Truyen3h.Co

Thẩm phán địa ngục

Chương 101

Zhixin201

Cánh tay còn lại của Mộc quỷ bất thần vươn dài, quét ngang như roi thép. Chỉ trong chớp mắt, nó chộp lấy Gia Bảo, nhấc bổng cậu lên cao như nhấc một con rối.

"Đệch! Mẹ kiếp!"

Steven không nhớ mình đã chửi thề hết bao nhiêu lần trong ngày hôm nay. Thấy Gia Bảo lơ lửng giữa không trung, sắp bị quăng đi như món đồ thừa, lồng ngực anh như nổ tung.

Bụp!

Bốp!

Liên tiếp những tiếng va chát chúa vang lên. Cả Bảo lẫn Steven đều sững sờ nhìn xuống.

Bên dưới, đám Minh Triết đang điên cuồng ném đá. Hết viên này đến viên khác dội vào thân và cánh tay Mộc quỷ, dù chẳng gây bao nhiêu sát thương nhưng đủ khiến nó khựng lại. Bảo và Steven gần như rớt cả hàm xuống đất.

Steven khó tin đến không thốt thành lời: "Trời, là tụi nó...."

Minh Triết cầm khúc gỗ thật dài. Nó nhếch khóe miệng, hét lớn: "Tụi mày! Lên!"

Minh Triết cầm một khúc gỗ dài quá đầu người, khóe môi nhếch lên đầy ngạo nghễ. Nó quát lớn: "Tụi mày! Lên!"

Nhóc mập với nhóc ốm lập tức tản ra, chạy toán loạn như hai cái bóng vụt qua vụt lại. Chúng luồn lách, đổi hướng liên tục, cố tình chọc tức con quái vật.

Mộc quỷ gầm lên, những cánh tay khổng lồ vung loạn xạ đuổi theo. Nhưng vì quá vội vàng, các nhánh tay rối vào nhau, quấn chặt như mớ rễ cây bị thắt nút.

Chỉ trong tích tắc nó tự khóa chính mình.

"Hê, ông già! Biết sợ chưa hả?!"

Triết khịt mũi khinh khỉnh, cằm hất cao, ánh mắt đầy ngạo mạn nhìn Steven đang bị treo lơ lửng giữa không trung như một con mồi mắc bẫy.

Steven chỉ khẽ giật khóe môi. Trong khoảnh khắc tưởng như thất thế ấy, anh rút ra một lá phù khác.

Phù chú bùng cháy.

Ngọn lửa đỏ rực theo cánh tay quỷ lan thẳng lên, thiêu đốt đến tận chỗ đang giữ Bảo.

Tiếng gào rít vang lên chói tai. Nhân lúc cánh tay quỷ co giật vì đau đớn, Steven lấy đà bật mạnh về phía trước, chụp lấy cậu bé kéo sát vào lòng rồi xoay người đáp xuống đất gọn gàng.

Bụi cát tung lên mù mịt.

Anh đặt Bảo xuống phía sau lưng mình, ánh mắt lạnh hẳn đi, quét qua đám nhóc vừa xuất hiện.

"Mấy đứa lên đây làm gì?" Giọng anh trầm xuống, pha chút bực dọc. "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à?"

Triết chống hai tay lên hông, cau mày: "Nói chuyện với ân nhân mà vậy à? Ít ra phải-"

Phừng phừng!

Nhìn ngọn lửa toé lên từ sau lưng Steven khiến Minh Triết giật bắn mình, theo bản năng nuốt trọn mấy chữ còn lại xuống cổ họng.

Mặt đất rung chuyển.

Phía sau, Mộc quỷ đã thực sự nổi giận. Từ lòng đất, những khối gỗ khổng lồ cuộn trào lên, thô ráp và vặn vẹo như những xúc tu bạch tuộc khổng lồ. Chúng quất xuống ầm ầm, xé toạc không khí, sát khí ngùn ngụt như sóng dữ tràn bờ, đuổi theo bọn họ không chừa một lối thoát.

Cây cối gãy răng rắc. Đất đá bắn tung.

"Má ơi!" Minh Triết hét toáng, mặt tái mét "Cái quái gì vậy hả ông già?!"

"Nói một tiếng ông già nữa xem! Ta sẽ cắm mi xuống đất giống bọn chúng!" Steven nghiến răng, ánh mắt lạnh như thép. Anh kéo mạnh cổ áo Triết lôi về phía sau.

"Chạy đi, nếu còn muốn toàn mạng!"

Mặt đất nổ tung phía sau lưng họ.

"Chạy!" Hoàng quát lớn.

Cả bọn lập tức cắm đầu lao đi. Gió rít bên tai, cành cây quất vào mặt rát buốt. Phía sau, những “xúc tu” gỗ khổng lồ gào rú đuổi theo, mỗi lần quật xuống là đất đá bắn lên như mưa.

Ầm!

Một thân gỗ đập ngang lối, chắn ngay trước mặt. Bảo thắng gấp, suýt ngã nhào. Triết kéo phắt cậu lại.

“Bên trái!” Minh Triết hét

Nhưng bên trái cũng không còn đường. Rễ cây từ dưới đất trồi lên ken đặc như bẫy thú, quấn lấy cổ chân Hoàng khiến cậu loạng choạng.

Hoàng nghiến chặt răng, quai hàm căng cứng. Hắn siết cổ tay Gia Bảo, kéo cậu lao vút đi giữa màn đêm đặc quánh, thân ảnh lướt qua từng đợt công kích dồn dập như sóng triều. Những cành cây quỷ dị rít gào trong gió, quất xuống liên hồi, mặt đất bị cày xới đến tan nát.

Chỉ lo né tránh mà không phản kích vốn chẳng phải kế lâu dài. Bước chân vừa chậm lại nửa nhịp, một nhánh cây đã thừa cơ quét tới.

“Xoẹt—”

Vải áo nơi vai trái bị xé toạc.

Ba vết cào đỏ tươi hằn sâu trên làn da trắng lạnh của Hoàng, máu lập tức rịn ra, men theo bờ vai chảy xuống cánh tay. Sắc đỏ chói mắt nổi bật giữa màn đêm u ám, vừa yêu dị vừa rợn người.

Hoàng khựng lại trong thoáng chốc, đồng tử co rút, sát khí trong mắt bỗng dâng lên dữ dội.

"Anh Hoàng! Coi chừng!" Bảo nhác thấy một khúc gỗ to lớn sắp lao tới, đôi đồng tử co lại, hét lớn.

Hoàng vung dao chém mạnh. Lưỡi dao tóe lửa, nhưng rễ cây dày đặc như thép, chặt đứt một đoạn lại mọc thêm hai đoạn khác.

"Phiền thật!"

Vì có Steven ở đây nên Hoàng không thể dùng Tịnh Phong đao. Nếu không, nhát chém vừa rồi không chừng có thể cắt đứt cả linh mạch của Mộc quỷ. 

Một xúc tu gỗ từ trên cao giáng thẳng xuống. Steven quay phắt lại, hai lá phù kẹp giữa ngón tay.

“Thiên hỏa, khai!”

Phù chú bùng sáng, ngọn lửa đỏ rực xoắn thành một dải dài quất thẳng lên không trung, va chạm với khối gỗ đang lao tới.

Đoàng!

Lửa và gỗ va nhau tóe sáng. Mảnh vụn cháy rơi lả tả như mưa sao băng.

“Đừng dừng lại!” Steven gầm lên. “Chạy về hướng sườn đồi, đừng tản ra!”

Nhưng Mộc quỷ đâu dễ buông tha.

Từ dưới chân họ, mặt đất đột ngột sụp xuống. Một hố đen há miệng như muốn nuốt chửng tất cả. Bảo trượt chân, cả người rơi thẳng xuống.

“Bảo!”

Triết không nghĩ ngợi, lao tới chụp lấy tay cậu. Cả hai treo lơ lửng bên miệng hố, phía dưới là vô số rễ cây nhúc nhích như bầy rắn đói.

Một xúc tu khác quét ngang, nhắm thẳng vào lưng Steven.

Steven cắn răng, xoay người đỡ đòn. Cánh tay bị quất bật máu, nhưng anh vẫn giữ được thế đứng. Ánh mắt anh tối sầm lại.

“Muốn chơi đến cùng đúng không…”

Không khí quanh anh chợt hạ xuống vài độ. Những lá phù còn lại trong tay rung lên bần bật. Phía sau lưng, Mộc quỷ rít lên một tiếng dài, cả khu rừng như đáp lại bằng tiếng gầm trầm đục.

Triết gào lên: “Ông già! Nếu còn chiêu gì thì tung ra lẹ đi! Tụi nó sắp ăn tươi nuốt sống tụi tôi rồi đây này!”

Giữa lúc hỗn loạn, cảm giác căng thẳng bao trùm xung quanh. Hoàng nghiến răng,  không thể chạy mãi như thế này.

Hoàng xoay người lách qua một thân cây gãy, trượt mình xuống phía sau một tảng đá lớn bị bật rễ. Góc khuất vừa đủ che tầm nhìn trực diện của Mộc quỷ, nhưng không che được sát khí đang cuồn cuộn quét qua từng tấc đất.

Hắn áp lưng vào đá, hít sâu một hơi. Hai tay đặt xuống mặt đất. Lòng bàn tay chạm vào lớp đất ẩm, cảm nhận sự lạnh lẽo kỳ lạ và rung nhẹ theo từng nhịp chuyển động của những rễ cây khổng lồ.

Hoàng nhắm mắt lại, tập trung chạm tới phần sâu thẳm của bản thân.

“Hỡi ngàn tinh linh từ Mộc thần” hắn lẩm bẩm. “Nghe ta.”

Khí tức trong người chậm rãi hạ xuống. Thay vì tiếp tục chống cự với luồng yêu khí của Mộc quỷ, Hoàng quyết định thả lỏng. Hắn để ý thức nhỏ bé của mình từ từ chìm xuống, len lỏi vào từng thớ đất, từng sợi rễ nhỏ bé còn sót lại quanh đây.

Một luồng ánh sáng xanh nhạt từ lòng bàn tay hắn bắt đầu lan tỏa. Lá cây quanh đó run rẩy phản ứng, khác hẳn với những khối gỗ thô bạo, tà ác kia. Luồng khí của Hoàng mềm mại và nhẹ nhàng như mạch nước ngầm, âm thầm nhưng bền bỉ. Những rễ cây dưới chân bắt đầu chuyển động, không cuồng loạn mà theo một nhịp điệu có trật tự.

Lá cây quanh đó khẽ rung. Khác với những khối gỗ thô bạo, tà ác kia, luồng mộc khí của Hoàng mềm mại hơn, như mạch nước ngầm, âm thầm nhưng bền bỉ. Những rễ cây nhỏ dưới chân cậu bắt đầu chuyển động, không cuồng loạn mà theo một nhịp điệu có trật tự.

Phía xa, Mộc quỷ đột ngột khựng lại. Một xúc tu đang quất về phía nhóm Steven bỗng chậm đi nửa nhịp.

Nó dường như cảm nhận được một sự thay đổi, linh lực nửa là mộc nửa là Hắc long đang cuồn cuộn trổi dậy.

Hoàng mở mắt. Con ngươi hắn ánh lên sắc lục mờ ảo.

“Ngay lúc này," Hoàng thì thầm, trán rịn mồ hôi.

"Trỗi dậy và chiến đấu cùng ta!"

Cả hai tay hắn ấn mạnh xuống đất.

Ầm!

Từ dưới lòng đất, hàng loạt dây leo mảnh nhưng dẻo dai bất ngờ trồi lên, chúng không tấn công người, mà quấn chặt lấy những “xúc tu” khổng lồ của Mộc quỷ. Chúng không đủ mạnh để nghiền nát, nhưng đủ để ghì lại, làm chậm nhịp truy sát.

Steven lập tức nhận ra sự thay đổi.

“Đây là gì vậy?"

Anh khẽ lẩm bẩm rồi hét lớn: “Này mấy đứa! Cẩn thận!"

Mộc quỷ gầm lên phẫn nộ. Những khối gỗ vặn xoắn dữ dội, cố giật đứt dây leo đang trói buộc mình. Mỗi lần nó giãy, máu tươi nơi khóe môi Hoàng lại rỉ ra thêm một chút.

Áp lực quá lớn.

Đây là thuật Mộc — lấy mộc khắc mộc, dùng sinh khí đối đầu tà khí.

“Không đủ…” Hoàng nghiến răng.

“Nó vẫn còn rất mạnh…”

Một nhánh gỗ sắc nhọn bất ngờ xuyên qua lớp đất, lao thẳng về phía góc khuất của hắn.

Hoàng không mở mắt. Nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.

“Bắt được rồi.”

Ngay khi nhánh gỗ chạm tới, từ dưới chân nó, một rễ cây to bằng bắp tay bỗng siết chặt lại, khóa cứng đường tiến công.

Phía xa, Triết trố mắt: “Ê…ông anh đó đang solo với con quỷ luôn kìa…”

Trước mặt hắn là Mộc Quỷ, một thực thể tà ác mang hình hài của cây cổ thụ khổng lồ, với những cành lá vươn ra như vuốt rồng, chứa đầy oán khí và sự hủy diệt.

Thế nhưng Hoàng lại rất bình tĩnh. Mọi thứ như một ván cờ bị lật ngược tình thế.

Cuộc rượt đuổi không còn là chạy trốn nữa.
Nó bắt đầu biến thành một cuộc giằng co quyền kiểm soát cả khu rừng.

Mộc Quỷ, với sức mạnh nguyên thủy của rừng sâu, gầm thét và tung ra những nhánh cây như roi sắt, mỗi đòn đánh đều mang theo sát khí nồng nặc.

Tuy nhiên, Hoàng không hề nao núng. Hắn vận dụng triệt để linh lực thuần mộc, biến nó thành những vòng xoáy năng lượng, khéo léo siết chặt lấy từng nhánh cây đang lao tới. Âm thanh của gỗ đá va chạm, của linh lực va đập vang vọng khắp không gian, báo hiệu một cuộc giằng co quyết liệt.

Nửa tiếng trôi qua, cả hai bên đều không nhượng bộ. Mộc Quỷ dù bị khống chế vẫn không ngừng tìm cách tấn công, trong khi Hoàng dù đã phô diễn sức mạnh đáng kinh ngạc, vẫn cảm nhận được sự bào mòn về thể lực và linh lực.

"Không được, cứ thế này..."

Steven đổ mồ hôi lạnh, anh phi thân lên vách đá, đưa những đứa trẻ đang sợ hãi lên nơi an toàn, để chúng có thể tránh xa vòng nguy hiểm.

"Ở yên đây. Không được chạy lung tung, rõ chưa?"

Bảo nắm tay Steven, cậu lo lắng hỏi: "Sư phụ, nó..."

Steven xoa đầu Bảo, anh nở nụ cười đầy tự tin: "Yên tâm. Sư phụ nhóc là ai chứ?"

Nói rồi anh quay sang nhìn đám Minh Triết. Gương mặt bọn nhỏ tái xanh đi trông thấy. Có lẽ đến tận lúc này chúng mới thật sự hiểu, Mộc quỷ không phải thứ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. Nó là một thực thể đáng sợ đến mức không phải dăm ba cục đá hay cú đánh là có thể triệt hạ.

"Nghe này." Steven ngồi xổm trước mặt Triết, nghiêm túc nói: "Mấy ngày trước, ta không bằng lòng với hành vi của nhóc lắm."

Triết mím môi. Vẻ ấm ức và tức tối vẫn còn vương trên mặt, nhưng sau tất cả, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Gan dạ đến mấy thì tim cũng biết sợ, biết buồn.

Dù Steven chưa từng hiểu vì sao nó xuất hiện ở đây, anh biết rõ một điều, nó lao vào nguy hiểm không phải vì bốc đồng, mà vì muốn cứu anh và Bảo.

"Tôi...tôi biết–"

Chưa kịp nói hết câu, mái tóc nó đã bị vò rối tung.

Triết ngẩng phắt lên, ngơ ngác. Steven thì bật cười sảng khoái, ánh mắt sáng rực.

"Hôm nay nhóc làm tốt lắm. Rất ra dáng đàn ông đó nha. Hahaha!"

Tai Triết đỏ bừng. Cả khuôn mặt cũng nóng ran. Từ trước đến nay, nó chỉ quen với ánh nhìn phiền toái, những lời trách móc, thở dài. Chưa từng có ai khen nó.

Chưa từng có ai nói nó làm tốt.

Vậy mà bây giờ...

Bịch!

Triết đột ngột đá mạnh vào cẳng chân Steven.

“A! Thằng nhóc này!” Steven ôm chân nhảy lò cò, mặt méo xệch.

“Đừng có nói nhảm!” Triết gắt lên, nhưng giọng lại run run vì ngượng.
“Nhanh giải quyết cho xong rồi còn về!”

Steven xoa cẳng chân đau điếng, nhướn mày nhìn nó, nửa bực nửa buồn cười.

“Đây là cách nhóc nói ‘cảm ơn’ đó hả?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co