Chương 103
Hoàng cõng Steven đi suốt một quãng đường dài.
Bình thường, người trên lưng hắn sẽ không chịu yên. Hoặc là nói liến thoắng đủ chuyện trên trời dưới đất, hoặc là cố tình ghé sát tai hắn trêu chọc, thỉnh thoảng còn giật tóc, đập vai, quấy đến mức hắn phát phiền mà vẫn không nỡ buông xuống.
Nhưng hôm nay, sự im lặng của Steven lại mang một màu sắc khác, một màu sắc của sự yếu ớt, mong manh đến ám ảnh. Hơi thở anh phả lên cổ Hoàng nhẹ bẫng, không còn sức sống, chỉ còn là những nhịp đứt quãng giữa không trung tĩnh mịch.
Hoàng đôi lần ngập ngừng bước chân, khẽ nghiêng đầu gọi nhỏ, nhưng chỉ nhận lại tiếng gió xào xạc qua tán lá. Nhịp tim hắn đập nặng trĩu trong lồng ngực, dự cảm về điều chẳng lành cứ dâng lên như thủy triều.
Gần một canh giờ trôi qua, bước chân Hoàng chững lại hẳn.
Một cảm giác bất an dâng lên như thủy triều.
Hắn cẩn trọng đặt Steven xuống đất, rồi quỳ một gối trước mặt anh. Bàn tay vừa chạm vào vai Steven, Hoàng đã cảm nhận được sự ẩm ướt lạnh lẽo thấm qua lớp áo.
Ánh mắt hắn khựng lại. Vết thương nơi ngực Steven, tưởng chừng đã khô ráo, giờ đây lại tuôn trào dòng máu đỏ sẫm, loang dần trên nền vải mỏng manh. Từng giọt máu rơi xuống mặt đất, nghe rõ đến nhói tai giữa không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Hoàng siết chặt tay. Máu không chỉ chảy, nó đang chảy không ngừng.
"Sao....sao thế này?"
Bảo run run nắm lấy tay áo Hoàng, những ngón tay lạnh ngắt như vừa chạm phải băng. Ánh mắt cậu dán chặt vào vệt máu đang loang rộng trên ngực Steven, môi trắng bệch, cả người cứng đờ.
"Cấp cứu cấp cứu nhanh!" Triết nhảy dựng lên, giọng vỡ ra vì hoảng loạn. Từ nhỏ đến giờ, nó cùng lắm chỉ bị trầy da rách thịt, chưa từng nhìn thấy nhiều máu đến thế này. Màu đỏ sẫm ấy như nuốt trọn cả tầm nhìn, khiến đầu óc nó ong ong.
“Anh ấy… anh ấy sẽ không sao chứ?” Bảo lắp bắp, bàn tay siết chặt hơn, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi thì điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến.
Hoàng không đáp.
Hắn quỳ bên cạnh Steven, một tay đỡ lưng anh, tay còn lại ấn mạnh vào vết thương để cầm máu. Máu nóng thấm qua kẽ tay, trượt xuống cổ tay hắn, nhỏ giọt xuống nền đất lạnh.
Ánh mắt Hoàng tối sầm lại.
Lần này không phải là vết thương ngoài da. Âm khí từ móng vuốt Mộc quỷ đã thấm vào tận xương tủy, như rễ cây đen ngòm bò khắp mạch máu Steven. Hơi thở anh yếu dần, yếu đến mức Hoàng gần như không còn cảm nhận được.
Hoàng quỳ xuống bên cạnh, tay run lên khi chạm vào cổ Steven.
Mạch đập đang tắt.
“…Đáng chết.”
Từ đây xuống núi rồi đưa anh đi bệnh viện thì sợ là không kịp nữa rồi.
Hoàng khẽ buông tay, chậm rãi đứng thẳng dậy.
Khoảnh khắc ấy, bầu không khí xung quanh như bị ai đó bóp nghẹt. Gió đang thổi bỗng khựng lại giữa chừng. Tán lá thôi xào xạc. Tiếng côn trùng cũng lặng đi, như thể cả khu rừng đều đang nín thở.
Ánh mắt hắn trầm xuống, sâu đến mức không ai nhìn thấu được.
"Mấy đứa mau lùi lại."
Những đứa nhỏ rất nghe lời, lý do là vì chúng biết không một ai ở đây có thể cứu Steven ngoại trừ Hoàng.
Một ấn ký màu đen chậm rãi hiện lên sau cổ tay hắn, mang hình dạng của một đạo lệnh cổ xưa.
Giọng nói của Hoàng thay đổi. Không còn chút ấm áp, mềm mỏng nào, chỉ còn lại sự lạnh lẽo, uy quyền tuyệt đối.
“Âm môn. Khai!”
Ầm.
Mặt đất phía sau lưng Hoàng nứt ra một khe nứt tối sâu hun hút, như một vực thẳm không đáy. Những xiềng xích đen từ trong bóng tối lao vút ra, quấn chặt lấy linh thể Mộc quỷ đang cố gắng trốn thoát.
Hoàng vốn là một người luôn tuân thủ quy tắc, người ta biết đến hắn qua vẻ ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh và khả năng kiềm chế cảm xúc phi thường. Dù đối mặt với nghịch cảnh hay những tình huống nguy hiểm, Hoàng luôn giữ được cái đầu lạnh, cân nhắc từng bước đi, không một lần hành động bộc phát hay mất kiểm soát.
Nhưng khoảnh khắc Steven bị dồn vào thế nguy hiểm, mọi lý trí trong hắn như đứt phựt.
Trong thế giới của Hoàng, Steven là một ngoại lệ, là điểm tựa duy nhất mà hắn không cho phép bất cứ thứ gì được phép làm tổn thương. Mọi mối đe dọa nhắm vào Steven không chỉ là một thử thách, mà là một cú sốc điện kích hoạt cơ chế phòng vệ tối thượng ẩn sâu trong con người hắn.
Khi Steven bị đe dọa nghiêm trọng, sự lý trí mạch lạc, thứ đã bảo vệ Hoàng suốt nhiều năm, tan biến như sương sớm. Chỉ còn lại phản xạ nguyên thủy và quyền năng bị cấm đoán.
Triết cùng đám nhóc nấp sau gốc cây cổ thụ, lần đầu tiên trong đời cậu chứng kiến sự chuyển mình kinh hoàng đó.
Cậu bé chưa từng thấy bất kỳ sự thay đổi nào mạnh mẽ và đột ngột đến vậy từ Hoàng. Dưới lớp da thịt quen thuộc, một sự chuyển hóa đang diễn ra.
Đôi đồng tử của Hoàng không còn là màu bình thường mà bùng lên sắc đỏ rực như than hồng cháy bỏng, thị giác của người xem bị hút trọn vào ngọn lửa giận dữ đang thiêu đốt nội tâm hắn.
Không dừng lại ở đó, bóng dáng sau lưng Hoàng bắt đầu biến dạng, không còn là cái bóng mờ nhạt của một con người đơn thuần. Nó căng phồng, vươn cao, dần hình thành hư ảnh của một quan phục cổ uy nghi, trang nghiêm nhưng nhuốm đầy oai quyền cấm kỵ. Ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng dường như bị hút cạn bởi sự hiện diện mới này.
"Đó là....thần sao?"
Triết lắp bắp, sự rung động trong giọng nói không chỉ vì sợ hãi mà còn vì kinh ngạc tột độ trước cảnh tượng siêu nhiên vừa mở ra trước mắt. Cậu quay sang nhìn Bảo, ánh mắt chứa đầy những câu hỏi không lời, như muốn tìm kiếm một lời giải thích, một sự xác nhận cho những gì đang diễn ra.
Bảo hiểu hết. Cậu khẽ gật đầu, động tác chậm rãi mà chắc nịch.
Triết mở to hai mắt, cả người cứng đờ. Trong đầu nó trống rỗng, nhất thời không biết bản thân nên phản ứng thế nào.
Bên cạnh nó, hai đứa bạn đã sớm không chịu nổi luồng âm khí cuồng nộ đang cuộn trào trong không khí. Cả hai sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã lăn xuống đất mà bất tỉnh.
Âm khí dày đặc như sóng ngầm dâng lên từng lớp, lạnh buốt đến tận xương.
Triết cố gắng cắn răng đứng vững, lồng ngực phập phồng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn
Chỉ còn mỗi nó và Bảo cùng chứng kiến cảnh tượng kỳ ảo mà rợn người này thôi.
Khác với sự sợ hãi đang bao trùm lấy Triết. Bảo từ từ hồi tưởng lại lần đầu chạm mặt Hoàng, cậu đã biết người này tuyệt đối không phải người tầm thường.
Ở hắn có một thứ gì đó quá trầm tĩnh, quá sâu, giống như mặt nước phẳng lặng che giấu vực thẳm bên dưới. Chỉ là Bảo chưa từng nói ra. Ai cũng có bí mật của riêng mình, và cậu tôn trọng điều đó.
Nhưng hôm nay, khoảnh khắc Hoàng mất kiểm soát, khí tức quanh hắn chấn động như bão nổi, Bảo liền hiểu không phải vì hắn tức giận. Cũng không phải vì tự ái.
Mà là vì người hắn xem trọng đang bị đe dọa.
Chỉ có điều đó mới đủ khiến một kẻ luôn lạnh tĩnh như Hoàng để lộ chân thân.
Linh thể con quỷ gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng.
Hoàng chậm rãi nâng tay. Ánh mắt hắn lạnh đến mức gió cũng không dám thổi ngang qua. Không gian xung quanh trĩu xuống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Lời nguyền sinh tử đã lập. Thiên – Địa làm chứng.
Và giờ, phán quyết thuộc về hắn.
Giọng nói trầm thấp vang lên, không lớn nhưng xuyên thấu tận cốt tủy: “Âm tịch ghi danh. Tội mượn xác hại dương nhân.”
Mỗi chữ thốt ra đều như mực đen nhỏ xuống trang sổ vô hình giữa không trung. Hắn nhìn thẳng vào linh thể đang run rẩy trước mặt, đồng tử đỏ rực như ánh lửa dưới địa ngục sâu nhất.
“Phán: Tru!”
Chữ “Tru” rơi xuống. Không phải là âm thanh. Mà là một nhát búa giáng thẳng vào chuông đồng cổ, chấn động cả tầng không.
Gió ngừng thổi. Mặt đất rạn nứt.
Âm khí dâng lên như thủy triều đen ngòm.
Hoàng đứng giữa màn đêm, tay giơ lên. Xiềng xích đen từ hư vô bắn ra, quấn chặt lấy linh thể. Tiếng rít xé gió vang lên chói tai. Mặt đất dưới chân nứt toác, một khe sâu mở ra, chúng đen đặc, không đáy.
Linh thể con quỷ gào thét, nhưng thanh âm chưa kịp vang trọn đã bị bóp nghẹt. Cơ thể nó vỡ tan thành từng mảnh sáng tối lẫn lộn, như thủy tinh bị nghiền nát.
Từng mảnh một bị kéo thẳng xuống vực sâu.
Âm môn khép lại.
Khe nứt biến mất như chưa từng tồn tại.
Gió thổi trở lại. Côn trùng kêu vang. Bầu trời trả lại màu sắc vốn có.
Hoàng đứng lặng giữa khoảng không vừa hồi phục. Ấn ký nơi cổ tay hắn phát sáng nhàn nhạt rồi dần dần nhạt đi, như lửa tàn sau một phiên xét xử.
Hắn khẽ thở ra một hơi. “…Phiền thật.”
Giọng nói bình thản đến mức không ai tin được vừa rồi hắn đã mở ra âm môn và định đoạt một linh hồn.
Hoàng cúi xuống, vươn tay bế Steven lên.
Cơ thể anh vẫn còn hơi ấm. Ngay khoảnh khắc ấy, mi mắt người kia khẽ động.
Steven mở mắt.
Ánh nhìn không hề mờ đục sau cơn trọng thương. Không mê man. Không lạc hướng.
Chỉ là ánh mắt lặng lẽ nhìn thẳng vào hắn. Giọng anh khàn khàn, nhưng từng chữ rõ ràng đến đáng sợ: “Hoàng… cậu vừa gọi cái gì?”
Bàn tay Hoàng siết lại rất khẽ. Dù chỉ một giây nhưng đủ để nhận ra một điều: hắn đang bối rối.
Lần đầu tiên trong đời thẩm phán âm ty không biết nên bào chữa thế nào cho chính mình.
Steven không hề tỏ ra kinh ngạc. Ánh mắt anh chỉ khẽ trầm xuống, như một người vừa xác nhận được đáp án cho bài toán mình đã âm thầm giải suốt bấy lâu.
Anh chống tay ngồi dậy. Máu nơi khóe môi vẫn chưa khô hẳn. Steven đưa tay lau đi, động tác chậm rãi, rồi nhìn Hoàng không chớp mắt.
Một tiếng cười khẽ thoát ra. “…Quả nhiên.”
Hoàng khựng lại trong thoáng chốc.
Khi hắn quay đầu, Steven đã đứng lên từ lúc nào. Dáng người anh vẫn còn chút lảo đảo vì vết thương, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn tỉnh táo. Không hoảng loạn. Không sợ hãi. Chỉ có một loại vướng mắc vừa được tháo gỡ.
“Tôi đã thắc mắc từ lâu rồi.”
Steven bước tới. Giọng nói bình thản đến mức khiến bầu không khí quanh họ càng trở nên nặng nề.
“Linh lực của cậu không giống người tu hành.”
Anh nhìn thẳng vào Hoàng.
“Không thuộc ngũ hành. Không có dương khí thuần.”
Hoàng im lặng.
Steven dừng lại trước mặt hắn. Khoảng cách chỉ còn một bước chân.
“Cách cậu xử lý quỷ. Cách cậu luôn xuất hiện ngay sau mỗi cuộc thanh trừng…”
Anh nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt.
“Tôi không tin đó là trùng hợp.”
Hoàng ngước mắt nhìn anh. Trong ánh nhìn của Steven không có e dè, chỉ có chút khó chịu mơ hồ, như thể anh không thích việc mình phải tự tay kéo tấm màn che xuống.
“Anh biết từ khi nào?” Hoàng hỏi. Giọng đã trở lại bình ổn, không còn chút dao động.
Steven nhún vai.
“Từ lúc cậu dùng Kim áp chế Mộc quỷ… mà không hề tạo ra một tia dao động linh lực nào.”
Anh khẽ bật cười: "Tôi từng nói với cậu rồi nhỉ? Ngoài thấy quỷ ra, tôi còn có thể cảm nhận được khí tức khác thường trong thân thể con người mà."
Anh nói đến đây thì khẽ nâng tay lên. Ngón tay thon dài chậm rãi nắm lấy vạt áo nơi cổ Hoàng, đầu ngón tay khẽ vuốt ve lớp vải như đang cân nhắc điều gì.
“Cũng chính vì vậy…”
Steven hơi dừng lại một chút, anh chạm tay lên môi và vò nhẹ, hành động vô thức như đang nhớ lại chuyện gì đó.
“Lần đầu tiên tôi gặp cậu, trên người cậu không có bất kỳ khí tức nào.”
Anh dừng lại một chút, khóe môi cong lên, mang theo ý cười nhàn nhạt.
“Không phải dương khí của người sống, cũng không phải âm khí của quỷ.”
“Giống như…”
Steven khẽ siết nhẹ vạt áo hắn, thấp giọng kết luận: “Chỉ là một khoảng trống rỗng.”
Chính từ lần gặp gỡ đó, ánh mắt của anh đã vô thức dừng lại trên người thiếu niên mang tên Đỗ Nhật Hoàng kia.
Ban đầu chỉ là một chút tò mò.
Nhưng càng nhìn lại càng không thể rời mắt.
Không gian giữa hai người rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Gió như bị giữ lại giữa không trung.
Rồi Steven hỏi thẳng, không vòng vo:
“Thẩm phán âm ty?”
Hoàng không phủ nhận.
“…Ừ.” Chỉ một chữ. Không giải thích. Không biện minh.
Steven nhìn hắn rất lâu. Ánh mắt anh không hề thay đổi, nhưng hơi thở khẽ trầm xuống.
“Cậu định giấu tôi mãi à?”
Ngón tay Hoàng khẽ siết lại.
“Người sống thường không thích dây dưa với kẻ dưới đó.”
Steven bật cười, lần này rõ ràng hơn: “Tôi suýt chết bao nhiêu lần vì quỷ rồi, cậu nghĩ tôi còn quyền kén chọn à?”
Hoàng khẽ nhíu mày. Steven bước thêm một bước nữa. Khoảng cách chỉ còn nửa cánh tay. Hơi thở hai người gần như giao nhau.
“Đúng là tôi có nghi ngờ cậu.” Anh nói chậm rãi. “Nhưng tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ hại tôi.”
Gió lại thổi qua. Lần này không còn luồng âm khí lạnh buốt, thay vào đó là một mùi hương rất thơm mát, tựa như mùi mộc rất nhẹ nhàng và êm ả.
Steven nghiêng đầu, ánh mắt thẳng thắn đến mức gần như dò thấu được nỗi lòng của hắn.
“Vấn đề không phải cậu là gì.” Anh nhìn sâu vào mắt Hoàng.
“Vấn đề là cậu định ở lại bên tôi với thân phận đó hay quay về dưới kia?”
Hoàng không trả lời. Hắn lùi lại một bước, như muốn rút khỏi khoảng cách quá gần ấy.
Nhưng chưa kịp xoay người, cổ áo đã bị kéo lại.
Hoàng không trả lời. Hắn lùi lại một bước, muốn rút khỏi khoảng cách quá gần ấy. Nhưng chưa kịp xoay người, cổ áo đã bị kéo lại. Steven giữ lấy hắn, lực không mạnh nhưng dứt khoát.
“Cậu thử chuồn xem?”
Hoàng bỗng nhiên đứng im. Hắn không biết phải trả lời như thế nào. Trong lòng vừa vui mừng lại vừa có chút lo sợ.
Steven đã biết hắn là ai, thế nhưng người kia không hề sợ hãi. Trái lại, còn bình thản hỏi hắn… có muốn tiếp tục ở bên cạnh anh hay không.
Hắn muốn.
Dĩ nhiên là muốn.
Hắn muốn tiếp tục đi cùng anh, muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy gương mặt ấy. Muốn tham lam hít lấy mùi hương sữa tắm thanh mát còn vương trên người Steven mỗi khi anh bước ra khỏi phòng tắm.
Hắn muốn tất cả.
Nếu chính Steven đã chủ động trao cho hắn chiếc lồng ấy…
Vậy thì tại sao hắn lại không nhốt anh vào?
Thấy Hoàng im lặng quá lâu, gần như không có lấy một phản ứng, trong lòng Steven bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả.
Anh khẽ thở dài, quay người đi. Bàn tay vô thức đưa lên cổ, ngón tay cứ chạm chạm vào da như muốn che giấu sự lúng túng
"Thôi bỏ đi, tôi–"
Hoàng bỗng nhiên cắt ngang: "Là chính anh nói đấy."
Steven còn chưa kịp phản ứng thì trước mặt bỗng tối lại. Hoàng đã cúi người xuống, gương mặt áp sát đến mức hơi thở hai người gần như chạm vào nhau.
Ánh mắt hắn sâu và lạnh, giống hệt ánh nhìn của một con thú săn mồi vừa khóa chặt mục tiêu.
“Vậy thì…”
Giọng hắn trầm xuống.
“…đừng có hối hận.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co