Chương 111
Long làm việc hiệu quả đến mức đáng nể, chỉ trong thời gian ngắn đã lần ra được địa chỉ của Thiên Thanh và Hùng. Thời cấp ba, hai người từng là một cặp nên sau khi tốt nghiệp, họ quyết định dọn về sống chung dưới một mái nhà.
Quán cà phê mà Hùng đang quản lý vốn là tài sản cha mẹ để lại, vì thế vợ chồng anh vẫn ở lại đây thay vì lên thành phố như Thông.
Chiếc xe vừa dừng trước quán, một âm thanh chát chúa bất ngờ vang lên từ bên trong.
Xoảng!
Steven khựng lại nửa giây. Hai chữ "có biến" lóe lên trong đầu anh. Không do dự, anh lập tức đẩy cửa lao vào. Cánh cửa vừa bật mở thì
Xoảng!
Một chiếc đĩa từ trong quán bay thẳng ra như có ai đó ném mạnh, sượt qua trước mặt anh, chỉ cách chưa đầy năm phân rồi đập vào cánh cửa phía sau vỡ tan.
Steven theo phản xạ nghiêng đầu né tránh, tim khẽ thịch một tiếng.
Chỉ cần chậm một chút thôi, cái khuôn mặt kiếm cơm của anh giờ này chắc đã phải khâu thêm vài mũi rồi.
Nhưng chuyện quan trọng là, anh cần phải biết nguyên nhân vì sao "đĩa bay", dĩ nhiên nó không thể tự động biết bay được.
"Khốn kiếp! Em bình tĩnh lại giùm anh!"
Người phụ nữ ôm mặt rống lên: "Linh! Là Linh! Cô ta đã quay lại!"
Người đàn ông tái mặt, vội quát: "Linh gì ở đây? Em thôi đi!"
Steven đảo mắt về phía quầy pha chế-nơi mọi thứ đang hỗn loạn như vừa có bão quét qua.
Một người phụ nữ đứng đó, tóc tai rối bời, giọng hét vỡ cả không gian, từng âm thanh chát chúa như cứa vào tai. Đối diện cô ta, một người đàn ông trán bê bết máu đang chật vật giữ chặt vai cô, cố ngăn cơn hoảng loạn đang mất kiểm soát.
Nhưng vô ích. Người phụ nữ giằng ra, tiếp tục gào lên những tiếng rời rạc, lạc đi vì sợ hãi. Đôi mắt cô mở to đến mức gần như vô hồn, đảo liên tục khắp căn phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó hoặc chạy trốn khỏi nó.
"Là Linh... là Linh đó... cô ta ở đây... cô ta chưa đi...!" Giọng nói cô ta run rẩy, đứt quãng và đầy ám ảnh.
Long nghe vậy liền hỏi: "Linh? Có phải Ngọc Linh - người từng học chung với cô hồi cấp 3 không?"
Thiên Thanh nghe hai chữ "Ngọc Linh" liền xám ngoét cả mặt mày, cô ta vội lao tới, tóm lấy cánh tay Long và kêu gào: "Đúng! Là cô ta! Cô muốn giết tôi! Huhuhu...."
Hùng nghiến răng, kéo mạnh vợ ra phía sau như muốn che chắn. Ánh mắt hắn liếc sang Long, đầy vẻ khó chịu và đề phòng.
"Xin lỗi. Vợ tôi hôm nay không khỏe, nói năng linh tinh. Quán đóng cửa, mấy anh hôm khác quay lại." Giọng điệu cộc cằn, dứt khoát như muốn đuổi khách.
Nhưng Steven không nhúc nhích. Ánh mắt anh lạnh đi vài phần.
"Tôi không rảnh quay lại lần hai." Anh nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng. "Hỏi vài câu thôi. Phiền anh hợp tác."
"Này!" Hùng gằn giọng, bực bội lộ rõ. "Vợ tôi đang không bình thường, anh không thấy à mà còn-"
Câu nói chưa dứt, hắn chợt chao đảo. Tầm nhìn tối sầm lại trong chốc lát. Máu từ vết thương trên trán vẫn không ngừng rỉ xuống, chảy dọc theo thái dương rồi nhỏ giọt xuống sàn.
"Máu... Linh... máu... giết..."
Thiên Thanh run rẩy lùi lại, hai tay ôm đầu. Gương mặt cô trắng bệch, đồng tử giãn lớn, nỗi kinh hoàng hiện rõ đến méo mó. Cô nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt như đang thấy một thứ gì đó mà không ai khác thấy được.
Không khí trong quán chợt trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Người ta vẫn nói "đi đêm lắm có ngày gặp ma." Nhưng xem ra, Hùng còn chưa cần đến đêm giữa ban ngày, thứ gì đó vẫn tìm đến hắn. Nếu không phải ám ảnh, thì chính là món nợ mà hắn chưa từng trả.
Thấy Hùng sắp không trụ nổi, Steven lập tức tiến lên. Anh kéo hắn sang một bên, động tác dứt khoát, rồi-
Bốp!
Một cú đánh gọn vào sau cổ. Thiên Thanh còn chưa kịp phản ứng đã mềm nhũn, ngã xuống bất tỉnh.
Long: "...."
Long đơ hết cả người. Anh chớp mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt mà nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Bạn anh vừa thẳng tay đánh ngất vợ người ta!
Steven cúi xuống, bế cô lên đặt ngay ngắn lên ghế. Động tác nhẹ nhàng đến mức trái ngược hoàn toàn với hành động vừa rồi. Xong xuôi, anh phủi tay, quay lại nhìn Hùng.
"Giờ thì..." giọng anh trầm xuống, lạnh lẽo.
"Anh có thể trả lời vài câu hỏi của tôi được chưa?"
Một khi Steven thôi bỡn cợt thì liền bật chế độ nghiêm túc. Mà chế độ này đã bật thì có nghĩa là bất cứ tên nào có ý định bỏ trốn hay muốn gây sự thì sẽ bị anh đập cho ra bã.
Long thầm cầu nguyện để Hùng nên biết điều một chút, tốt nhất là ngoan ngoãn khai hết mọi thứ mà hắn đã làm. Nếu không, hắn sẽ có kết cục rất khó coi.
=============
Hoàng vừa đặt chân xuống Âm ty, âm khí còn chưa kịp tản, đã thấy phía trước một toán oán linh cuồn cuộn kéo đến như triều vỡ đê. Hắn thậm chí không buồn liếc mắt. Chỉ khẽ nâng tay, một động tác nhẹ như gió thoảng mà cả đạo quân hung lệ kia lập tức vỡ vụn, tan ra thành từng làn tro bụi, lặng lẽ tiêu tán trong hư không.
Không gian thoáng chốc tĩnh lặng đến rợn người.
Đám quan văn quan võ đứng phía sau chứng kiến, ai nấy đều chết lặng, miệng há ra mà không thốt nổi một lời. Nhưng sự kinh hãi ấy chưa kịp nguôi, bởi chiến trường phía xa vẫn đang cuộn trào như sóng dữ.
Huyết Ngục Tướng Quân cùng Viêm Quân giao chiến, mỗi chiêu mỗi thức đều chấn động đất trời, âm phong gào thét, quỷ khí vỡ tung. Ánh lửa đỏ rực cùng huyết quang đan xen, xé toạc cả tầng không u ám.
Ở một hướng khác, Phán Âm Tướng Quân đang dốc toàn lực nghênh chiến Huyết Nhãn. Từng đòn đánh đều mang theo sát ý ngập trời, vậy mà vẫn chỉ có thể miễn cưỡng cầm chân đối phương. Chỉ có hai kẻ phản loạn mà lại đủ sức ép hai vị tướng quân đến mức phải nghiến răng chống đỡ.
Hoàng dõi mắt, ánh nhìn lạnh lẽo dừng lại trên thân ảnh quen thuộc kia.
Huyết Nhãn.
Không một lời dư thừa. Tịnh Phong trong tay hắn khẽ rung, rồi trong chớp mắt đã xé gió lao đi. Hoàng theo sát phía sau, thân ảnh như quỷ mị, kiếm quang chém xuống liên hồi, dồn dập như bão táp.
Thế nhưng, đối mặt với thế công ấy, Huyết Nhãn vẫn ung dung đến đáng sợ. Một mình đối đầu hai người mà hắn chẳng hề lộ vẻ chật vật, thậm chí còn nhàn nhã né tránh, ánh mắt đầy hứng thú.
Gã khẽ nghiêng đầu, đôi đồng tử đỏ như máu lóe lên tia quỷ dị, khóe môi cong thành một nụ cười quen thuộc đầy ma mị và khiêu khích, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
"Chào... U Minh Thẩm Chủ."
Tiếng chào vừa dứt, cả không gian như bị bóp nghẹt trong một nhịp tĩnh lặng chết chóc.
Rồi bất chợt bùng nổ.
Tịnh Phong xé toạc tầng không, kéo theo một đường kiếm quang lạnh bạc như ánh trăng bị nghiền nát. Hoàng không hề lưu tình, từng nhát chém giáng xuống đều mang theo uy áp của kẻ chấp chưởng U Minh, ép không khí xung quanh vặn vẹo, gào rít như muốn sụp đổ.
Keng!
Huyết Nhãn giơ tay đón đỡ. Không binh khí. Không phòng bị.
Chỉ là một bàn tay trần.
Thế nhưng, lưỡi kiếm sắc bén kia lại bị chặn đứng ngay giữa không trung, như bị khóa chặt bởi một lực lượng vô hình. Khoảnh khắc hai nguồn lực va chạm, mặt đất dưới chân họ nứt toác, từng đường rạn lan rộng như mạng nhện, âm khí bùng lên thành từng cơn sóng dữ cuộn trào.
"Vẫn nóng nảy như vậy..." Huyết Nhãn khẽ cười, giọng điệu thong dong như đang trò chuyện trong một buổi trà chiều, "Ta còn tưởng ngần ấy năm đã đủ để ngươi học được hai chữ 'kiềm chế'."
Đáp lại gã chỉ có sát ý và ánh nhìn băng lãnh.
Kiếm quang chợt đổi. Hoàng xoay cổ tay, Tịnh Phong biến chiêu trong tích tắc, từ thế chém thẳng chuyển thành một đường đâm xiên quỷ dị, nhanh đến mức không gian cũng không kịp phản ứng, chỉ để lại một vệt tàn ảnh nhòe nhoẹt.
Xoẹt!
Mũi kiếm lướt qua, ép Huyết Nhãn phải lùi nửa bước. Chỉ nửa bước.
Nhưng ánh mắt Hoàng đã trầm xuống.
"Ngươi yếu đi rồi." Huyết Nhãn chớp mắt, giọng nói khẽ như hơi thở, lại vang lên ngay sát bên tai dù khoảng cách vẫn còn vài trượng.
Trong khoảnh khắc hắn bỗng nhiên biến mất.
Một tia huyết quang xé không, xuất hiện phía sau lưng Hoàng như một cái bóng không hình.
Ầm!
Hoàng xoay người gần như đồng thời, kiếm khí quét ngang, va chạm trực diện với đòn đánh bất ngờ kia. Hai luồng lực hung bạo đâm sầm vào nhau, phát nổ thành một cơn chấn động dữ dội, quét sạch mọi thứ trong phạm vi hàng trượng.
Âm phong gào rú. Quỷ khí tán loạn.
Đám quan văn quan võ đứng xa cũng bị ép lùi liên tiếp, sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn. Không một ai dám tiến lên nửa bước.
Chiến trường này...
Đã không còn là nơi họ có thể đặt chân vào.
Huyết Nhãn bật cười, thân ảnh hòa vào huyết khí, phân tán rồi tái hợp, như một ác mộng không thể nắm bắt. Mỗi lần hắn xuất hiện, đều là một kích chí mạng, nhắm thẳng vào tử huyệt ở tim, cổ, huyệt mệnh.
Nhanh. Chuẩn. Tàn nhẫn.
Nhưng Hoàng vẫn không lung lay.
Ánh mắt hắn lạnh như vực sâu không đáy. Mỗi chuyển động đều chuẩn xác đến cực hạn, như thể đã tính toán trước mọi quỹ đạo. Tịnh Phong trong tay hắn không còn là kiếm mà là ý chí, là quy tắc, là phán quyết không thể sai lệch.
Keng! Keng! Keng!
Âm thanh va chạm dồn dập, chồng chất, vang lên như mưa đập xuống địa ngục.
Không ai chiếm thượng phong.
Không ai lùi bước. Cho đến khi Hoàng đột ngột dừng lại.
Không phải sơ hở. Mà là chủ động ngắt nhịp.
Trong một khoảnh khắc tĩnh lặng đến quỷ dị, cổ tay hắn buông lỏng. Tịnh Phong hạ thấp, mũi kiếm khẽ chạm mặt đất.
Vút.
Âm thanh nhẹ đến mức gần như không tồn tại.
Nhưng ngay sau đó âm khí bốn phương như bị kéo về, cuồn cuộn hội tụ quanh hắn, dày đặc đến mức ánh sáng cũng bị nuốt chửng. Không gian trở nên nặng nề, đặc quánh như bị nhấn chìm trong vực sâu vô tận.
Huyết Nhãn khựng lại giữa không trung. Nụ cười trên môi hắn sâu thêm một tầng.
"À..." hắn khẽ thở ra, ánh mắt lóe lên tia hứng thú thuần túy, "Cuối cùng... cũng chịu nghiêm túc rồi sao?"
Hoàng không đáp. Chỉ có một cơn gió lạnh thổi qua. Và trong tích tắc hắn lại biến mất.
Không tàn ảnh. Không dư âm. Không dấu vết.
Chỉ còn một đường kiếm. Đơn giản đến cực hạn. Không hoa mỹ. Không biến ảo. Không dư thừa.
Nhưng trong sự đơn giản ấy là sức nặng của cả U Minh, là phán quyết của sinh tử, là ý chí có thể chém đứt mọi quy tắc.
Đường kiếm ấy chém thẳng về phía Huyết Nhãn.
Lần đầu tiên ánh mắt hắn thực sự biến đổi.
Và lần đầu tiên, Huyết nhãn được đối mặt với cơn sợ hãi mà hiếm hoi lắm gã mới cảm nhận được.
Keng!!!
Tiếng va chạm vang lên, chói gắt đến mức không gian xung quanh vặn vẹo, nứt rạn như một tấm gương bị đập vỡ. Huyết quang và kiếm khí điên cuồng cắn xé lẫn nhau, giằng co trong một khoảnh khắc dài đến vô tận.
Một giọt máu rơi xuống.
Tách.
Giữa chiến trường hỗn loạn, âm thanh ấy nhỏ bé đến đáng sợ.
Nụ cười của Huyết Nhãn vẫn còn đó.
Nhưng nơi khóe môi hắn... một vệt máu mảnh đã lặng lẽ trượt xuống, đỏ tươi đến chói mắt.
"Chậc, ngươi mà cứ nóng nảy như vậy."
Huyết nhãn lấy tay lau đi vết máu, gã thích thú nhìn vệt máu đỏ tươi của chính mình, nghiêng đầu và nói: "Không sợ làm tổn hại một nửa nguyên thần của mình sao?"
Hoàng nheo mắt.
Phán Âm Tướng quân ở bên cạnh vội lên tiếng cắt ngang: "Đại nhân, đừng để ý lời của kẻ phản tặc, ngài-"
"Ôi dào, thì ra các ngươi cũng biết là hắn là một tên phế vật. Cả đám tiên nhân cũng chẳng giúp gì được cho hắn. Ha ha ha!" Huyết nhãn cười, tiếng cười nghe vô cùng ghê rợn.
Chuyện nguyên thần của Hoàng chỉ có mỗi hắn và Diêm Vương và thầy của hắn - Cửu U tiên nhân, tổng là có ba người biết.
Gã đó vì sao mà biết được? Chẳng lẽ gã có liên quan đến chuyện này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co