Chương 113
Trong không gian tĩnh lặng của chiếc xe, chỉ còn vang vọng tiếng gõ phím đều đặn và âm thanh khe khẽ của động cơ, tạo nên một bản nhạc đơn điệu đến nao lòng. Long, với sự tập trung cao độ, lật tìm từng manh mối.
“Vào được rồi,” anh khẽ thốt lên, giọng trầm khàn như xé tan bầu không khí nặng nề.
Steven, vẫn giữ ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, chỉ đáp lại bằng một tiếng “ừ” ngắn gọn, nhưng đủ để ngầm hiểu sự quan tâm của anh.
Long nhanh chóng mở lịch sử truy cập, một bảng dữ liệu khổng lồ hiện ra, chi chít những mốc thời gian và hành động chỉnh sửa. Song song đó, anh mở thêm bảng chấm công nội bộ của công ty.
Hai màn hình, hai nguồn thông tin, bắt đầu được Long đối chiếu tỉ mỉ. Thoạt đầu, mọi thứ có vẻ khớp nhau một cách hoàn hảo.
Các khoản chi được ghi nhận đều gắn liền với thời gian Linh có mặt tại văn phòng, không có dấu hiệu bất thường nào lọt vào mắt. Long cau mày, cảm giác có điều gì đó không ổn. Nếu chỉ dừng lại ở đây, mọi nỗ lực của họ sẽ trở nên vô nghĩa.
Long tiếp tục kiên nhẫn kéo xuống, chậm rãi rà soát từng dòng dữ liệu. Một lúc sau, ngón tay anh khựng lại. Một dòng thông tin đặc biệt thu hút sự chú ý của anh.
Thời gian nhập: 02 giờ 17 phút.
Long thoáng khựng người, như thể cần thêm vài giây để xử lý thông tin. Anh di chuột, phóng to dòng dữ liệu, kiểm tra kỹ lưỡng lần nữa. Không thể sai được. Hai giờ mười bảy phút sáng. Một khung giờ mà lẽ ra, toàn bộ tòa nhà công ty đã chìm trong im lặng và vắng bóng người.
“Steven!” Long cất tiếng, giọng pha lẫn chút phấn khích, như vừa tìm thấy tia hy vọng giữa đêm đen.
“Khoản này được nhập lúc rạng sáng!”
Steven khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi cung đường phía trước, nhưng sự chú ý của anh đã hoàn toàn chuyển sang cuộc trò chuyện.
“Đối chiếu với chấm công!” Anh ra lệnh.
Long lập tức thực hiện. Anh chuyển sang bảng chấm công, dò tìm ngày tương ứng. Kết quả thật đáng ngạc nhiên: Không có ghi nhận nào. Không một dấu vết nào cho thấy Linh đã ra vào công ty vào thời điểm đó.
Sự im lặng bao trùm lấy họ trong giây lát. Long tiếp tục rà soát, và rồi, cậu phát hiện thêm một dòng dữ liệu tương tự. Rồi lại một dòng nữa. Tất cả đều là những khung giờ khuya khoắt, một giờ, hai giờ, thậm chí là ba giờ sáng.
Sắc mặt Long càng lúc càng khó coi.
“Không phải một lần,” anh lẩm bẩm, như đang tự khẳng định điều mình thấy. “Ít nhất là ba lần, đều là ban đêm.”
Steven siết chặt tay lái, những khớp ngón tay trắng bệch, nhưng nét mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh đến lạ.
“Camera.”
Long nhanh chóng truy cập hệ thống lưu trữ hình ảnh. Giao diện chuyển sang các đoạn ghi hình được đánh dấu thời gian. Anh nhập mốc 02:17.
Đoạn video bắt đầu chạy. Hành lang công ty hiện ra dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo. Trống rỗng. Im lìm đến rợn người. Long thở ra nhẹ nhõm, định nói gì đó thì đột nhiên, hình ảnh trên màn hình khẽ giật. Như một lỗi tín hiệu thoáng qua. Cuối hành lang, một bóng người xuất hiện. Không ai biết nó đến từ đâu, như thể vốn đã ở đó từ trước.
Long nín thở, phóng to hình ảnh. Chất lượng video vỡ vụn thành những hạt nhiễu, nhưng vẫn đủ để nhận ra một người phụ nữ, tóc dài, đầu cúi thấp, đứng bất động trước cửa phòng kế toán.
“Là Linh sao?” Long thì thầm, giọng đầy hoài nghi.
Steven nghiêng đầu nhìn vào màn hình. Ánh mắt anh tối lại, chăm chú theo dõi. Bóng người trong video vẫn đứng yên, không có bất kỳ hành động nào giống một người bình thường. Thời gian trôi qua, một phút, hai phút, ba phút. Nhưng “cô ta” vẫn không nhúc nhích, không mở cửa, không quay đầu, chỉ đứng như một cái bóng bị đóng đinh vào không gian.
Đột nhiên, màn hình nhiễu mạnh. Hình ảnh rung lắc dữ dội, kéo theo những đường sọc ngang chồng chéo. Long giật mình, tay vô thức siết chặt chuột. Khi hình ảnh ổn định trở lại, bóng người đã biến mất.
Bụp!
Trong tích tắc, nó xuất hiện ngay trước camera. Gần đến mức khuôn mặt chiếm gần như toàn bộ khung hình.
Steven và Long nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập thình thịch. Những mảnh ghép rời rạc của đêm tối dần hé lộ một sự thật đầy ám ảnh.
Hành lang công ty vẫn đang lạnh lẽo dưới ánh đèn huỳnh quang, khi hình ảnh trên màn hình thay đổi đột ngột. Da mặt cô ta trắng bệch như giấy, đôi mắt mở to đến mức gân xanh xung quanh mắt lộ rõ, nhưng hoàn toàn không có tiêu cự. Nó giống như đang nhìn xuyên qua ống kính camera, hoặc nhìn thẳng thẳng vào mắt hai người đang xem nó từ hàng trăm mét xa.
Miệng cô ta khẽ động, mép môi co lại một cách kịch cực chậm rãi. Hình như đang lặp đi lặp lại một điều gì đó, nhưng không có âm thanh nào vang lên. Chỉ có khẩu hình lặp đi lặp lại, như một màn trình diễn im lặng đầy ám ảnh.
Long bỗng cảm thấy cổ họng khô khan, không thể nuốt được nước miếng. Cả cơ thể anh cứng đờ, như bị đóng đinh vào chỗ ngồi.
“Cô ấy đang nói gì vậy…?” Steven nói không rời mắt khỏi màn hình, anh đang tập trung lái xe nên không thể phán đoán bất cứ thứ gì từ khẩu hình miệng kỳ lạ đó.
Long im lặng khoảng một giây.
Steven chợt hiểu ra vấn đề, anh không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
“Đó không phải là Linh?!”
Long quay phắt sang, chưa kịp hỏi lại thì...
“Cạch.”
Âm thanh rất khẽ vang lên trong xe. Cả hai cùng khựng lại.
Không phải từ laptop. Không phải từ phía trước. Mà là từ hàng ghế sau.
Một khoảng lặng kéo dài.
Không ai quay đầu lại ngay lập tức.
Steven từ từ giảm tốc độ xe. Ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng toàn bộ cơ thể đã căng lên trong trạng thái đề phòng.
Long nuốt khan, cổ họng khô khan hơn bao giờ hết. Trong tấm kính chiếu hậu nhỏ hẹp, bóng tối phía sau dường như sâu hơn bình thường, có thứ gì đó đang khẽ cựa mình.
Steven siết chặt vô lăng, từng khớp tay nổi trắng. Nhịp tim anh đập mạnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy rõ trong không gian chật hẹp của chiếc xe. Không khí đặc quánh, ngột ngạt, chỉ còn sự căng thẳng tột độ giữa hai người đàn ông.
“Đừng quay lại.” Anh nói rất khẽ, nhưng từng chữ như bị ép ra khỏi cổ họng, mang theo một sự tuyệt vọng sâu sắc.
Long không đáp. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào kính chiếu hậu.
“Steven…” giọng Long khàn đặc. “Có thứ gì đó...”
“Im!" Steven cắt ngang, giọng anh trầm xuống: “Cứ nghe trước đã!"
Cả hai lập tức nín thở, lắng tai. Nếu không phải họ đã trải qua vô số bài huấn luyện khắc nghiệt trong tổ chức, nếu không sở hữu thứ mà người ta gọi là “mắt âm dương”, thì có lẽ họ đã không còn cơ hội để đối diện với sự thật rùng rợn này. Có lẽ họ đã đi chầu Diêm vương cùng với “nó” rồi.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng chết chóc đó, một tiếng thở bỗng vang lên. Rất gần. Không phải từ phía trước, không phải từ bên cạnh. Mà là ngay sau lưng họ.
Hơi thở ấy nặng nề, ẩm ướt, mang theo mùi tanh nhàn nhạt của thứ gì đó mục rữa lâu ngày. Mùi tử khí len lỏi qua từng thớ vải bao trùm lấy họ.
Long cảm thấy da đầu mình tê rần, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Một giọt mồ hôi lạnh trượt dọc thái dương, chảy xuống gò má.
Thứ đó đen ngòm, lờ mờ hiện hữu ở phía sau chiếc xe đang chuyển động. Rất khẽ và nhẹ nhàng. Nó trườn bò tới lui như để thăm dò, như một con rắn độc đang rình mồi. Có vẻ như nó vẫn chưa biết hai người họ đã nhận ra sự tồn tại của nó.
May mắn thay, tổ chức đã trang bị cho họ những kỹ năng sinh tồn phi thường. Nếu không, chỉ riêng việc nhìn thấy cái mặt như xác chết, cái miệng đỏ lè cùng hai hốc mắt đen ngòm lia qua lia lại ngay sát bên mặt thôi cũng đủ khiến họ nôn đến lộn ruột rồi.
Chiếc xe vẫn đang lăn bánh, nhưng Steven đã vô thức giảm tốc độ. Con đường phía trước trống rỗng, kéo dài hun hút vào màn đêm, nhưng anh không còn tâm trí để nhìn.
Tất cả giác quan của anh, tất cả sự tập trung đều dồn về phía sau, về phía cái bóng ma quái đang rình rập.
“Cạch.”
Một âm thanh nữa vang lên, khô khốc và đáng sợ. Lần này, nó nghe như tiếng khớp xương bị bẻ gập một cách thô bạo.
Tiếp theo là một tiếng “rẹt” khẽ vang lên, quen thuộc nhưng giờ đây lại gieo rắc nỗi kinh hoàng. Như tiếng móng tay cào nhẹ lên bề mặt da hoặc vải, một âm thanh chậm rãi, từ tốn, như đang thưởng thức nỗi sợ hãi của con mồi.
Steven nắm chặt vô lăng, mồ hôi lạnh túa ra. Chiếc xe lao đi trong màn đêm đặc quái, chỉ có ánh đèn pha mờ ảo xuyên qua màn mưa bụi hắt vào kính chắn gió.
Phía sau, một bóng hình kỳ dị đang bò lên từ sàn xe, cơ thể nó vặn vẹo theo những chuyển động phi tự nhiên. Tiếng "rắc... rắc..." khô khốc vang lên từ các khớp xương mục ruỗng, như tiếng cành cây gãy dưới gót chân tử thần.
Hai bàn tay khẳng khiu, gầy guộc bám víu vào mép ghế trước. Những ngón tay dài ngoằng, xương xẩu co quắp lại, móng đen nhọn hoắt cào nhẹ vào lớp da bọc ghế, tạo ra âm thanh ken két ghê rợn, chói tai, xuyên thẳng vào màng nhĩ.
Steven nhìn thấy tất cả qua kính chiếu hậu. Đồng tử anh co rút lại.
Long!” Steven gằn giọng.
Khuôn mặt đó từ từ ngẩng lên. Khoảng cách giữa nó và Long chỉ còn chưa đầy một gang tay.
Một nụ cười quỷ dị bắt đầu kéo dài trên khuôn mặt ấy.
Nó kéo rộng sang hai bên, tua tủa những chiếc răng vàng ố, lởm chởm, dính đầy một thứ chất đen sền sệt, nhớp nháp. Hơi thở tanh tưởi, mang theo mùi tử khí, phả thẳng vào gáy Long, khiến anh ta rùng mình.
Hơi thở của nó phả thẳng vào gáy Long.
“Cuối cùng…” một giọng nói khàn đục vang lên, như bị nghiền nát qua cổ họng. “Cũng… nhận ra rồi à…”
Ngay khoảnh khắc đó Steven đạp mạnh chân ga. Chiếc xe gầm lên, lao vọt đi. Nhưng thứ quái dị phía sau không hề bị hất văng. Nó vẫn bám trụ, vẫn tiến gần hơn, sự hiện diện của nó phủ một bóng tối lạnh lẽo lên toàn bộ không gian.
Hàn Ảnh trong tay Long chợt lóe lên một vệt sáng lạnh lẽo, lưỡi dao xoẹt ngang không khí với tốc độ kinh người, chém thẳng về phía bên cạnh
Vù!
Steven giật mình, cơ thể phản xạ gần như theo bản năng. May mà né kịp, lúc nãy anh thật sự cảm nhận rõ ràng luồng hàn khí lướt sát cổ, lạnh buốt như vừa lướt qua ranh giới sinh tử.
Cú chém lúc nãy cách cổ anh chỉ một mốt nhạc, xém nữa là thành nốt truy điệu thật rồi.
"Mẹ kiếp! Muốn ám sát tôi thì bắn giùm một phát cho nhẹ!" Steven gào lên, tim còn đập thình thịch.
Long cầm chuôi Hàn Ảnh, anh buồn bực gầm gừ: "Biến! Đừng trách dao của tôi không có mắt!"
Steven vẫn chưa hết run nhưng miệng "Vậy mắt ông để trưng cho đủ thôi phải không? Dao không có mắt thì người cầm cũng mù luôn à? Tôi còn chưa muốn xuống chầu Diêm Vương đâu!”
Không thèm đáp lại, Long đạp mạnh vào lưng ghế, cả người bật ngược ra phía sau như một mũi tên. Hàn Ảnh rung lên từng hồi, ánh sáng xanh nhạt quét ngang bóng tối, va chạm với thứ gì đó vô hình trong không khí.
Dù đang chém lệ quỷ, miệng anh vẫn không quên cãi: “Ông xuống đó chắc Diêm Vương còn đá về lại! Đừng có mơ!”
Long còn không quên chốt câu quan trọng: "Sợ chết thì lo chạy xe cho chắc đi!"
Steven chửi đổng một tiếng, sớm không đánh muộn không đánh lại chơi đánh úp vào lúc này. Âm thanh chát chúa vang lên ở phía sau khiến anh tim anh chợt thắt lại.
Xe anh vẫn còn trả góp mà!
Steven chưa kịp khóc thương số phận thì
RẦM!
Trên nóc xe nổ tung. Một bóng đen khổng lồ rơi xuống chắn ngang phía trước. Ánh đèn pha quét qua, để lộ hình dạng của một con Cẩu ngục thân hình đồ sộ, bộ lông đen đặc như nuốt ánh sáng, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than đang cháy.
“Cái—”
Steven chỉ có một giây để thốt lên, Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo hàn quang bổ thẳng xuống.
Ánh sáng xanh lóe lên.
Xoẹt!
Trong chớp mắt, chiếc xe bị chém đôi gọn ghẽ như cắt giấy.
Khoảnh khắc đó Steven đột nhiên bật chế độ song ngữ, chửi mượt hơn cả rap battle:
“Đả lẩu xì nả cẩu tằng! Xì màng cẩu lẩu, phang tả nỉ! Ngọ xĩ lẩu cẩu, biến mẹ mày đi! Lẩu tả cẩu đần, dám chặn đường ông nội à?!”
Giọng anh vang lên giữa không trung, vừa hoảng loạn vừa điên tiết nhưng vẫn rất có nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co