Chương 122
Steven và Hoàng được người giúp việc dẫn qua một hành lang dài phủ đầy mùi gỗ trầm cũ kỹ. Ánh đèn vàng nhạt treo dọc theo tường hắt xuống nền đá hoa những khoảng sáng lặng lẽ, khiến cả không gian mang theo cảm giác yên tĩnh đến ngột ngạt.
Đi đến cuối hành lang, người giúp việc dừng trước một cánh cửa gỗ khép hờ rồi cúi đầu cung kính.
"Tiểu thư đang chờ hai vị bên trong."
Cánh cửa được mở ra chậm rãi. Mùi trà thoang thoảng lập tức lan trong không khí.
Phòng trà rộng nhưng bài trí vô cùng nhã nhặn. Những tấm rèm lụa màu kem buông dọc theo khung cửa sổ, lay động rất nhẹ trước gió đêm. Ở giữa phòng, Mỹ Nhàn đang ngồi ngay ngắn bên bàn trà thấp, tà váy màu ngọc trai phủ mềm xuống mặt thảm. Ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn cổ cạnh bàn khiến làn da cô càng trở nên trắng nhợt và mong manh hơn.
Dường như cô đã chờ họ từ rất lâu. Thấy hai người bước vào, Mỹ Nhàn khẽ đặt tách trà xuống, đôi mắt cong nhẹ thành một nụ cười lịch sự.
"Thứ lỗi vì bây giờ tôi mới có thể tiếp đón hai anh."
Giọng nói của cô rất nhỏ, mang theo sự mềm mại đặc trưng của người có xuất thân giáo dưỡng.
"Dạo gần đây sức khỏe tôi không tốt lắm nên hầu như không ra ngoài được. Mong hai anh thông cảm."
Steven kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, khóe môi nhếch lên thành nụ cười ôn hòa quen thuộc.
"Không sao đâu."
Anh hơi nghiêng đầu: "Cho hỏi cô tìm chúng tôi có chuyện gì sao?"
Mỹ Nhàn thoáng im lặng. Những ngón tay trắng mảnh khẽ siết lấy vạt áo trước khi cô đưa tay vén tóc sang một bên, để lộ gò má đỏ nhàn nhạt.
"Hôm qua..." cô khẽ cúi mặt, "cám ơn anh đã cứu tôi."
Steven bật cười khẽ.
"Chỉ là việc nên làm thôi." Giọng anh nhẹ nhàng đến mức khó khiến người khác cảm thấy xa cách.
Người giúp việc nhanh chóng rót trà rồi lui ra ngoài, để lại căn phòng chìm trong bầu không khí yên tĩnh và thoảng mùi hương trà nóng. Steven cùng Mỹ Nhàn trò chuyện thêm đôi câu về tình hình gần đây, còn Hoàng vẫn ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối mà hầu như không lên tiếng.
Hắn giống như một cái bóng im lặng đứng phía sau Steven.
Cao lớn.
Trầm mặc.
Sự hiện diện quá mạnh khiến người khác khó lòng phớt lờ, nhưng ánh mắt lạnh và thái độ ít nói lại vô tình tạo ra cảm giác áp bức mơ hồ. Nếu không phải thỉnh thoảng Hoàng hơi tựa người đổi tư thế hoặc chậm rãi đảo mắt nhìn quanh căn phòng, có lẽ người ta thật sự sẽ quên mất vẫn còn một người thứ ba ở đây.
Cuộc trò chuyện kéo dài được một lúc, Mỹ Nhàn bỗng đặt tách trà xuống. Cô nhìn Steven, hàng mi dài khẽ run: "Tôi có một yêu cầu..."
Steven lịch sự chờ cô nói tiếp.
Mỹ Nhàn mím môi, dường như phải lấy hết can đảm mới cất thành lời: "Tôi muốn anh trở thành vệ sĩ của tôi."
Không khí trong phòng khẽ ngưng lại vài giây. Hàng lông mày của Hoàng lập tức cau lại rất nhẹ.
Vệ sĩ?
Steven thì ngược lại, biểu cảm của anh gần như không thay đổi. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản thường thấy, không hề để lộ chút khó xử nào.
"Thật ra..." Steven thong thả lên tiếng, "hiện tại tôi cũng xem như đang bảo vệ cô rồi."
Anh đặt tách trà xuống bàn, giọng điềm đạm nhưng chân thành.
"Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra kẻ đứng phía sau vụ việc này càng sớm càng tốt. Tôi vẫn đang cố hết sức để chuyện đó không xảy ra thêm lần nữa."
Nói đến đây, Steven lại mỉm cười: "Cho nên cô không cần quá lo đâu."
Đó là một lời từ chối cực kỳ mềm mỏng.
Không trực tiếp bác bỏ. Cũng không khiến người đối diện cảm thấy bị tổn thương.
Steven luôn có kiểu dịu dàng rất đặc biệt như thế. Anh không dùng những lời hoa mỹ hay cố ý tỏ ra ga lăng, nhưng cách nói chuyện lại khiến người khác bất giác cảm thấy an tâm.
Giống như mặt hồ mùa thu. Ấm áp. Điềm tĩnh và không có tí gợn sóng nào.
Mỹ Nhàn cúi đầu thật thấp: "Vâng... tôi hiểu."
Giọng cô nhỏ dần: "Nhưng... tôi vẫn mong anh ở bên cạnh tôi."
Đôi vai gầy khẽ run lên: "Bởi vì tôi thật sự rất sợ."
Những ngón tay đang đan vào nhau của cô trắng bệch vì dùng sức. Dưới ánh đèn vàng nhạt, dáng vẻ ấy trông vừa yếu đuối vừa đáng thương đến khó từ chối.
Steven khẽ thở dài. Anh đưa tay chạm nhẹ lên vai cô như một cách trấn an rồi nhỏ giọng an ủi vài câu. Sau đó anh đứng dậy.
"Chúng tôi phải đi rồi."
Steven chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt nghiêm túc hơn đôi chút.
"Nếu muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, chúng tôi cần hành động trước khi kẻ đó ra tay lần nữa."
Trước khi rời khỏi phòng trà, anh còn quay đầu nhìn Mỹ Nhàn thêm một lần nữa.
"Nhớ kỹ lời tôi dặn." Giọng Steven trầm xuống.
"Ban đêm tuyệt đối không mở cửa cho bất kỳ ai. Cũng không được ra ngoài một mình."
Mỹ Nhàn ngước lên nhìn anh. Một lúc sau, cô mới mỉm cười rất khẽ rồi gật đầu.
"Vâng. Tôi sẽ thật cẩn thận."
Hai người vừa rời khỏi phòng trà, Steven đã khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho Hoàng đi theo mình.
Hắn thoáng nhíu mày. Không hiểu anh định làm gì, nhưng vẫn im lặng bước theo sau.
Tiếng giày vang nhẹ trên nền gạch lạnh ngắt của hành lang. Ánh đèn vàng mờ phủ xuống khoảng không yên tĩnh đến ngột ngạt. Đi được một đoạn, Steven bất ngờ rẽ vào một góc khuất giữa hai dãy hành lang vắng người.
Ngay khi Hoàng vừa dừng bước.
Rầm!
Một lực mạnh đột ngột ép hắn sát vào tường.
Steven chống một tay bên cạnh đầu hắn, khóa chặt đường lui. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức hơi thở nóng hổi của anh phả thẳng lên gương mặt Hoàng.
Không khí lập tức căng cứng.
Hoàng hơi cau mày nhìn người trước mặt. Hôm nay Steven rất lạ. Ánh mắt anh tối sầm, sắc lạnh hơn bình thường, bên dưới vẻ điềm tĩnh quen thuộc là thứ cảm xúc bị dồn nén đến cực hạn.
Nôn nóng.
Bực bội.
Và cả lo lắng nữa.
Dù chiều cao chỉ chênh lệch vài centimet, khí thế từ Steven vẫn đủ khiến người khác nghẹt thở.
"Cậu định im lặng tới bao giờ?"
Giọng anh trầm thấp, ép từng chữ qua kẽ răng.
Hoàng nhìn thẳng vào mắt anh vài giây rồi chậm rãi lên tiếng: "Bình tĩnh đi."
"Tôi đang rất bình tĩnh đây."
Steven lạnh giọng đáp lại. Anh cúi thấp hơn, khoảng cách giữa hai người gần như không còn. Hoàng thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh len qua lớp áo mỏng, cùng mùi hương nhàn nhạt quen thuộc bao phủ lấy mình.
"Cậu có đúng năm phút." Steven gằn giọng. "Kể toàn bộ chuyện tối qua."
Ánh mắt anh sắc bén như muốn xuyên thẳng qua lớp phòng bị của hắn.
"Và đừng nghĩ tới chuyện qua mặt tôi rồi tự lao đầu vào nguy hiểm thêm lần nữa."
Hoàng khẽ siết tay.
Tối hôm qua... sau cú đánh khiến Steven bất tỉnh, phần còn lại anh hoàn toàn không biết. Chỉ nhớ mang máng lúc mơ hồ tỉnh dậy, có một luồng âm khí đặc quánh len khắp hành lang, lạnh đến mức khiến da đầu tê rần.
Anh lần theo nó tới tận phòng Mỹ Nhàn. Nhưng cũng chỉ đến đó. Còn chuyện xảy ra tiếp theo... Hoàng chưa từng nhắc một chữ.
Steven quá hiểu hắn. Mỗi lần phát hiện manh mối quan trọng, hắn sẽ luôn chọn cách im lặng, tự mình điều tra rồi âm thầm gánh hết mọi nguy hiểm lên vai.
Nghĩ tới đó, ánh mắt Steven càng tối xuống.
"Cậu nghĩ tôi không nhận ra sao?" anh thấp giọng hỏi, bàn tay chống bên tường khẽ siết lại. "Mỗi lần gặp chuyện, cậu đều thích giả ngốc rồi tự đi chịu chết một mình."
Hoàng thoáng sững người. Bởi trong giọng nói của Steven lúc này... ngoài tức giận ra, còn có thứ gì đó rất khác.
"Wendigo." Hoàng đáp cụt lủn
"Không biết bằng cách nào mà thứ đó mò được tới đây." Hắn khẽ cau mày. "Tư liệu về nó rất ít. Gần như chẳng ai thật sự hiểu rõ."
Ngoài khả năng bắt chước giọng nói con người một cách hoàn hảo và tốc độ kinh khủng đến mức mắt thường khó theo kịp... gần như không còn thông tin nào khác.
Không điểm yếu.
Không dấu vết đặc trưng.
Thậm chí còn chẳng có nổi một hình dạng cố định để nhận biết.
Một con quỷ tồn tại như cái bóng giữa khu rừng sâu. Muốn giết nó gần như là chuyện bất khả thi.
Steven cuối cùng cũng buông tay khỏi bức tường phía sau Hoàng. Anh lùi lại nửa bước, đưa tay xoa nhẹ cằm, ánh mắt thoáng vẻ suy nghĩ.
"Nói thật..." anh chậm rãi lên tiếng. "Tôi gặp không ít thứ quỷ quái rồi, nhưng Wendigo đúng là chỉ mới đụng mặt đúng hai lần."
Anh hơi nheo mắt, như đang lục lại ký ức cũ kỹ nào đó.
"Lần đầu tiên tôi thấy thứ đó..." Steven thấp giọng, "Cả một nhóm mười mấy người chỉ còn lại hai."
Năm đó, trong một đợt huấn luyện sinh tồn sâu trong rừng già, bọn họ đã vô tình chạm trán với thứ quái vật ấy. Một sai lầm chết người.
Khi ấy tất cả vẫn còn quá non nớt, kinh nghiệm ít ỏi đến mức chẳng ai thực sự hiểu mình đang đối mặt với thứ gì. Chỉ biết rằng bóng tối trong khu rừng đó dường như biết thở, biết săn đuổi... và biết gieo rắc nỗi sợ hãi vào tận xương tủy con người.
Từng đồng đội một ngã xuống.
Tiếng hét vang lên giữa màn đêm lạnh buốt rồi nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự im lặng ghê người của cánh rừng. Máu nhuộm đỏ lớp lá mục dưới chân, còn thứ sinh vật đáng nguyền rủa kia vẫn lẩn khuất trong bóng tối như một cơn ác mộng không thể chạm tới.
Cuối cùng, chỉ còn anh và Long sống sót.
Hai người gần như đã dồn toàn bộ mạng sống vào canh cược cuối cùng ấy. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, họ liều lĩnh lao thẳng về phía con quái vật, dùng chính con dao bạc duy nhất đâm xuyên qua cơ thể nó.
Tiếng gió rít ngoài cửa kính nghe càng lạnh lẽo hơn.
Steven nghiêng đầu nhìn sang Hoàng, ánh mắt sắc bén bất ngờ quét qua gương mặt hắn.
"Dạo này có mấy kẻ vãng lai khó chịu thật."
Steven cong môi, nửa đùa nửa thật: "Do sự xuất hiện của cậu à?"
Hoàng không trả lời.
Hắn chỉ lặng lẽ dời ánh mắt về phía khu rừng âm u phía sau biệt thự - nơi những tán cây đen kịt đang lay động dưới cơn gió lạnh, trông như vô số cánh tay quỷ quái vươn lên trong bóng tối.
Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.
"Nếu là chuyện nguyên thần thì không cần lo." Steven thong thả đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau, vẻ mặt bình thản đến đáng sợ. "Tôi hiểu quy luật nhận và trả mà."
Câu nói vừa dứt, cơ thể Hoàng lập tức cứng lại.
Nắm tay hắn siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch, từng đường gân xanh nổi rõ dọc theo cánh tay và kéo lên tận chiếc cổ trắng lạnh dưới ánh đèn mờ nhạt.
Hắn đang cố kìm nén.
Không phải tức giận.
Mà là một cơn hoảng loạn dữ dội đang trực chờ phá vỡ lớp vỏ bình tĩnh cuối cùng.
Đồng tử Hoàng khẽ run lên, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Trong thoáng chốc, Steven có cảm giác như chỉ cần nhắc thêm một câu nữa thôi, thứ cảm xúc bị chôn giấu suốt nhiều năm kia sẽ hoàn toàn mất kiểm soát.
"Không cần-"
Chữ "trả" chưa kịp nói ra. Hoàng thoáng cứng người.
Steven nhanh như gió cướp lời hắn bằng một nụ hôn.
Khoảnh khắc môi chạm môi đến quá bất ngờ khiến đầu óc hắn trống rỗng vài giây. Hương bạc hà nhàn nhạt hòa cùng hơi ấm quen thuộc từ Steven như một dòng điện len dọc sống lưng, đánh tan toàn bộ bầu không khí căng thẳng vừa rồi.
Nụ hôn không quá sâu, cũng chẳng hề vồ vập.
Nhưng lại đủ dịu dàng để khiến nhịp tim người khác rối loạn.
Steven chỉ khẽ cắn nhẹ môi dưới của hắn rồi chậm rãi tách ra, đôi mắt vẫn giữ nguyên ý cười lười biếng đầy trêu chọc.
"Vậy nên..." anh thấp giọng, hơi thở vẫn còn phả sát bên môi Hoàng. "Trước khi phải trả giá gì đó..."
Khóe môi Steven cong lên đầy nguy hiểm.
"Không phải nên tranh thủ tạo ra vài bé Hoàng trước sao?"
"...."
Hoàng đứng chết lặng vài giây.
"Anh bị điên à?"
Tai hắn đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường cũng nhận ra được. Hắn lập tức quay mặt sang chỗ khác, nhưng Steven đã nhanh tay giữ cằm hắn lại, ép hắn nhìn thẳng vào mình.
"Ơ?" Steven bật cười. "Tôi đang nghiêm túc mà."
"Im miệng!"
"Thật đó." Anh nhướng mày. "Ít nhất cũng phải để lại hậu duệ mang gen đẹp như cậu chứ?"
"Steven!"
"Ừ?"
"Muốn chết không?!" Hoàng gầm gừ.
Steven không sợ ngược lại bật cười thành tiếng.
Tiếng cười trầm thấp vang vọng nơi hành lang vắng vẻ, làm bầu không khí âm u quanh biệt thự cũng dịu xuống đôi chút.
Hoàng cau mày định gạt tay anh ra, nhưng Steven lại bất ngờ thu lại vẻ đùa cợt, ánh mắt chậm rãi tối xuống.
"Hoàng."
Giọng anh rất khẽ: "Đừng tự gánh nữa."
Nụ cười nơi khóe môi Steven nhạt dần. Anh nhìn hắn chăm chú, như muốn khắc sâu hình bóng người trước mặt vào trong mắt mình.
"Tôi không quan tâm cái gọi là nguyên thần hay cái giá phải trả."
"Tôi chỉ không thích cảm giác..." anh dừng lại một chút, thấp giọng hơn, "...mỗi lần quay đầu là thấy cậu lại chuẩn bị biến mất."
Lần này Hoàng thật sự im lặng.
"Đừng bỏ tôi lại nữa" Steven dùng bàn tay ôm lấy hai má của Hoàng, khiến hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của anh.
"Được không?"
Gió đêm ngoài cửa sổ lùa qua hành lang lạnh buốt, lay động rèm cửa trắng nhạt.
Bên ngoài khu rừng phía sau biệt thự vẫn tối đen như miệng vực. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, cảm giác lạnh lẽo đè nặng trong lồng ngực hắn lại bị một người mạnh mẽ kéo ra từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co