Chương 139
"Tộc trưởng này thật có mắt nhìn nha."
Steven chậm rãi bước đến bên thư án. Ánh nến lay động hắt lên những đường nét lạnh nhạt trên gương mặt Hoàng. Hắn vẫn ngồi đó, một tay đỡ quyển sách đã ngả màu theo năm tháng, đầu ngón tay thong thả lật sang trang mới.
Nghe thấy tiếng động, Hoàng chỉ khẽ nâng mắt nhìn Steven rồi lại dời ánh nhìn về những dòng chữ trước mặt.
Steven ngập ngừng vài giây như đang cân nhắc cách mở lời. Cuối cùng, anh hạ thấp giọng: "Nhưng vị trưởng lão kia..."
Hoàng không đáp ngay.
"Ông ta dùng một loại thuật chú rất kỳ lạ." Steven cau mày. "Tôi chưa từng thấy thứ gì giống vậy."
Trang sách lại được lật qua. Hoàng vẫn giữ vẻ bình thản đến mức khó đoán tâm tư.
"Có một số bộ tộc sở hữu hệ thống ma thuật riêng của họ." Hắn thản nhiên nói. "Những thứ đó thường được truyền thừa qua nhiều thế hệ, người ngoài rất khó hiểu rõ."
Steven khẽ nhíu mày: "Vậy nên đừng tùy tiện đụng vào."
Giọng Hoàng không cao, nhưng lại mang theo cảm giác cảnh báo rõ rệt. Căn phòng rơi vào yên lặng trong chốc lát. Tiếng giấy sột soạt vang lên giữa không gian tĩnh mịch càng khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn.
"Nhưng mà..." Steven khoanh tay trước ngực, kéo một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống. Ánh mắt anh vô thức liếc về phía cửa sổ, như thể vẫn còn nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. "Tộc trưởng định xử lý tên Huyết Nhãn thế nào?"
Lần này, động tác lật sách của Hoàng dừng hẳn lại. Hắn chậm rãi nâng mắt lên. Đôi đồng tử đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Steven, bình tĩnh đến mức khiến người đối diện có cảm giác như đang bị soi thấu.
"Chuyện đó," Hoàng đáp, giọng đều đều, "y sẽ tự cân nhắc."
Steven gật đầu theo phản xạ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi tò mò. Dù sao Huyết Nhãn cũng không phải người bình thường. Giữ lại là một mối họa, giết đi lại có thể kéo theo những rắc rối khác.
Anh còn đang suy nghĩ thì nghe Hoàng cất tiếng: "Thế nào?"
Steven ngẩng đầu.
Hoàng hơi nghiêng đầu sang một bên, khóe môi nhếch lên thành một độ cong rất nhạt.
"Anh lo cho gã đó à?"
Steven suýt nữa bị chính nước bọt của mình làm sặc.
"Không! Không có!"
Anh lập tức xua tay phủ nhận, tốc độ nhanh đến mức giống như chỉ cần chậm một giây thôi là sẽ bị gán cho cái tội danh kỳ quái nào đó.
"Tôi chỉ hỏi thôi."
"Vậy sao?"
Hoàng khẽ cười. Thế nhưng nụ cười ấy chẳng hề mang theo ý cười.
Nó giống một lưỡi dao mỏng được bọc trong nhung hơn.
Ánh mắt hắn vẫn đặt trên người Steven, giọng nói trầm thấp vang lên giữa căn phòng yên tĩnh: "Vậy thì anh cũng không cần bận tâm đến số phận của gã đâu nhỉ?"
Steven lập tức nghẹn họng. Anh mở miệng, rồi lại ngậm lại. Không hiểu sao câu nói kia nghe hoàn toàn bình thường, nhưng từ miệng Hoàng thốt ra lại mang theo cảm giác cực kỳ đáng ngờ.
Như thể chỉ cần anh trả lời sai một chữ thôi, người gặp chuyện tiếp theo sẽ không phải Huyết Nhãn nữa.
Căn phòng bỗng trở nên yên lặng. Steven nhìn Hoàng. Vài giây sau, Steven đột nhiên muốn buông xuôi.
Thôi bỏ đi.
Steven âm thầm nuốt lại những lời định nói. Tranh luận với người này chưa bao giờ là một quyết định sáng suốt. Mỗi lần cố gắng đôi co, người thua cuộc cuối cùng dường như luôn là anh.
Anh đặt lưng xuống giường. Cả ngày dài căng như dây đàn khiến mí mắt nặng trĩu, cơ thể rã rời đến mức vừa nhắm mắt chưa đầy một giây, cơn buồn ngủ đã chực chờ kéo anh chìm xuống.
Đến nửa đêm, từ căn phòng đối diện bỗng vang lên một tiếng hét thất thanh, sắc nhọn đến mức xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của ngôi nhà.
"Á Á Á!!!"
Tiếng hét chồng lên nhau của hai cô gái khiến Steven bật dậy ngay lập tức. Cánh cửa phòng bị anh đẩy mạnh đến phát ra tiếng va đập chát chúa. Từ bên kia hành lang, Hoàng và Nhã cũng đồng thời lao ra.
Ba người gần như cùng lúc xông vào căn phòng đối diện.
Bên trong, hai cô gái đã co rúm trên giường. Chăn mền bị kéo lên trước ngực như một lớp lá chắn mong manh. Khuôn mặt cả hai trắng bệch không còn chút máu, đôi mắt mở to vì kinh hãi.
Toàn thân họ run lên từng đợt, hơi thở dồn dập đến mức gần như không nói thành lời.
Steven đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Không có dấu hiệu đột nhập.
Không có người lạ. Cũng không có thứ gì bất thường xuất hiện trước mắt.
"Có chuyện gì sao?"
Hồng Nhung, cô gái nhỏ tuổi nhất trong nhóm, đang ôm chặt lấy cánh tay bạn mình. Đôi môi tái nhợt run rẩy liên tục. Cô ngước nhìn Steven, ánh mắt vẫn còn đọng nguyên nỗi hoảng loạn.
"Đầu... đầu..."
Cô lắp bắp đến nghẹn lời: "Bọn em vừa thấy... hức..."
Nước mắt bắt đầu trào ra nơi khóe mắt: "Một cái đầu người phụ nữ."
Cả căn phòng chợt lặng đi. Steven cau mày.
"Một cái đầu?"
Hồng Nhung gật đầu lia lịa như sợ người khác không tin mình.
"Nó ở ngoài kia... ngay cửa sổ."
Không chần chừ thêm một giây nào, Steven lập tức bước nhanh tới. Anh kéo mạnh cánh cửa sổ ra.
"Két!"
Tiếng bản lề cũ kỹ vang lên giữa màn đêm. Một luồng gió lạnh lập tức ùa vào phòng, mang theo mùi đất ẩm và hơi sương từ khu rừng phía sau ngôi nhà.
Steven chống tay lên khung cửa rồi đưa mắt nhìn ra ngoài.
Bên ngoài tối đen như mực. Ánh sáng từ trong phòng chỉ đủ hắt ra một khoảng ngắn ngủi trước cửa sổ. Xa hơn nữa chỉ còn là những bóng cây chen chúc, tầng tầng lớp lớp đan xen vào nhau. Những tán lá đen ngòm khẽ lay động trong gió đêm, tạo thành vô số hình thù méo mó khiến người ta khó phân biệt đâu là thật, đâu là ảo giác.
Anh nheo mắt quan sát một lúc lâu nhưng vẫn chẳng nhìn thấy bất kỳ thứ gì khả nghi.
Với bóng tối đặc quánh đến mức này, ngay cả việc nhận ra một người đang đứng dưới gốc cây cũng đã khó khăn, huống hồ là nhìn rõ một cái đầu người phụ nữ.
Steven chậm rãi quay lại. Ánh mắt anh dừng trên hai cô gái vẫn còn đang run lẩy bẩy.
"Các cô bình tĩnh lại trước đã."
Anh kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện họ.
"Rồi kể cho tôi nghe thật chi tiết."
Steven hơi nghiêng người về phía trước: "Các cô đã nhìn thấy thứ gì? Một cái đầu người sao?"
"Hay là... thứ gì đó giống đầu người?"
Nghe vậy, sắc mặt Thanh Xuân lập tức thay đổi.
Cô vốn đang trong trạng thái căng thẳng cực độ, thần kinh bị nỗi sợ kéo căng như dây đàn. Bởi vậy, câu hỏi mang tính xác nhận của Steven vừa lọt vào tai lại vô tình biến thành sự nghi ngờ.
"Ý anh là sao? Bọn tôi không hề nhìn lầm đâu nhé!"
Thanh Xuân cau mày, giọng nói cao hẳn lên: "Hay ý anh là bọn tôi nói dối à?!"
Giọng nói có phần gay gắt khiến căn phòng vốn đang yên tĩnh bỗng trở nên căng thẳng hơn vài phần.
Steven khựng lại. Anh nhìn cô gái trước mặt vài giây rồi bất lực thở dài. Không hiểu vì sao hôm nay anh lại liên tục gặp những người dễ nổi nóng như vậy.
Ban đầu là Huyết Chưng, tiếp đó là Hoàng. Bây giờ lại đến Thanh Xuân.
Anh đưa tay day day giữa hai đầu lông mày rồi cố kiềm chế cơn mệt mỏi đang dâng lên.
"Đừng hiểu lầm. Ý tôi là..."
Steven thở ra một hơi. Anh vô thức đảo mắt sang phía sau.
Tầm nhìn lập tức dừng lại ở Hồng Nhung. Cô gái đáng thương vẫn chưa hoàn hồn sau cú hoảng sợ vừa rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
Điều khiến Steven chú ý hơn cả là hai tay cô đang ôm chặt lấy cánh tay phải của Hoàng. Ôm rất chặt. Giống như chỉ cần buông ra một giây thôi thì thứ ngoài cửa sổ sẽ lập tức xuất hiện và kéo cô đi mất.
Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Không né tránh. Không khó chịu. Cũng chẳng có ý định gỡ tay cô gái ra.
Dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng, bóng dáng cao lớn ấy đứng bất động cạnh giường, vẻ mặt lạnh tanh, hai mắt hơi cụp xuống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Khóe mắt Steven khẽ giật. Anh hít sâu một hơi. Mạch máu bên thái dương khẽ giật giật.
Được rồi, đến anh sắp phát điên đây....
Dù đã tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, nhưng có lẽ anh không còn tâm trạng để kiềm chế rồi.
Anh miễn cưỡng kéo khóe môi thành một nụ cười vô cùng tiêu chuẩn.
"Trời tối thế kia, nhìn sơ qua cũng chả thấy gì."
Nụ cười trên mặt anh vẫn còn nguyên. Nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không hề cười. Sự tương phản đó khiến khung cảnh trở nên vô cùng đáng sợ: "Cô có chắc là mình nhìn thấy....MỘT CÁI ĐẦU KHÔNG?"
Lần này cả Nhã và Thanh Xuân đều bị dọa, Nhã đứng đơ tại chỗ vài giây rồi mới khẽ nuốt nước bọt. Thanh Xuân theo bản năng dịch người lại gần anh hơn một chút.
Hai người đồng loạt nhìn Steven bằng ánh mắt kỳ quái.
Thanh Xuân dù sợ nhưng vẫn cố cãi: "...này, sao anh đột nhiên nổi nóng thế? Từ từ hỏi không được sao?"
Steven vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ. Một nụ cười khiến người ta có cảm giác người cười đang cố gắng hết sức để không bóp cổ ai đó.
Anh hơi hướng người về phía trước, nhẹ nhàng đáp: "Tôi đâu có nóng."
Nhã: "....."
Xuân: "....."
Ngay cả Hoàng đang đứng cạnh giường cũng khẽ liếc sang.
Đó rõ là câu nói dối vô cùng kiểu mẫu và cơ bản của người sắp nổi khùng.
May mắn là Thanh Xuân không tiếp tục đôi co nữa. Cô hít sâu một hơi, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại rồi chậm rãi nhớ lại những gì vừa xảy ra. Ký ức ấy vừa hiện lên, sắc mặt cô lập tức tái đi.
Bàn tay đang đặt trên đầu gối cũng vô thức siết chặt.
"Lúc nãy..."
Thanh Xuân cất giọng nhỏ hơn hẳn: "Trước khi chuẩn bị ngủ, Nhung đi khóa cửa sổ."
Ánh mắt mọi người đều hướng về phía Hồng Nhung.
"Cô ấy kéo rèm lại được một nửa thì đột nhiên hét lên."
Chỉ nhắc lại thôi cũng khiến da đầu Thanh Xuân tê dại.
"Nó ở ngay bên ngoài cửa kính. Tôi không nhìn rõ mặt. Không nhìn thấy cơ thể, cũng không thấy tay chân. Chỉ có một cái đầu. Hoặc chính xác hơn là bóng của một cái đầu, cùng với mái tóc rất dài..."
Steven khẽ cau mày. Ánh mắt anh chậm rãi chuyển về phía cửa sổ. Khung rèm vẫn đang mở hé. Bên ngoài là màn đêm đen đặc đến mức gần như nuốt chửng toàn bộ khu rừng phía sau ngôi nhà.
Steven chống một tay lên thành cửa, nheo mắt nhìn xuống khoảng sân bên dưới. Từ vị trí này gần như không thể quan sát được toàn bộ khu vực xung quanh ngôi nhà.
Muốn biết rốt cuộc có thứ gì đang lảng vảng ngoài đó hay không, cách tốt nhất là tự mình đi kiểm tra.
Steven chống tay lên thành cửa sổ rồi thoăn thoắt trèo ra ngoài. Tầng hai đối với anh chẳng đáng là bao. Anh đạp nhẹ vào mép tường, thân người hạ xuống gọn gàng rồi tiếp đất gần như không phát ra tiếng động.
Cơn gió đêm lướt qua, mang theo hơi lạnh từ núi rừng. Steven phủi phủi tay áo, ngẩng đầu nhìn lên căn nhà sàn khổng lồ trước mặt.
Phải công nhận một điều, nơi ở của tộc trưởng tộc Độc Trùng thật sự rộng đến khó tin. Những dãy hành lang gỗ nối tiếp nhau, mái nhà chồng lớp, sân trong sân ngoài đan xen như một mê cung thu nhỏ.
Anh đi men theo một bên nhà, vòng qua khoảng sân phía sau rồi tiếp tục bước về phía khu vườn. Thế nhưng đi mãi vẫn không nhìn thấy điểm cuối.
Căn nhà này gần như chiếm trọn một khoảng đất lớn giữa sườn núi.
Steven vừa đi vừa nhớ lại lời kể của Thanh Xuân.
Một thứ không có tay chân, không có cả thân người, chỉ là một cái đầu và mái tóc dài.
Và nó xuất hiện ở cửa sổ tầng hai?
Nghĩ đến đây, bước chân anh chậm lại. Ánh mắt vô thức hướng lên khoảng không phía trên.
Nếu những gì Thanh Xuân nhìn thấy là thật...Vậy thứ đó đã đứng ở đâu?
Hay là nó biết bay?
Steven khẽ cong môi. Ý nghĩ đó nghe vừa buồn cười vừa đáng ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co