Chương 145
Steven ngẩn người. Anh chưa từng nghĩ sẽ có người nguyện ý dùng chính sinh mệnh của mình để đổi lấy mạng sống của một kẻ xa lạ.
"Ngài không nợ tôi thứ gì cả."
Trưởng lão bật cười, nếp nhăn nơi khóe mắt càng hằn sâu hơn dưới ánh chiều tà. "Ta biết. Nhưng ta nợ tương lai của ngôi làng này."
Steven gần như không nói một lời. Anh không thể chấp nhận nổi cái gọi là "đổi mạng". Dù vị trưởng lão ấy đã sống gần hết một đời người thì đó vẫn là một mạng sống, vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, không phải thứ có thể đem ra cân đo đong đếm như một món hàng.
Sau khi chào tạm biệt, anh lập tức rời đi. Hoàng lặng lẽ đuổi theo phía sau.
Đầu óc Steven lúc này rối như tơ vò. Hàng loạt suy nghĩ chồng chéo lên nhau khiến anh vô thức đi lạc vào khuôn viên đền thờ lúc nào không hay. Chỉ đến khi cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc ôm lấy mình từ phía sau, anh mới giật mình hoàn hồn.
"Ste... Em biết chuyện này rất khó chấp nhận. Nhưng-"
"Được rồi." Steven cắt ngang bằng một nụ cười nhạt. "Đừng nói nữa. Sống lâu hay chết sớm thì cuối cùng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Anh khẽ vỗ lên cánh tay đang ôm lấy mình. Hoàng chậm rãi buông tay ra.
Hai người sóng vai bước đi trên con đường phủ đầy lá khô. Mỗi bước chân giẫm xuống đều vang lên những tiếng lạo xạo nhỏ bé giữa không gian tĩnh mịch.
Bất chợt, Hoàng đan năm ngón tay mình vào tay Steven.
Động tác ấy nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra, nhưng Steven lại cảm thấy rõ ràng sức nặng đang đè nén trong lòng hắn.
Anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: "Không muốn xa tôi à?"
Hoàng im lặng: "Sợ tôi chết sao?"
Lần này vẫn không có câu trả lời. Nhưng chính sự im lặng ấy lại nói lên tất cả.
Hàng lông mày thanh tú của Hoàng khẽ nhíu lại. Trong đôi mắt đen sâu thẳm như vực nước không đáy ấy dường như đang cuộn trào những cơn sóng dữ mà hắn cố sức kìm nén.
Rất lâu sau, hắn mới cất tiếng: "Anh sẽ bỏ em lại sao..."
Câu nói ấy khiến Steven bất giác sững người.
Trong khoảnh khắc đó, người đứng trước mặt anh dường như không còn là Hoàng của hiện tại nữa.
Mà là đứa trẻ của hai mươi năm trước.
Là cậu bé có làn da trắng nhợt, đôi má bánh bao và ánh mắt luôn chất chứa sự cô độc. Là đứa trẻ bị cả thế giới quay lưng, chỉ biết đứng từ xa nhìn những người khác cười đùa với nhau.
Thời gian đã biến cậu bé ấy thành một người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ và đẹp đến mức khiến người khác phải ngoái nhìn.
Nhưng sâu thẳm bên trong, dường như vẫn còn một đứa trẻ chưa từng thôi sợ hãi việc bị bỏ lại.
Steven chậm rãi nâng tay lên, áp vào gò má hắn.
Hoàng không nói gì. Hắn chỉ đưa tay mình phủ lên bàn tay của anh, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra một chút thôi, người trước mặt sẽ tan biến mất.
"Anh sẽ luôn dõi theo em." Steven khẽ nói. "Dù còn sống hay đã chết cũng vậy."
Hoàng lập tức cúi đầu. Steven không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hắn vì mái tóc đã che khuất tất cả.
Nhưng anh cảm nhận được. Những giọt nước mắt nóng hổi đang lặng lẽ thấm qua lòng bàn tay mình.
Nóng đến mức khiến trái tim anh nhói lên.
Steven chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy Hoàng khóc như thế này. Người luôn bình tĩnh, luôn mạnh mẽ, luôn đứng trước mọi sóng gió ấy giờ đây lại run rẩy như một đứa trẻ. Một cảm giác vừa đau lòng vừa buồn cười len lỏi trong lồng ngực anh.
Anh định lên tiếng trêu chọc vài câu để bầu không khí bớt nặng nề hơn. Nhưng đúng lúc ấy, trước mắt anh bỗng tối sầm lại. Cả thế giới như bị một bàn tay vô hình kéo xuống vực sâu.
Hơi thở nghẹn lại. Ruột gan quặn thắt. Sinh khí trong cơ thể dường như đang bị thứ gì đó khuấy đảo dữ dội. Steven loạng choạng một bước.
Phải rồi...
Gần đây cảm giác này xuất hiện ngày một thường xuyên hơn. Nguyên thần của Hoàng đang phản ứng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nó đang muốn trở về với chủ nhân thực sự của mình.
Hoặc cũng có thể... là cơ thể anh đã thật sự đi tới giới hạn cuối cùng. Một giới hạn mà ngay cả bản thân Steven cũng không thể tiếp tục giả vờ như mình không nhìn thấy nữa.
Hoàng lập tức đỡ lấy Steven trước khi anh ngã xuống. Hắn kéo người kia vào lòng, cánh tay siết chặt như muốn giữ lại từng chút hơi ấm đang dần rời khỏi cơ thể ấy.
Bàn tay hắn chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc đen đã có phần rối loạn của Steven. Nhẹ đến mức giống như đang chạm vào một giấc mộng mong manh. Như thể chỉ cần mạnh tay thêm một chút thôi, người trong lòng sẽ tan biến mất.
"Ngủ một chút đi."
Giọng Hoàng khàn khàn.
Steven khẽ cong khóe môi: "Ừ."
Anh đáp rất khẽ rồi từ từ nhắm mắt lại.Mi mắt khép xuống che đi đôi mắt vẫn luôn ánh lên vẻ bất cần và ngang tàng ấy. Chính Steven cũng không biết lần nhắm mắt này sẽ kéo dài bao lâu.
Một canh giờ. Một ngày. Hay một đời.
Có lẽ...Là mãi mãi.
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió len lỏi qua những tán cây già và tiếng lá khô xào xạc dưới chân.
Một lúc sau, phía sau bỗng vang lên những tiếng động rất khẽ. Hoàng chậm rãi ngẩng đầu.
Trưởng lão và Vũ Văn không biết đã đứng phía sau từ lúc nào.
Không ai lên tiếng ngay. Ánh mắt của họ đều dừng lại trên người Steven đang nằm trong lòng hắn.
Cuối cùng, Vũ Văn khẽ thở dài: "U Minh Thẩm Chủ."
Giọng nói y mềm mại nhưng nặng tựa ngàn cân.
"Thời gian không còn nhiều nữa."
Bàn tay đang ôm Steven của Hoàng khẽ siết lại. Hắn hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Hiểu hơn bất kỳ ai.
"Nhưng ngài..."
Hoàng ngập ngừng. Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, hắn không biết phải nói tiếp thế nào.
Hắn muốn cứu Steven. Muốn giữ người này ở lại. Muốn nhìn thấy anh tiếp tục cười, tiếp tục càu nhàu, tiếp tục xuất hiện trước mặt mình mỗi ngày.
Nhưng đồng thời...
Hắn cũng không muốn vị trưởng lão trước mặt phải ra đi bằng cách này. Cảm giác ấy khiến trong lòng hắn dâng lên một nỗi áy náy khó tả.
Ích kỷ. Có lẽ hắn thật sự rất ích kỷ.
Trưởng lão nhìn vẻ mặt ấy rồi bật cười. Tiếng cười già nua nhưng vô cùng sảng khoái.
"Ta đã sống đến từng tuổi này rồi."
Ông ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần ngả màu hoàng hôn. Trong đôi mắt đục mờ của tuổi tác không hề có chút sợ hãi nào.
"Ta không còn gì tiếc nuối nữa."
Ông trầm ngâm một lúc rồi như nhớ ra điều gì đó.
"Tháng trước ta còn đánh cờ với Cửu U Tiên Nhân."
Khóe môi ông nhếch lên.
"Lão già đó đúng là càng sống lâu càng gian xảo. Đánh một ván cờ mà tính toán tới mấy chục bước. Ta suýt chút nữa đã bị lão lừa cho thua sạch."
Nói đến đây, trưởng lão bật cười thành tiếng. Tiếng cười vang vọng giữa sân đền vắng lặng.
Nhưng rồi nụ cười ấy dần dịu xuống. Ông quay sang nhìn Vũ Văn. Trong ánh mắt hiện lên sự biết ơn chân thành.
"Con dâu ta năm đó nếu không có ngài giúp đỡ..... có lẽ bây giờ cháu trai ta đã chẳng thể lớn lên bình an như vậy."
Bàn tay đầy nếp nhăn của ông chậm rãi đưa lên, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Vũ Văn. Động tác rất nhẹ. Nhưng lại mang theo sức nặng của cả một đời người. Khuôn mặt già nua hiện lên vẻ hiền từ và thanh thản chưa từng có.
Ông ngước nhìn Hoàng. Ánh mắt ấy bình tĩnh như mặt hồ mùa thu.
"Cho nên đừng cảm thấy mắc nợ. Nếu một mạng già nua của ta có thể đổi lấy tương lai của người còn sống..."
Trưởng lão khẽ mỉm cười.
"Thì đây là món lời lớn nhất mà ta từng có trong đời."
Vũ Văn và Hoàng đưa Steven vào chính điện của ngôi đền. Cánh cửa gỗ nặng nề chậm rãi khép lại phía sau lưng họ, ngăn cách hoàn toàn thế giới bên ngoài với không gian tĩnh mịch bên trong. Mùi trầm hương nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí.
Những pho tượng cổ phủ đầy dấu vết năm tháng lặng lẽ nhìn xuống từ trên cao, khiến cả căn phòng mang theo một cảm giác trang nghiêm đến khó tả.
Hoàng nhẹ nhàng đặt Steven xuống chính giữa đại điện. Anh nằm đó, sắc mặt tái nhợt như giấy.
Hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận được.
Vũ Văn đứng bên cạnh nhìn hồi lâu rồi khẽ nhắm mắt.
Ngay cả y cũng hiểu rõ. Nếu còn chậm trễ thêm nữa, e rằng tình hình sẽ rất tệ.
Trưởng lão chậm rãi tiến lên. Ông lấy từ trong tay áo ra một con dao nhỏ đã ngả màu thời gian. Lưỡi dao mỏng như cánh ve nhưng lại sắc bén dị thường.
Không một chút do dự, ông đưa lưỡi dao lướt nhẹ qua đầu ngón tay mình. Một giọt máu đỏ thẫm lập tức trào ra, rơi xuống nền gỗ.
Tách.
Âm thanh nhỏ bé ấy vang lên giữa chính điện yên tĩnh lại trở nên rõ ràng lạ thường.
Trưởng lão cúi người xuống. Ngón tay nhuốm máu bắt đầu di chuyển trên nền đất từng nét một.
Những ký hiệu cổ xưa dần hiện ra. Chúng không giống bất kỳ loại văn tự nào của nhân gian. Những đường nét ngoằn ngoèo đan xen vào nhau, tạo thành một trận đồ phức tạp đến mức khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy choáng váng.
Máu tươi không hề khô lại. Ngược lại còn phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Từng vòng trận nối tiếp nhau xuất hiện, lớp phù văn chồng chất lên nhau.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ nền chính điện đã bị bao phủ bởi vô số ký hiệu thần bí.
Một luồng khí tức cổ lão dần lan tỏa. Nặng nề và mênh mang. Tựa như thứ sức mạnh đã ngủ yên từ hàng ngàn năm trước đang từng chút một thức tỉnh. Ngay cả những ngọn nến và đèn dầu trong điện cũng bắt đầu lay động.
Ánh lửa khi sáng khi tối. Những chiếc bóng kéo dài trên vách tường không ngừng vặn vẹo như có sinh mệnh riêng.
Sau khi hoàn thành nét cuối cùng, trưởng lão mới chậm rãi đứng thẳng người. Mồ hôi đã lấm tấm trên trán ông. Nhưng ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh.
Ông nhìn Hoàng: "Ngồi vào giữa."
Hoàng khẽ cúi đầu. Không nói thêm lời nào. Hắn bước vào trung tâm trận đồ rồi ngồi xuống bên cạnh Steven.
Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh. Giống như sợ rằng chỉ cần buông ra một giây thôi, người kia sẽ rời khỏi thế gian này mãi mãi.
Trưởng lão bắt đầu kết ấn. Mười ngón tay già nua liên tục biến đổi thành những thủ quyết huyền ảo.
Tốc độ càng lúc càng nhanh. Không khí trong chính điện lập tức rung lên.
Ầm.
Một cơn gió lạnh bất ngờ xuất hiện từ hư không. Không có cửa sổ mở. Không có khe hở nào.
Thế nhưng luồng gió ấy vẫn gào thét xuyên qua khắp đại điện. Những lá bùa treo trên xà nhà đồng loạt rung lên phần phật.
Ngọn đèn dầu xung quanh chao đảo dữ dội. Ánh lửa xanh vàng liên tục nhấp nháy. Tựa như có vô số ánh mắt vô hình đang từ bóng tối sâu thẳm dõi theo nghi thức này.
Cùng lúc đó, trận đồ dưới mặt đất bắt đầu sáng lên. Từng đường máu đỏ thẫm như được rót vào sinh mệnh.
Ánh sáng lan dần khắp các ký hiệu cổ xưa.
Rồi từng chút một hội tụ về phía trung tâm, nơi Steven đang nằm. Và cũng là nơi số phận của ba người bọn họ sắp sửa bị thay đổi vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co