Truyen3h.Co

Thẩm phán địa ngục

Chương 152

Zhixin201

Đêm đen như mực trùm lên vạn vật. Đúng như kế hoạch đã định, ba người lặng lẽ băng qua những bụi rậm, lẻn đến sát vách ngôi nhà của thầy mo Lâm Thuận. Đợi cho bóng dáng gầy guộc của lão ta khuất hẳn dưới lối mòn dẫn lên ngọn núi phía đông, họ lập tức hành động.

​Theo sự phân công của Hoàng, đội hình nhanh chóng tách ra. Hoàng cùng Huyết Nhãn thoăn thoắt tiến vào bên trong để tìm kiếm manh mối cốt lõi; trong khi đó, Vũ Văn và Steven ở lại bên ngoài, lợi dụng bóng tối để kiên nhẫn bày bố trận pháp vây hãm.

​Bước qua ngưỡng cửa, một mùi hương trầm xen lẫn mùi ẩm mốc, cũ kỹ xộc thẳng vào mũi Hoàng. Hắn đứng lùi lại một nhịp, đôi mắt sắc bén đảo qua khắp căn nhà một lượt để đánh giá tình hình.

​Khắp nơi trong nhà đều được bài trí theo kiểu thờ cúng của các thầy mo xứ này, nhưng mọi thứ ở đây đều toát lên một vẻ cổ quái, lâu đời đến kỳ lạ. Những bức hoành phi, câu đối đã xỉn màu, mục ruỗng ở các góc; các bức tượng thờ bằng gỗ thì đen kịt, bóng loáng như thể đã được cung phụng bằng khói hương qua nhiều thế kỷ. Sự cũ kỹ này không phải do thiếu bàn tay chăm sóc, mà nó giống như một bảo tàng thu nhỏ, lưu giữ dòng chảy thời gian của một kẻ đã sống qua trăm năm mà không hề già đi.

​Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng thì thầm của những linh hồn bị giam cầm. Hoàng khẽ ra hiệu cho Huyết Nhãn, cả hai bắt đầu lục soát sâu hơn vào các ngóc ngách, bắt đầu từ chiếc bàn thờ lớn ở chính giữa gian nhà.

"Chậc, lão già này đúng là gian xảo."

Huyết Nhãn cau mày. Vốn dĩ gã định dựa vào mùi máu tanh hoặc xác thịt phân hủy để lần theo dấu vết, nhưng cả căn nhà lại nồng nặc mùi thuốc nam và lá trầu không. Hai thứ mùi ấy hòa quyện vào nhau, đủ sức che lấp gần như mọi mùi hương khác, khiến khứu giác nhạy bén của gã hoàn toàn mất tác dụng.

"Trịnh Anh."

Nghe thấy tiếng gọi, Huyết Nhãn lập tức quay đầu nhìn sang.

Hoàng đang đứng ở một góc nhà, lưng quay về phía gã. Hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên những xà ngang và các pho tượng thờ cúng đặt cao sát mái nhà, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó.

"Vận dụng Minh Âm Nhãn của ngươi xem."

Khóe mắt Huyết Nhãn giật nhẹ. Gã đã thề rằng nếu còn nghe ai gọi cái tên đó thêm lần nào nữa, gã nhất định sẽ xé xác kẻ ấy thành từng mảnh.

Nhưng người đang mở miệng là Hoàng.

Nghĩ đến thân phận hiện tại của đối phương, cơn bực tức trong lòng gã lập tức giảm đi phân nửa.
Dù sao thì kẻ trước mặt cũng là người có thể phán xét cả nhân gian lẫn âm dương. Chưa kể nguyên thần của hắn giờ đã khôi phục hoàn toàn, Huyết Nhãn dù có ngứa mắt đến đâu cũng không muốn tự chuốc lấy phiền phức.

"Nhanh nào."

Giọng Hoàng lại vang lên.

Huyết Nhãn chép miệng một tiếng, miễn cưỡng bước ra giữa nhà.

Gã khảy khảy Quỷ cốt trên vai, hít một hơi sâu rồi từ từ nhắm nghiền hai mắt lại.

​Đến khi đôi mắt gã đột ngột mở ra, toàn bộ khung cảnh xung quanh trong tầm mắt gã liền biến đổi một cách kinh dị.

​Thế giới vạn vật mất đi màu sắc vốn có của nó. Thay vào đó, cả căn nhà bao trùm trong một màn sương xám xịt, và nổi bật lên là những vệt đen đặc quánh, uốn lượn như những con rắn độc hung hãn bơi lội giữa không trung. Đó chính là oán khí và âm khí tích tụ.

Khoảnh khắc ấy, cả căn nhà lập tức thay đổi trong tầm nhìn của gã. Những bức tường cũ kỹ không còn đơn thuần là tường gỗ. Những pho tượng trên bàn thờ cũng không còn là những khối gỗ vô tri.

Khắp nơi xuất hiện từng sợi khí đen mỏng như khói, lượn lờ trong không trung. Chúng bò dọc theo xà nhà, len lỏi qua từng khe cửa, quấn quanh những góc tối rồi kéo dài xuống nền đất như những con rắn vô hình.

Dù đã bị áp chế đến mức cực kỳ nhạt nhòa, Huyết Nhãn vẫn lập tức nhận ra đó là âm khí. Không chỉ một hay hai luồng. Mà là vô số.

Âm khí dày đặc đến mức gần như phủ kín toàn bộ căn nhà.

Ánh mắt gã dần trở nên nghiêm trọng. Chỉ nhìn một lát, Huyết Nhãn đã hiểu ra.

Lâm Thuận đã dùng trận pháp. Một trận pháp quy mô không nhỏ, mục đích là để áp chế những thứ đang tồn tại bên trong căn nhà này.

Nhưng càng nhìn, sắc mặt gã càng khó coi. Bởi vì số lượng âm khí quá nhiều.

Nhiều đến mức vượt xa mức bình thường.

Gã chậm rãi ngẩng đầu nhìn khắp căn nhà thêm một lần nữa. Sau đó thấp giọng nói: "Không đúng..."

Hoàng lập tức quay sang: "Có gì?"

Huyết Nhãn siết chặt bàn tay. Trong đôi mắt đang mở của Minh Âm Nhãn, vô số luồng âm khí vẫn không ngừng cuộn trào dưới lớp ngụy trang của trận pháp.

Gã nhìn chúng vài giây rồi lạnh giọng đáp: "Cả căn nhà này đầy âm hồn."

Với mật độ âm khí đậm đặc và cao ngất ngưỡng đến nghẹt thở như thế này, gã cam đoan, bên dưới nền nhà này không chỉ chứa vài ba cái hũ cốt. Rất có thể, bọn họ đang đứng ngay trên một núi thi thể chất chồng lên nhau mà thành!

Hoàng khẽ gật đầu, gương mặt không chút dao động trước cảnh tượng kinh hoàng mà Huyết Nhãn vừa nhìn thấy. Hắn không nói hai lời, lập tức xoay người hướng thẳng ra ngoài sân, thanh âm lạnh lùng pha chút uy nghiêm vang lên phá tan màn đêm: "Văn, phá trận!"

Ở ngoài sân, Vũ Văn lập tức ngẩng đầu. Y đã sớm nhận ra có điều bất thường nên từ lúc nãy vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Nghe thấy lời của Hoàng, y không hề chần chừ. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Linh lực từ đầu ngón tay tuôn ra như dòng nước.

"Giải!"

Ầm!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ cõi vô hình, mặt đất dưới chân bọn họ lập tức rung chuyển dữ dội. Toàn bộ trận pháp phong ấn bủa vây quanh ngôi nhà bị đánh tan tành, giải phóng ra một lượng lớn âm khí tích tụ suốt cả trăm năm qua.

Luồng tử khí đặc quánh như thể hóa thành cuồng phong, càn quét qua từng ngóc ngách. Ở phía ngoài, Steven căng thẳng tột độ, hai tay nắm chặt lấy khẩu súng, họng súng đảo liên tục, sẵn sàng nã đạn vào bất cứ thứ dị hợm nào dám ngoi lên từ lòng đất.

Bên trong căn nhà. Huyết Nhãn đột nhiên lảo đảo một bước. Khóe mắt gã giật liên hồi.

"Khụ... khụ khụ..."

Gã cúi đầu ho sặc sụa. Lượng tử khí và âm khí phóng thích ra quá lớn. Ngay cả người sở hữu Minh Âm Nhãn như gã cũng bị xung kích đến mức khó chịu.

Khi xích xiềng của trận pháp vừa đứt, đám âm hồn bị giam cầm bấy lâu nay như ong vỡ tổ, ồ ạt tràn ra với số lượng quá mức kinh khủng. Vô số âm hồn đang chen chúc nhau lao ra khỏi căn nhà.

Dày đặc đến mức gần như che kín cả bầu trời đêm. Khung cảnh ấy khiến da đầu gã tê dại.

Huyết Nhãn sống nhiều năm như vậy cũng từng chứng kiến vô số chiến trường, từng bước qua biển xác núi thây. Thế nhưng đây là lần đầu tiên sau rất lâu gã cảm thấy kinh hãi. Số lượng âm hồn này thậm chí còn vượt xa dự đoán của gã.

Huyết Nhãn vô thức nhớ lại trận đại chiến năm đó. Khi gã dẫn quân tiến đánh Táng Âm Tộc. Đó là một tộc nổi danh vì dùng âm thanh để nuôi quỷ và luyện hồn.

Giữa chiến trường ngập ngụa máu và xác chết năm đó, số lượng thi thể và âm hồn tích tụ lại cũng chẳng thể nào nhiều đến mức nghẹt thở như thế này.

​Gã đảo mắt nhìn vũng lầy oán khí đang cuộn xoáy dưới chân, trong lòng dâng lên một sự kinh hãi tột độ. Lão thầy mo Lâm Thuận rốt cuộc là thứ quái thai như thế nào, và lão đã tàn sát bao nhiêu sinh mạng để nuôi dưỡng cái mật thất tà ác này?

Ngay khi trận pháp bùa chú bủa vây bên ngoài bị đánh tan, Hoàng vẫn đứng vững giữa gian nhà chính, tà áo khẽ lay động trước những luồng oán phong đang gào thét xung quanh. Đôi mắt hắn trầm mặc, hai tay đưa lên trước ngực, các ngón tay đan cài thành một thủ ấn phức tạp và cổ xưa. Hắn bước lên một bước đầy chuẩn xác, trầm giọng hô lớn: "Mở."

Rắc!

Một tiếng động tựa như vách ngăn không gian bị xé toạc vang lên. Ngay giữa khoảng trống của gian thờ, một vệt đen ngòm xuất hiện rồi nhanh chóng giãn rộng ra, hình thành một lối vào sâu hoắm. Bên trong khoảng không ấy là một màu đen như mực, đậm đặc đến mức ánh sáng từ bên ngoài không thể xuyên thấu, tựa như cái miệng của một con quái vật đang chực chờ nuốt chửng mọi thứ.

Không một chút chần chừ, Hoàng thẳng lưng, hiên ngang bước thẳng vào màn đêm vô tận trước mặt. Huyết Nhãn thấy vậy cũng nghiến răng, tay siết chặt khúc Quỷ cốt trên vai, nhanh chóng sải bước bám sát theo sau.

Vừa đặt chân qua ranh giới của khoảng không quỷ dị kia, cảm giác bấp bênh biến mất, lòng bàn chân họ chạm vào một bề mặt cứng và ẩm ướt.

Cảnh tượng xung quanh đột ngột thay đổi. Họ đã xuyên qua ranh giới không gian để đến một căn phòng ngầm rộng lớn, có cấu trúc gần giống như một tầng hầm nằm sâu hun hút dưới lòng đất.
Không khí nơi đây lạnh ngắt, sặc sụa mùi huyết nhục và mang theo một thứ âm thanh rợn người, tiếng bò lổm ngổm, sột soạt của hàng vạn con côn trùng đang bắt đầu bị đánh động bởi sự xuất hiện của những kẻ xâm nhập.

Huyết Nhãn đưa mắt quan sát khắp căn hầm, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên.

Không gian nơi này rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của gã. Nó không giống một căn hầm thông thường mà giống hệt một cái hang khổng lồ được đào sâu dưới lòng đất.

Âm khí và tử khí dày đặc đến mức gần như ngưng tụ thành sương.

Gã khẽ híp mắt.

Dùng bí thuật để giấu đi một nơi lớn như thế này đã không phải chuyện đơn giản. Vậy mà lão thầy mo kia còn có thể che giấu toàn bộ tử khí bên trong suốt bao nhiêu năm nay, đủ thấy tu vi và linh lực của lão tuyệt đối không phải hạng tầm thường.

Phía trên đỉnh hang, một thanh xà gỗ to bản bắc ngang qua khoảng không tối tăm. Treo lủng lẳng trên đó là vài xác chết đang trong quá trình thối rữa phân hủy mạnh. Từ khoảng cách này, họ có thể nhìn rõ vô số sinh vật kỳ dị, hình thù gớm ghiếc giống như những con trùng độc to bằng ngón tay đang bò lúc nhúc, đục khoét và gặm nhấm từng thớ thịt thối trên các tử thi. Tiếng nhai nuốt sột soạt, nhớp nhúa vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến người ta nổi da gà.

Huyết Nhãn cau mày, vội giơ tay che mũi. Dù bản thân gã vốn chẳng xa lạ gì với những cảnh tượng máu me kinh dị, nhưng cái mùi tử khí trộn lẫn với độc dịch của trùng tà ở nơi này thực sự quá nồng nặc và khó ngửi.

Thế nhưng, sự chú ý của hai người nhanh chóng bị thu hút bởi vật thể đặt ngay vị trí trung tâm của hang động. Đó là một cái chum bằng gốm đen to lớn dị thường. Ngâm bên trong chiếc chum là một xác chết khác, da thịt đã bị tiêu biến và phân hủy mất một nửa, lộ ra cả khung xương xám ngoét. Thứ chất lỏng đen đặc trong chum vẫn không ngừng sủi lên những bong bóng nhỏ li ti.

​Khi ánh mắt quét qua lá bùa chú màu đỏ thẫm như máu tươi được dán chặt bên ngoài thân chum, Huyết Nhãn không giấu nổi sự phấn khích, gã gằn giọng hô lên: "Cổ trùng thi độc!"

Tiếng hô của gã vang vọng khắp căn hầm. Hoàng đang quan sát xung quanh cũng quay đầu nhìn lại.

Huyết Nhãn không giấu nổi vẻ kích động. Gã tuyệt đối không nhận nhầm.

Lá phù đó.

Cái chum đó.

Cùng phương thức nuôi xác trước mắt. Đều là dấu hiệu cực kỳ điển hình của một loại tà thuật dùng để luyện cổ trùng bằng thi thể người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co