Chương 159
Steven cùng Long rảo bước dọc theo khúc sông vắng, ánh đèn pin quét qua quét lại trên những lùm dại với hy vọng nhặt nhạnh được chút manh mối sót lại. Mặt nước đen kịt phản chiếu ánh trăng lờ mờ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng côn trùng rả rích giữa những bụi cỏ ven bờ. Sau khi xác nhận hiện trường đã được phong tỏa, Steven mới ghé sát lại gần Long, hạ thấp giọng:
"Sao rồi? Bên phía ông có tin tức gì về lão già Lâm Thuận chưa?"
Long thở dài một hơi.
"Ông đừng nóng. Thuật nuôi Cổ trùng đúng là hiếm gặp ở Việt Nam, nhưng ở các nước lân cận thì chưa chắc."
Anh đưa mắt nhìn dòng sông trước mặt rồi nói tiếp: "Muốn truy ra tung tích lão già đó, bên tôi phải rà soát cả mạng lưới liên quan ở nước ngoài. Chuyện này không thể xong trong một sớm một chiều được. Chịu khó đợi đi."
Steven siết chặt bàn tay. Làm sao anh có thể yên tâm được?
Năm đó, chỉ vì thuật nuôi Cổ trùng của Lâm Thuận mà cả thôn An Nguyệt suýt nữa bị xóa sổ khỏi bản đồ. Nếu không nhờ Vũ Văn phát hiện kịp thời những dấu hiệu bất thường và lần theo chân tướng sự việc, e rằng ngôi làng ấy đã sớm biến thành địa ngục của người chết.
Một kẻ như vậy tuyệt đối không thể để tiếp tục tự do bên ngoài.
Ai biết được lão đang trốn ở đâu?
Ai biết được số Cổ trùng kia hiện giờ đang nằm trong tay ai?
Và càng không ai dám chắc mục đích của lão là gì.
Nghĩ tới đó, sắc mặt Steven càng lúc càng khó coi.
Long nhìn anh một cái rồi chần chừ nói: "Còn một chuyện nữa."
Steven quay đầu.
"Nhóm của thằng Hùng điều tra ở ngọn núi kế bên tới giờ vẫn chưa liên lạc được."
Anh dừng lại vài giây rồi bổ sung:"Tôi sợ là lành ít dữ nhiều..."
Steven sững người. Giây tiếp theo, anh đột ngột túm lấy cổ áo Long.
"SAO GIỜ ÔNG MỚI NÓI?!"
Long bị kéo đến lảo đảo, thiếu chút nữa mất thăng bằng.
"Tôi cũng muốn báo lắm chứ!" Anh bất mãn gỡ tay Steven ra.
"Lúc tôi định gọi thì ông đang ở trên núi mất tiêu rồi còn đâu."
Steven nghiến răng ken két, một tay đã lôi điện thoại ra.
"Sao ông không đợi tới giỗ đầu của nó rồi hẵng báo luôn đi?!"
"Ê, tôi chưa nói nó chết. Ông ác mồm vừa thôi!" Long gắt lại. Anh đang định cãi tiếp thì một giọng nói yếu ớt bỗng vang lên phía sau.
"Đội... đội trưởng..."
Hai người đồng thời quay đầu. Cách đó không xa là một cậu cảnh sát trẻ tuổi, gương mặt xanh mét như thảm thực vật, hai tay đang ra sức bám chặt vào một thân cây bên cạnh thì mới giữ cho bản thân không bị đổ ụp xuống đất.
"Ọe...em xin phép...ọe...báo cáo ạ...."
Steven nhìn cảnh tượng ấy mà khóe miệng giật giật. Cảnh sát thời nay còn có cả triệu chứng ốm nghén nữa sao? Có mỗi câu báo cáo mà nôn lên nôn xuống hết nửa phần chữ nghĩa rồi.
"Ủa mà khoan đã."Steven xoa xoa cằm, đôi mắt tinh quái nheo lại nhìn cậu cảnh sát trẻ một lượt từ đầu đến chân.
Cậu nhóc có vẻ ngượng ngùng khi bị nhìn chằm chằm như vật thể lạ, liền rụt rè nép hẳn nửa người sau cái lưng vững chãi của đội trưởng Long.
Một giây sau, Steven vỗ tay một cái bốp: "Ông tuyển người mới à? Bảo sao tôi thấy lạ hoắc."
Long: "..."
Long thẳng tay tặng cho Steven một cú đập đau điếng vào lưng, đanh mặt nói: "Mắt ông để dưới lòng bàn chân à? Không nhớ nó sao? Thằng nhóc cảnh sát hồi ông gặp ở ngoài đảo đấy!"
Steven ngẫm nghĩ vài giây rồi à lên một tiếng đầy giác ngộ.
"Ồ! Chính là cái tên nhóc nôn tràn bờ đê, nôn quên lối về khi lần đầu tiên nhìn thấy hiện trường xác chết đúng không?"
"Đâu... Đâu đến mức kinh khủng thế đâu ạ..." Thành Nghĩa xấu hổ đến mức chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống đất, lí nhí cúi đầu.
Steven gật gù. Sau đó vô cùng chân thành vỗ vai cậu.
"Đồng chí trẻ tôi khuyên thật lòng, làm việc chung với gã đội trưởng này thì một là cậu bị xác chết dọa cho kinh hồn bạt vía, hai là bị ma quỷ hù cho bay mất ba hồn bảy vía. Cứ cân nhắc kỹ lưỡng rồi cố gắng bám trụ lâu dài nhé."
Thành Nghĩa nghe xong mà khóc không ra nước mắt. Hai chân cậu nhóc bủn rủn đứng không vững, vô thức vươn tay ôm chặt lấy cánh tay của Long để tìm chỗ dựa.
Long lập tức đen mặt, dứt khoát túm gáy lôi Nghĩa ra khỏi người mình, gằn giọng: "Gọi tôi thì báo cáo nhanh!"
"Dạ!"
Thành Nghĩa giật bắn người: "Hai tổ lấy lời khai xong hết rồi ạ. Hiện trường cũng đang thu dọn, mọi người chuẩn bị rút về."
Long gật đầu: "Được rồi."
Anh phất tay ra hiệu cho Thành Nghĩa mau chóng trở về xe. Thằng bé này mà còn đứng đây thêm một phút nào nữa, khéo nó nôn ra cả tim gan phèo phổi thật chứ chẳng chơi.
Đoạn, anh rút cuốn sổ ghi chép cất vào túi áo, rồi thong thả đút hai tay vào túi quần, quay sang nhìn Steven.
"Trước mắt ông cứ về đi. Đội tôi sẽ lo vụ án."
Steven gật đầu. Tâm trạng lúc này đã hoàn toàn bị vụ án làm cho rối tung, đâu còn hứng thú ngồi câu cá nữa. Điều anh muốn nhất bây giờ là trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi đánh một giấc thật dài.
Anh xoay người định rời đi, nhưng vừa bước được vài bước lại như nhớ ra điều gì đó.Steven bỗng khựng lại.
"À phải rồi."
Anh quay ngoắt người, nét mặt trở nên nghiêm túc nhìn Long: "Lúc nãy khi xem Tử cảnh của nạn nhân, tuy tôi không nhìn thấy mặt hung thủ nhưng vẫn thấy được một chi tiết."
Long vốn đang cúi đầu sắp xếp tài liệu, nghe vậy lập tức ngẩng phắt lên.
"Chi tiết gì?"
Steven đáp: "Mu bàn tay phải của gã có một hình xăm."
Đôi mắt Long lập tức trợn trừng, máu nghề nghiệp trong người sôi lên sùng sục. Anh lao tới, gặng hỏi dồn dập với vẻ đầy khẩn trương:
"Thật á?! Hình xăm thế nào? Có hình thù hay ký tự gì đặc biệt không?"
"Hình con rắn." Steven đáp bằng ba từ gọn lỏn.
Không khí bỗng yên lặng vài giây. Vẻ chờ mong trên mặt Long từ từ biến mất.
Steven nhướn mày: "Sao thế?"
Quả bóng khí thế của Hoàng Long trong tích tắc bị xì hơi, xẹp lép. Anh ta xụ mặt, hai vai sụp xuống đầy ỉu xìu. Long thở dài một hơi, vẻ mặt như vừa bị dội cho một gáo nước lạnh. Anh bất lực day trán.
Nếu là một biểu tượng quái dị hay có hoa văn độc nhất vô nhị thì còn may ra khoanh vùng được nghi phạm. Chứ chỉ là "một hình con rắn" chung chung thế này thì khác nào mò kim đáy bể.
"Tôi còn tưởng ông nhìn thấy thứ gì đặc biệt lắm. Người xăm hình con rắn thiếu gì ngoài đường? Nếu là loại hình xăm có đặc điểm nhận dạng riêng thì còn đỡ. Chứ chỉ mỗi một con rắn..."
Long lắc đầu: "Thông tin này chẳng khác nào bảo hung thủ có hai mắt với một cái mũi."
Steven nghe xong liền bật cười: "Ít ra cũng hơn là không có gì."
"Ừ. Đành vậy."
Long gật đầu qua loa. Anh phất phất tay như đuổi ruồi.
"Được rồi, cảm ơn ông vì nguồn tin cực kỳ quý giá này nhé."
Giọng điệu nghe thế nào cũng thấy đầy vẻ qua loa lấy lệ. Steven lập tức giơ ngón giữa với anh ta: "Cút."
Long lườm nguýt anh một cái rồi dứt khoác phóng lên xe cảnh sát.
Steven lắc đầu, không buồn đôi co nữa. Anh quay người bước về phía chiếc xe đang đỗ dưới gốc cây. Gió đêm thổi qua mặt sông lạnh buốt. Phía sau lưng, đèn xe cảnh sát vẫn chớp nháy không ngừng giữa màn đêm dày đặc.
Steven lái xe xuyên qua những con đường vắng vẻ để trở về thành phố. Suốt quãng đường, trong đầu anh chỉ quanh quẩn chuyện của nhóm Hùng và tung tích của Lâm Thuận. Cả hai chuyện đều khiến anh chẳng thể nào yên lòng.
Vừa bước chân vào nhà, Steven đã tiện tay quăng chìa khóa lên bàn rồi đi thẳng tới phòng khách. Anh bật đèn, mở laptop và đăng nhập vào hệ thống nội bộ của tổ chức.
Màn hình nhanh chóng hiện lên giao diện quen thuộc. Steven gõ mật khẩu, xác thực danh tính rồi truy cập vào cơ sở dữ liệu nhiệm vụ.
Ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím. Không mất quá nhiều thời gian, hồ sơ của đội Hùng đã xuất hiện trước mắt.
Steven lập tức mở ra. Đội của Hùng nhận nhiệm vụ cách đây hơn nửa tháng.
Mức độ nguy hiểm: Cấp B.
Địa điểm thực hiện: một thôn làng ở Thái Lan.
Nội dung nhiệm vụ ban đầu chỉ là điều tra hiện tượng mất tích hàng loạt xảy ra tại một khu vực miền núi hẻo lánh gần biên giới.
Steven cau mày. Một nhiệm vụ cấp B mà thôi. Theo lý mà nói, với năng lực của Hùng và những người đi cùng, bọn họ không thể nào biến mất vô thanh vô tức như vậy mới đúng.
Anh tiếp tục kéo xuống. Phần báo cáo tiến độ chỉ có vỏn vẹn vài dòng.
Ngày đầu tiên đến hiện trường. Ngày thứ ba phát hiện dấu vết bất thường. Ngày thứ năm xin quyền điều tra mở rộng.
Sau đó không còn gì nữa. Báo cáo cuối cùng được gửi lên từ tám ngày trước.
Người gửi: Nguyễn Văn Hùng.
Nội dung chỉ có một câu ngắn ngủi.
"Chúng tôi phát hiện một ngôi làng không có trên bản đồ."
Steven khựng lại. Ánh mắt anh dừng chết trên màn hình. Một cảm giác quen thuộc khó tả bỗng dâng lên trong lòng.
Ngôi làng không có trên bản đồ. Nhiều năm trước, thôn An Nguyệt cũng từng như vậy. Vì để bảo vệ tộc Độc Trùng của mình nên thủ lĩnh của họ cố tình che giấu tung tích của thôn làng, họ xóa nó khỏi hồ sơ hành chính, và cô lập với thế giới bên ngoài.
Nhưng không ngờ nó trở thành nơi nuôi dưỡng những thứ không nên tồn tại.
Ngón tay Steven bất giác siết chặt. Anh tiếp tục mở phần đính kèm. Đáng tiếc, toàn bộ ảnh chụp hiện trường và dữ liệu khảo sát đều đã bị hỏng hoặc mất tín hiệu truyền tải giữa chừng.
Steven ngồi bất động trước màn hình. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi tựa người ra sau ghế.
Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nếu chỉ là mất liên lạc thông thường, anh còn có thể tự trấn an mình.
Nhưng rõ ràng đã xảy ra chuyện. Mà chuyện đó rất có thể còn liên quan tới thứ gì đó vượt xa một vụ mất tích thông thường.
Steven mở điện thoại, nhìn dãy số của Hùng một lần nữa. Anh nhấn vào dãy số và gọi. Kết quả vẫn như cũ, vẫn ngoài vùng phủ sóng.
Steven để điện thoại xuống bàn. Cảm giác khó chịu vẫn âm ỉ trong lòng, như có một tảng đá đè nặng nơi ngực khiến anh không tài nào thở nổi.
Steven đang thất thần suy nghĩ thì ngay bên cạnh, Khang tò mò rướn cổ lên, mắt dính chặt vào màn hình điện thoại vừa tối đèn: "Có chuyện gì nghiêm trọng thế anh?"
Anh giật mình quay đầu. Steven theo phản xạ tự nhiên của một người đang căng thẳng, Steven vung tay, tặng ngay cho Khang một cú tét đau điếng.
Bốp!
"Á! Sao anh đánh em?!"
Khang ôm đầu nhảy dựng lên. Steven cũng trợn mắt không kém.
"Tao phải hỏi câu đó mới đúng! Mày vào đây bằng cách nào vậy hả?!"
Gia Huy đang ngồi trên sofa ôm gối xem tivi nghe vậy liền ngẩng đầu lên.
"Bọn em đi cùng anh từ nãy giờ mà. Anh không nhớ gì sao?"
Steven há miệng rồi lại ngậm lại. Anh đưa tay vuốt mặt đầy bất lực.
Phải rồi. Từ lúc biết tin đội của Hùng mất liên lạc, đầu óc anh cứ như bị treo lơ lửng trên mây. Trên đường trở về thành phố, lúc vào nhà, thậm chí đến khi mở laptop kiểm tra nhiệm vụ, anh đều chỉ nghĩ đến chuyện đó.
Nghĩ đến mức quên luôn hai cái đuôi lẽo đẽo theo mình từ bờ sông về tận đây từ lúc nào không biết.
Khang được đà lấn tới, vừa ôm đầu vừa giãy nảy đầy ấm ức: "Anh dám đánh em. Mai em méc anh Hoàng cho mà xem!"
Steven lập tức trừng mắt: "Học ai cái thói mè nheo vậy hả?"
Nhưng lời vừa nói ra được một nửa, anh lại nhìn thấy khuôn mặt đầy oan ức của Khang. Cậu nhóc ôm đầu, bĩu môi, ánh mắt như đang tố cáo mình vừa chịu nỗi oan khuất lớn nhất cuộc đời.
Bao nhiêu khí thế của Steven lập tức xẹp xuống. Anh thở dài một hơi rồi chỉ tay về phía nhà bếp.
"Đống nho trong tủ lạnh cho mi đấy."
Steven bổ sung thêm: "Ăn xong thì đi ngủ giùm."
Vừa nghe thấy chữ "nho", cái bộ dạng đáng thương, sắp khóc của Khang lập tức bay biến trong một nốt nhạc. Cậu nhóc quay ngoắt 180 độ, lao vút về phía chiếc tủ lạnh như một mũi tên.
Cánh cửa tủ lạnh vừa mở ra, tiếng reo mừng đã vang lên từ bên trong bếp.
Steven nhìn theo bóng lưng ấy mà khóe mắt giật giật.
Đúng là khôn lỏi.
Gia Huy ngồi trên sofa chứng kiến toàn bộ quá trình thì chỉ biết lắc đầu. Khang ôm hộp nho trở lại phòng khách, ngồi xuống cạnh cậu rồi ăn ngon lành như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Căn phòng dần trở nên yên tĩnh. Tiếng tivi vẫn đều đều vang lên trong nền, tiếng Khang thỉnh thoảng nhai nho lạo xạo nghe vô cùng rõ ràng.
Steven tựa lưng vào ghế, ánh mắt vô thức quay lại màn hình laptop. Mọi thứ đều đang trôi về một hướng mà anh không hề thích chút nào.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm ngày càng sâu. Còn trong lòng Steven, cảm giác bất an cũng theo đó mà lớn dần lên từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co