Chương 165
Khoảng 9h sáng, Steven nhận được tin nhắn từ Hùng. Có lẽ biết anh đang điều tra chuyện này nên cậu ta gửi khá nhiều thông tin. Ngoài những gì đã kể trước đó, Hùng còn cẩn thận đính kèm cả tọa độ cụ thể của nơi nhóm mình gặp nạn.
Steven mở bản đồ lên xem. Địa điểm được đánh dấu nằm sâu trong khu rừng Phu Dam, cách làng Ban Nong Phrai một khoảng. Chỉ nhìn vị trí thôi cũng đủ biết đó là một nơi khỉ ho cò gáy.
Steven day day thái dương. Từ lúc đặt chân tới Thái Lan đến giờ, anh gặp hết chuyện này tới chuyện khác. Nào là khu chợ biến mất giữa đêm, nào là bóng đen xuất hiện trong phòng, rồi còn chuyện bị bóp cổ mà chẳng biết đối phương là ai.
Nếu hôm nay đi một chuyến mà vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào liên quan đến Lâm Thuận hoặc Cổ trùng, anh thề mình sẽ quay về cào nát cái nhà nghỉ này mất.
Nhưng xem ra chẳng cần anh ra tay. Bởi sau màn cãi nhau ầm ĩ vào buổi sáng, vừa nghe Steven nhắc tới chữ "quỷ", Huyết Nhãn đã như uống nhầm thuốc kích thích. Gã lập tức tuyên bố nhất định phải tìm cho ra thứ đã lẻn vào phòng tối qua.
Thế là cả nhà nghỉ gặp nạn. Từ tầng một tới tầng ba. Từ kho chứa đồ cho tới phòng giặt ủi. Từ sân sau cho tới mái nhà. Nơi nào có thể chui vào được là gã đều lục lọi hết một lượt. Nhân viên lễ tân nhìn thấy gã còn tưởng gặp phải cướp.
Steven ban đầu còn theo sau được vài phút, nhưng nhìn cái bộ dạng hăng máu kia thì quyết định mặc kệ luôn.
Muốn tìm thì cứ để gã tự tìm. Dù sao nếu thật sự có quỷ, Huyết Nhãn còn hưng phấn hơn cả chó săn đánh hơi thấy con mồi.
Kết quả là từ sáng tới tận trưa vẫn chẳng thấy gã quay lại. Steven ngồi ở sảnh uống hết hai ly cà phê, kiểm tra điện thoại không biết bao nhiêu lần mà vẫn không có tin tức gì.
Ngay cả người ở phòng 608 cũng biến mất.
Anh có thử ghé qua gõ cửa vài lần nhưng không có tiếng trả lời, anh áp tai vào cánh cửa, không có tiếng động, cũng chẳng thấy ai đi ra đi vào.
Steven đoán hoặc là Vũ Văn đã ra ngoài từ sớm, hoặc đã trả phòng rời khỏi đây rồi.
Chờ thêm một lúc nữa, anh cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Dù sao mục đích anh tới Thái Lan là điều tra Lâm Thuận. Không thể vì tên kia mất tích mà ngồi đây chờ cả ngày được.
Steven quay về phòng, nhanh chóng thu dọn hành lý. Anh kiểm tra lại balô, xác nhận mọi thứ cần thiết đều đã mang theo rồi mới kéo khóa lại.
Trước khi rời đi, Steven còn để lại một mẩu giấy ở quầy lễ tân. Phòng trường hợp Huyết Nhãn quay lại không thấy anh đâu rồi nổi điên đi lật tiếp cả cái làng Ban Nong Phrai.
Sau khi viết xong địa điểm mình sắp tới, anh giao mẩu giấy cho nhân viên rồi dặn nếu có một gã mắt đỏ tới tìm thì đưa lại cho gã.
Làm xong mọi thứ, Steven mới đeo balô lên vai. Ánh nắng giữa trưa phủ xuống con đường đất trước nhà nghỉ. Anh nhìn về phía khu rừng Phu Dam ở phía xa.
Dãy núi đen sẫm lặng lẽ nằm dưới bầu trời âm u, trông như một con quái vật khổng lồ đang ngủ say giữa vùng đồng bằng Isan.
Steven kéo thấp vành mũ. Sau đó một mình rời khỏi nhà nghỉ, hướng thẳng về phía khu rừng nơi Hùng đã đánh dấu tọa độ.
Đến gần chiều, Steven mới tới được địa điểm mà Hùng gửi. Quãng đường từ làng Ban Nong Phrai vào tận đây khó khăn hơn anh tưởng rất nhiều. Có những đoạn đường gần như bị cây cối và dây leo nuốt chửng hoàn toàn, nếu không có tọa độ từ trước thì rất dễ lạc giữa khu rừng mênh mông này.
Steven dừng lại trên một mỏm đất cao để nghỉ chân. Anh chống hai tay lên đầu gối rồi ngẩng đầu nhìn khung cảnh xung quanh.
Nơi này đúng nghĩa là rừng thiêng nước độc. Khắp nơi đều bị bao phủ bởi một lớp sương mù trắng đục dày đặc. Những thân cây cổ thụ cao lớn chen chúc nhau vươn lên tận trời, tán lá dày tới mức ánh nắng cũng khó lòng xuyên qua được.
Gió lạnh thổi xuyên qua rừng cây tạo thành những âm thanh u u trầm đục. Thoạt nghe giống tiếng gió. Nhưng nếu lắng tai nghe kỹ lại khiến người ta có cảm giác như đang có vô số linh hồn nào đó thì thầm trong bóng tối.
Ngoài tiếng gió và tiếng côn trùng, nơi đây gần như chẳng còn bất kỳ âm thanh nào khác. Sự yên tĩnh ấy khiến Steven cảm thấy vô cùng khó chịu. Giống như cả khu rừng đang nín thở quan sát những kẻ ngoại lai xâm nhập vậy
Steven kéo lại quai balô rồi tiếp tục đi về phía trước. Trong đầu anh bắt đầu nghĩ tới chuyện khác. Không biết dân làng ở đây có chào đón người lạ hay không. Hay họ cũng giống người dân thôn An Nguyệt ngày trước.
Nghĩ tới đây, Steven bất giác nhăn mặt.
Nếu chỉ là cảnh giác thì còn đỡ. Điều anh sợ nhất là họ xem mình như kẻ thù.
Dù sao đây cũng là địa bàn của người ta. Người ngoài đột nhiên xuất hiện rồi hỏi đông hỏi tây, bị đề phòng cũng là chuyện bình thường.
Steven nhớ lại quãng thời gian ở thôn An Nguyệt. Nói thật thì lúc đó bọn họ khá may mắn. Nếu không nhờ Vũ Văn có quen biết với Hoàng, lại thêm thân phận đặc biệt của y trong thôn, chưa chắc nhóm bọn họ đã có thể tự do đi lại như vậy.
Thậm chí có khi còn chưa điều tra được gì đã bị đuổi cổ ra khỏi làng rồi.
Nghĩ xa hơn một chút... Biết đâu lần này anh còn chẳng được vào làng.
Steven nhìn quanh khu rừng âm u trước mặt rồi thở dài. Nếu tình hình thật sự tệ như vậy thì anh đành dựng lều ở ngoài rừng vài hôm vậy. Dù sao ngủ rừng cũng không phải chuyện gì quá xa lạ với anh. Miễn là đừng có thứ gì bò vào lều lúc nửa đêm là được.
Đi thêm một đoạn nữa, Steven phát hiện phía trước xuất hiện một sườn dốc khá cao. Anh cẩn thận leo lên. Sau khi xác nhận xung quanh không có gì bất thường, anh mới vạch đám lá cây rậm rạp trước mặt sang hai bên rồi cúi người nhìn xuống phía dưới.
Khung cảnh hiện ra khiến anh hơi bất ngờ. Phía dưới chân đồi, cách chỗ anh đứng một khoảng khá xa là một ngôi làng nhỏ nằm nép mình giữa thung lũng.
Những căn nhà sàn bằng gỗ được dựng thành từng cụm. Mái nhà phủ lớp lá khô sẫm màu. Vài cột khói trắng lững lờ bốc lên từ bếp lửa. Trước sân mỗi nhà đều có những khoảng đất trống dùng để phơi lúa và thóc. Xa xa còn có vài bóng người đang đi lại. Khung cảnh ấy trông yên bình tới mức giống như một bức tranh làng quê bình thường.
Steven nhìn một lúc lâu. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, có lẽ chẳng ai nghĩ nơi này lại có liên quan tới những chuyện quỷ dị mà Hùng đã kể.
Nhưng kinh nghiệm nhiều năm nói cho anh biết một điều. Có những nơi càng yên bình thì càng đáng sợ.
Nhất là những ngôi làng nằm biệt lập giữa núi rừng như thế này. Steven chống cằm suy nghĩ. Nhìn thì hiền lành thật đấy.Nhưng nếu bây giờ anh xách balô đi xuống dưới kia, chưa biết chừng người ta sẽ trói anh lại rồi phơi như thịt một nắng cũng nên.
Dù sao bài học ở thôn An Nguyệt vẫn còn nóng hổi.
Steven tìm được một bãi đất trống nằm cách ngôi làng một khoảng vừa đủ xa. Nơi này ở trên cao, phía sau có cây cối che chắn, phía trước lại có thể quan sát được phần lớn khu vực bên dưới nên rất thích hợp để dựng trại tạm thời.
Anh đi một vòng kiểm tra địa hình rồi mới tháo balô xuống.
Nhờ nhiều năm rong ruổi khắp nơi, chuyện dựng lều đối với Steven đã thành một kỹ năng gần như bản năng. Mọi động tác đều gọn gàng và thuần thục. Đóng cọc, căng dây, dựng khung, phủ bạt.
Chưa đầy nửa tiếng, một chiếc lều nhỏ đã hoàn chỉnh. Steven phủi tay đứng dậy, hài lòng nhìn thành quả của mình. Ít nhất tối nay anh không cần phải ngủ dưới gốc cây như dân vô gia cư.
Sau đó anh tiếp tục đi nhặt củi khô xung quanh. Một đống lửa nhỏ nhanh chóng được nhóm lên giữa khoảng đất trống.
Những ngọn lửa màu cam nhảy múa trong gió chiều. Steven đặt một chiếc ca inox lên trên rồi đổ nước vào. Chẳng bao lâu sau, hơi nước trắng xóa bắt đầu bốc lên nghi ngút.
Anh xé nắp mì ly, cho gói gia vị vào rồi chậm rãi châm nước sôi. Mùi thơm quen thuộc lập tức lan tỏa trong không khí. Steven đặt chiếc ly sang một bên chờ mì nở.
Trong lúc đó, anh lấy ống nhòm từ trong balô ra rồi quay lại vị trí quan sát lúc nãy. Anh nhẹ nhàng vạch đám lá cây trước mặt sang hai bên.
Ngôi làng phía dưới lại hiện ra trong tầm mắt. Steven đưa ống nhòm lên quan sát thật kỹ. Người dân trong làng vẫn sinh hoạt rất bình thường.
Vài đứa trẻ chạy đùa trước những căn nhà sàn. Thỉnh thoảng còn có tiếng cười vọng lên theo gió. Nhìn kiểu gì cũng chỉ giống một ngôi làng miền núi yên bình.
Steven quan sát thêm một lúc. Từ nét mặt đến hành động của những người bên dưới đều rất tự nhiên. Không có vẻ gì là đang sống trong sợ hãi.
Cũng không giống vừa trải qua chuyện kinh khủng nào đó. Anh khẽ gật đầu.
Ít nhất hiện tại trong làng vẫn chưa xảy ra án mạng hay sự kiện kỳ quái nào. Nếu có, bầu không khí chắc chắn sẽ không thoải mái như thế này.
Steven hạ ống nhòm xuống. Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh của Lâm Thuận.
Lão già đó hiện đang bị săn lùng khắp nơi. Nếu còn đủ tỉnh táo thì chắc chắn sẽ không dại gì gây chuyện vào thời điểm này. Càng ít người chú ý càng có lợi cho việc lẩn trốn.
Nghĩ tới đây, Steven bất giác nhíu mày. Nếu bây giờ anh cứ vô tư đi vào làng với bộ dạng người ngoài như thế này, liệu Lâm Thuận có phát hiện ra hay không?
Biết đâu lão đang ẩn náu đâu đó trong làng. Chỉ cần đánh hơi được có người điều tra tới nơi là lập tức bỏ trốn. Như vậy mọi công sức của anh sẽ đổ sông đổ biển hết.
Steven chống cằm suy nghĩ. Hay là giả làm thương lái?
Không được. Nhìn anh chẳng giống thương lái chút nào. Khách du lịch thì càng không hợp lý hơn. Một ngôi làng nằm giữa rừng sâu như thế này lấy đâu ra khách du lịch.
Hay là giả làm người đi lạc? Ý tưởng nghe cũng không tệ...
Steven còn đang mải suy tính thì phía sau đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc.
Tiếng húp mì vô cùng ngon lành. Steven khựng lại. Một linh cảm chẳng lành lập tức xuất hiện. Anh chậm rãi quay đầu.
Quả nhiên. Huyết Nhãn chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Gã đang ngồi cạnh đống lửa, trên tay cầm chính ly mì của anh.
Nhìn lượng nước dùng còn sót lại dưới đáy ly là biết nó vừa bị xử đẹp xong xuôi.
Huyết Nhãn thấy Steven nhìn mình còn rất tự nhiên dùng tay quệt miệng. Sau đó chép chép môi đầy tiếc nuối. Gã nghiêm túc nhận xét như một chuyên gia ẩm thực.
"Lần sau mua loại cay ấy. Mì vị sườn heo cũng tạm được. Nhưng loại chua cay vẫn ngon hơn..."
Câu nói còn chưa dứt. Steven đã cúi xuống nhặt một khúc củi bên cạnh. Nụ cười trên mặt Huyết Nhãn lập tức cứng đờ. Gã vội vàng giơ hai tay lên.
"Ấy ấy ấy! Bình tĩnh! Đừng động thủ!"
Steven siết chặt khúc cây. Gân xanh trên trán bắt đầu giật giật.
"Tao sẽ cho mày biết thế nào là mì chua cay."
Huyết Nhãn lập tức lùi ra sau hai bước: "Nghe ta nói đã! Ta tới là có việc nghiêm túc!"
Steven nhìn gã đầy nghi ngờ. Với cái bản mặt này thì độ tin cậy gần như bằng không.
Nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn xuống. Chủ yếu vì nếu đánh gã ở đây, khúc cây trong tay chưa chắc đã đủ dùng.
Huyết Nhãn thấy anh chịu nghe liền thở phào. Gã quay người chỉ về phía khu rừng phía trước.
"Đi với ta. Ta chỉ cho ngươi xem một thứ."
Steven nhíu mày. Dù đã bước theo nhưng khúc cây trong tay vẫn không hề buông xuống. Ánh mắt anh dán chặt lên lưng Huyết Nhãn. Chỉ cần tên này dám giở trò thêm lần nào nữa, anh thề sẽ dùng chính khúc cây đó nói chuyện thay mình.
Huyết Nhãn chẳng giải thích nhiều. Gã chỉ ra hiệu cho Steven đi theo rồi dẫn đường xuyên qua khu rừng phía trước.
Ban đầu Steven còn tưởng gã phát hiện được manh mối gì liên quan tới Lâm Thuận hoặc Cổ trùng. Thế nhưng đi được một lúc, anh bắt đầu nhận ra phương hướng có gì đó không đúng.
Con đường mà Huyết Nhãn đang đi rõ ràng là hướng về phía ngôi làng.
Steven lập tức tăng tốc vài bước rồi túm lấy cổ áo gã.
"Cái gì thế? Cứ vậy mà vô làng người ta luôn hả?"
Huyết Nhãn bị kéo giật ngược lại nhưng vẫn bình thản.
"Ờ." Gã đáp tỉnh bơ như thể đó là chuyện hiển nhiên.
"Họ có dành vài căn nhà cho khách vãng lai. Ta đi trước nên xí được một chỗ rồi."
"Hả?"
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh, Huyết Nhãn lập tức hếch cằm đầy đắc ý.
Nói thật thì chính gã cũng thấy bất ngờ.
Lúc sáng, vì đuổi theo thứ quỷ quái kia nên gã chạy một mạch vào tận đây. Vốn còn tưởng sẽ bị dân làng cầm dao rựa đuổi ra ngoài hoặc ít nhất cũng bị tra hỏi một trận.
Ai ngờ phản ứng của họ hoàn toàn ngược lại. Họ không sợ hãi hay hoảng loạn như gã tưởng.
Người dân nhìn thấy gã chỉ hơi tò mò một chút rồi lập tức niềm nở chào hỏi. Thậm chí còn dẫn gã tới khu nhà dành riêng cho khách nghỉ chân. Trái cây được bày sẵn trên bàn. Nước trà cũng được chuẩn bị đầy đủ.
Nghe tới đây, Steven cũng không khỏi kinh ngạc. Không ngờ người dân ở đây thân thiện hơn thôn An Nguyệt rất nhiều.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi xuống dốc. Không bao lâu sau đã tới trước ngôi làng. Càng tới gần, Steven càng cảm nhận rõ bầu không khí yên bình nơi này.
Tất cả đều chân thực đến mức khiến người ta khó lòng liên hệ nơi đây với những câu chuyện đáng sợ mà Hùng đã kể.
Đi xuyên qua vài dãy nhà sàn, Huyết Nhãn cuối cùng dừng lại trước một căn nhà gỗ khá lớn nằm ở rìa làng.nNgôi nhà được xây theo kiểu nhà sàn truyền thống. Bên ngoài sạch sẽ và gọn gàng. Nhìn qua đúng là nơi chuyên dùng để đón khách.
Huyết Nhãn quay đầu lại. Khóe môi gã nhếch lên đầy thần bí. Gã khoanh tay.
"Vào đi. Sẽ có bất ngờ cho ngươi đấy."
Steven nhíu mày. Anh nhìn gã đầy nghi ngờ. Với tiền án tiền sự của tên này, mỗi lần nói tới hai chữ "bất ngờ" đều không phải chuyện gì tốt đẹp.
Thế nhưng còn chưa kịp hỏi thêm, phía trên lầu bỗng vang xuống một giọng nói quen thuộc.
"Anh đến rồi?"
Steven lập tức khựng lại. Đôi mắt mở lớn.
Giọng nói ấy quá quen thuộc. Quen thuộc tới mức dù chỉ nghe một câu ngắn ngủi, anh cũng nhận ra ngay lập tức.
Steven ngẩng đầu nhìn lên.
Trên hành lang tầng hai của căn nhà sàn, một thân ảnh đang đứng dựa vào lan can.
Ánh nắng chiều xuyên qua mái hiên, phủ lên người đối phương một tầng sáng nhàn nhạt.
Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt ấy, Steven hoàn toàn sững người.
Mọi suy nghĩ trong đầu đều ngưng lại.
Ngay cả Huyết Nhãn đứng bên cạnh cũng cảm nhận được sự thay đổi trên nét mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co