Chương 167
Steven ngủ rất say. Đêm qua có lẽ là lần đầu tiên sau nhiều ngày anh được thả lỏng hoàn toàn. Bởi vậy khi những người khác đã lần lượt chìm vào giấc ngủ, anh vẫn ôm chăn cuộn tròn bên cạnh Hoàng, ngủ một mạch đến tận sáng.
Ngược lại, Hoàng gần như thức trắng.
Bản đồ, ghi chép cùng những manh mối thu thập được trong hai ngày qua đều được hắn trải trước mặt, cẩn thận đối chiếu từng chi tiết một.
Mãi đến gần ba giờ sáng, hắn mới khép cuốn sổ trong tay lại.
Ngón tay thon dài gấp bản đồ thành từng nếp gọn gàng. Đúng lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, ánh mắt hắn vô thức lướt về phía Steven.
Hoàng khựng lại.
Bên cạnh Steven có một cái bóng đen. Nó đứng lặng lẽ ở đó. Tựa như đã tồn tại từ rất lâu.
Đôi đồng tử của Hoàng hơi co lại. Lúc trước hắn vẫn cho rằng bóng đen kia thuộc về Huyết Nhãn. Dù sao gã cũng ngồi cách Steven không xa, ánh đèn trong phòng lại mờ ảo, nhìn nhầm cũng không phải chuyện lạ.
Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện mình đã sai.
Huyết Nhãn đang dựa người vào cây cột ở tận góc phòng. Khoảng cách giữa gã và Steven ít nhất cũng vài mét. Cái bóng kia tuyệt đối không thể là của gã.
Ánh mắt Hoàng dần trở nên lạnh đi. Từ lúc bước chân vào ngôi làng này, hắn đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chỉ là cảm giác ấy rất mơ hồ, giống như có một lớp sương vô hình che phủ tất cả, khiến người ta không thể nhìn rõ bản chất bên dưới. Mà bây giờ, cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn.
Hoàng chậm rãi đứng dậy. Hắn không muốn kinh động đối phương. Nếu đó thật sự là thứ gì đó đang ẩn nấp trong làng, hắn cần biết nó là ai, hoặc ít nhất là nó muốn làm gì.
Thế nhưng ngay khi hắn vừa bước được một bước. Cái bóng đen kia bỗng rung lên, sau đó liền tan biến đi mất, giống như một giọt mực rơi xuống mặt nước rồi nhanh chóng hòa tan vào bóng tối xung quanh. Chỉ trong chớp mắt đã biến mất sạch sẽ.
Hoàng dừng lại. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng hít thở đều đặn của mọi người.
Hắn cau mày. Một lát sau mới thu ánh mắt lại. Xem ra thứ tồn tại trong ngôi làng này còn phức tạp hơn hắn dự đoán.
Không chỉ có cổ trùng. Mà chính nơi này cũng đang cất giấu một bí mật nào đó vô cùng tà dị.
───
Sáng hôm sau. Mặt trời vừa ló dạng sau những dãy núi xa xa, cả nhóm đã chuẩn bị xuất phát.
Ăn uống no nê xong, Steven lập tức trở nên tràn đầy sức sống. Có lẽ vì tối qua được ngủ ngon, cũng có lẽ vì bên cạnh luôn có Hoàng đi cùng nên tâm trạng anh tốt hơn hẳn mấy ngày trước.
Bọn họ thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi nhà. Ngay dưới khoảng sân trước cửa, một cặp vợ chồng trung niên ngoài bốn mươi cùng nhóm dân làng đã đứng chờ từ lúc nào. Đảo mắt quan sát một lượt, Steven thầm đoán hai người kia hẳn phải có tiếng nói trong vùng, không chừng còn là trưởng làng cũng nên.
Trong khi anh vẫn đang âm thầm quan sát, Hoàng đã chủ động bước tới. Hắn bắt đầu trao đổi với người đàn ông bằng thứ tiếng Thái khá tự nhiên.
Steven nhích lại gần Huyết Nhãn, hạ giọng tò mò: "Bọn họ đang nói gì thế?"
Huyết Nhãn khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn về phía Hoàng như để bắt trọn từng câu từ, thong thả đáp: "Hình như khu vực thác nước có chuyện bất thường. Bọn họ đang dặn hắn nếu có ghé qua thì phải cẩn trọng."
Chừng mười phút sau, cuộc hội thoại dường như kết thúc. Hoàng quay người lại, hất cằm ra hiệu cho cả hai mau lên đường.
Steven bước song song, không kìm được tò mò, hỏi: "Cậu học tiếng Thái từ bao giờ thế?"
"Lúc rảnh thôi." Hoàng đáp cộc lốc.
"Ồ, ra là thiên tài ngôn ngữ à? Biết nhiều thứ tiếng hơn cả tôi rồi đấy." Steven tặc lưỡi cảm thán. "Tôi ngoài tiếng Anh ra thì tiếng Hàn cũng chỉ bập bẹ được vài từ vặt vãnh."
"Kiểu Annyeonghaseyo với Saranghaeyo ấy hả?"
Steven khựng lại một nhịp. Ngay sau đó, anh ghé sát vào tai Hoàng, hạ giọng thì thầm đầy chọc ghẹo: "Saranghaeyo~"
Vành tai Hoàng lập tức giật mạnh một cái, biểu cảm rõ ràng đến mức ngay cả một kẻ thiếu tinh tế như Steven cũng dễ dàng bắt trọn. Hắn không đáp lấy một lời, chỉ im lặng siết chặt bước chân rồi đột ngột tăng tốc đi phăng phăng về phía trước.
Steven bật cười khoái chí, vội sải bước đuổi theo bóng lưng đang vội vã kia: "Này, ngại đấy à? Kìa, chờ tôi với chứ!"
Vừa ra khỏi địa phận của làng, Steven đã hăng hái đi lên phía trước dẫn đường. Bước chân nhanh đến mức trông chẳng khác gì đang đi dạo.
Đi được một đoạn, Steven chợt nhớ tới một chuyện. Anh giảm tốc độ rồi ngoái đầu nhìn về phía sau.
"Nhưng lỡ lão già đó không trốn ở thác nước thì sao?"
Hoàng đang xem địa hình trên bản đồ, nghe vậy chỉ khẽ nâng mắt nhìn anh một cái nhưng không đáp.
Ngược lại, Huyết Nhãn lại là người lên tiếng trước. Gã ung dung khoanh tay sau đầu.
"Thì xem như đi du lịch."
Steven trợn mắt: "Mày tưởng bọn tao rảnh rỗi lắm hả?"
"Nhưng thông tin của ta hiếm khi sai lắm."
Huyết Nhãn cười nhếch môi, trong giọng nói mang theo sự tự tin gần như tuyệt đối.
Viêm Quân tuy tính tình nóng nảy, động một chút là muốn động thủ, nhưng năng lực làm việc lại chưa từng khiến người khác thất vọng.
Chỉ cần chuyện đã qua tay hắn điều tra, gần như không có khả năng xuất hiện sai sót.
Điều duy nhất khiến Huyết Nhãn bất mãn chính là lần này thông tin quá mức mơ hồ, kiểu chung chung.
Chỉ biết mục tiêu ở gần thác nước. Còn cụ thể là ở đâu thì hoàn toàn không nói. Nếu không, gã đâu cần phải cùng đám người này lòng vòng suối suốt mấy ngày liền.
Trong lúc Huyết Nhãn đang âm thầm oán trách, Steven đã chậm lại rồi đi song song với Hoàng.
Như nhớ tới điều gì đó, anh bắt đầu kể lại chuyện mình gặp Vũ Văn trên chuyến bay. Từ lúc hai người vô tình ngồi gần nhau. Đến việc đối phương đặt phòng ngay cạnh phòng anh. Rồi cuối cùng lại rời đi trước khi anh kịp hỏi thêm điều gì.
Nghe xong, Hoàng chỉ bình thản đáp: "Em cũng chưa gặp y."
Steven gật đầu rồi lại hỏi: "Nếu thật sự đụng phải Lâm Thuận thì sao? Ý tôi là... nhỡ Vũ Văn gặp nguy hiểm thì sao?"
Hoàng im lặng vài giây. Hắn không biết những năm gần đây Vũ Văn đã tu luyện tới mức nào. Cũng không rõ thực lực hiện tại của y sâu cạn ra sao.
Nhưng thông qua lần hợp tác trước đó, hắn có thể chắc chắn một điều.
"Không cần lo cho y."
Steven hơi ngẩn người. Hoàng thu ánh mắt về phía trước. Giọng nói vẫn bình tĩnh như thường lệ.
"Nếu thật sự xảy ra chuyện. Sẽ có người tới giúp."
Steven còn đang định hỏi thêm thì phía trước bỗng vang lên tiếng nước đổ ầm ầm.
Âm thanh càng lúc càng rõ. Tựa như sấm rền vọng giữa núi rừng. Ba người đồng thời ngẩng đầu. Ngay sau đó, khung cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt.
Dòng thác trắng xóa từ vách núi cao hàng chục mét đổ xuống như một dải lụa bạc khổng lồ. Nước va vào những khối đá bên dưới, tung lên vô số bọt nước li ti.
Làn hơi nước mỏng lan tỏa khắp không gian, phản chiếu dưới ánh mặt trời tạo thành những dải cầu vồng nhạt màu. Tiếng thác đổ vang vọng khắp núi rừng. Những vách đá dựng đứng bao quanh bốn phía khiến nơi này giống như một thế giới tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.
Steven nhìn quanh một vòng. Nụ cười trên mặt dần thu lại. Không hiểu vì sao. Ngay từ khoảnh khắc đặt chân tới đây, anh bỗng cảm thấy một luồng lạnh lẽo khó tả len dọc sống lưng.
Giống như trong khu vực quanh thác nước này...Đang có thứ gì đó âm thầm dõi theo bọn họ.
Tiếng nước đổ vang vọng giữa núi non, dội vào vách đá rồi vọng ngược trở lại thành những âm thanh trầm đục kéo dài.
Hơi nước bốc lên mờ mịt, dưới ánh mặt trời buổi sáng tạo thành những quầng sáng nhàn nhạt lơ lửng giữa không trung.
Steven ngẩng đầu nhìn lên: "Khá đấy."
Anh vốn không có hứng thú thưởng ngoạn phong cảnh, nhưng phải công nhận nơi này đẹp hơn anh tưởng rất nhiều.
Bên dưới thác là một hồ nước tự nhiên rộng lớn. Mặt nước xanh thẫm phản chiếu bóng núi và những tán cây cổ thụ xung quanh.
Thỉnh thoảng có vài con chim lướt qua mặt hồ, để lại những vòng gợn sóng loang dần.
Hoàng đứng bên cạnh quan sát địa hình.
Ánh mắt hắn lướt qua từng vách đá, từng lối mòn nhỏ bị dây leo che phủ, cuối cùng dừng lại ở khu vực phía sau màn nước.
Khoảng cách khá xa. Người bình thường cũng khó nhận ra. Nhưng dưới lớp nước đổ xuống liên tục kia dường như tồn tại một khoảng tối khác thường.
Giống như... Có một khe hở.
Hoàng hơi nheo mắt. Cùng lúc đó, Huyết Nhãn cũng nhìn về phía ấy. Hai người gần như phát hiện ra cùng một thứ.
Steven nhận thấy bầu không khí thay đổi, lập tức hỏi: "Có gì à?"
Huyết Nhãn nhếch môi: "Có vẻ chúng ta không đến đây ngắm cảnh thật rồi."
Steven theo ánh mắt bọn họ nhìn sang. Nhìn mãi vẫn chẳng thấy gì.
"Rốt cuộc là cái gì?"
Huyết Nhãn không trả lời mà chỉ chỉ tay: "Nhìn kỹ phía sau màn nước."
Steven nheo mắt đến mức sắp lòi cả tròng mắt ra ngoài. Mất một lúc anh mới mơ hồ nhận ra.
"Hang động?"
Hoàng khẽ gật đầu. Steven lập tức tỉnh táo hẳn.
"Ý anh là Lâm Thuận trốn ở trong đó?"
"Chưa chắc."
Hoàng bình tĩnh đáp: "Nhưng nơi đó có người từng qua lại."
Steven giật mình: "Sao biết?"
Hoàng cúi xuống. Dưới lớp đất ẩm gần bờ nước có vài dấu vết rất nhạt. Dấu chân đã bị nước và gió làm mờ đi không ít. Nếu không quan sát kỹ gần như không thể phát hiện.
"Không chỉ một người."
Hoàng nói: "Có ít nhất ba loại dấu chân khác nhau."
Steven lập tức ngồi xổm xuống nhìn. Anh chẳng nhìn ra gì cả. Trong mắt anh đó chỉ là một bãi bùn bình thường.
Huyết Nhãn đứng phía sau cười khẽ.
"Đừng nhìn nữa. Có nhìn đến tối ngươi cũng không phân biệt được đâu."
Steven bực bội đứng lên: "Thế sao các người nhìn ra được?"
"Vì bọn ta có mắt."
Steven: "..."
Anh cảm thấy mình vừa bị mắng nhưng lại không tìm được bằng chứng.
Hoàng mặc kệ hai người. Hắn tiếp tục quan sát xung quanh. Không biết vì sao, từ lúc đặt chân tới đây hắn luôn có cảm giác rất kỳ lạ.
Giống hệt cảm giác tối qua khi nhìn thấy cái bóng đứng cạnh Steven. Một loại cảm giác bị thứ gì đó âm thầm theo dõi bọn hắn.
Rõ ràng nơi này không có ai. Thế nhưng trực giác lại liên tục phát ra cảnh báo.
Đúng lúc ấy. Một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua. Lá cây xung quanh đồng loạt rung lên xào xạc.
Steven vô thức rùng mình. Không biết có phải ảo giác hay không, trong khoảnh khắc gió thổi qua mặt hồ, anh dường như nhìn thấy dưới đáy nước xuất hiện một bóng người trắng bệch.
Nhưng chỉ chớp mắt một cái. Mặt hồ đã trở lại bình thường. Steven sững người, anh quay đầu nhìn lại. Mặt nước xanh thẫm phẳng lặng như gương. Không có bất cứ thứ gì.
Một cảm giác lạnh buốt chậm rãi bò dọc sống lưng anh. Steven lập tức dịch sát lại gần Hoàng thêm một bước.
Hoàng liếc sang: "Anh làm gì?"
Steven nghiêm mặt: "Đường trơn."
Nói xong anh lại bước sát thêm nửa bước nữa. Hoàng nhìn khoảng đất khô ráo dưới chân mình.
"..."
Huyết Nhãn đứng phía sau không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt gã biến mất.
Đôi mắt đỏ sẫm hơi híp lại. Bởi ngay khoảnh khắc vừa rồi, trong tầm nhìn của gã, mặt hồ đã phản chiếu một hình bóng khác.
Một bóng người cao gầy đứng lặng giữa lòng hồ. Mái tóc đen dài rũ xuống tận thắt lưng. Thế nhưng khi Huyết Nhãn nhìn kỹ lại lần nữa. Trong hồ chỉ còn những gợn sóng lăn tăn do gió thổi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co