Truyen3h.Co

Thẩm phán địa ngục

Chương 19

Zhixin201

Về tới nhà, Khang tranh thủ lao vào ăn cơm và tắm rửa, tối nay phải vào trường để thực hiện thử thách nhưng nửa đêm nửa hôm mà đi vào đấy chắc chắn sẽ bị mẹ la mất.

Để an toàn, cậu xin ba mẹ qua nhà Steven ngủ cho dễ bề hành động. Mẹ cậu không nghi ngờ gì, vả lại cũng rất tin tưởng Steven nên đồng ý ngay lập tức.

Đình Khang xách đồ lon ton lên tầng 17, cậu nhấn chuông mãi mà không thấy ai mở cửa bèn nhìn lại đồng hồ.

Mới 5:00 chiều.

Khang thở dài, bây giờ Steven mới vừa tan ca mà thôi, từ công ty về tới nhà cũng chắc 15p, vậy phải đứng chờ anh ấy rồi.

Xoẹt.

Két...két....

Khang đang chán nản đứng xoay xoay mũi giày thì chợt nghe căn hộ 1797 có tiếng động. Cậu tò mò nhìn cánh cửa, nếu Khang nhớ không lầm thì lúc nãy là tiếng gõ và tiếng giống vật gì đó cào mạnh vào cửa thì phải.

"Anh Hoàng có nhà sao?"

Đình Khang nhấn chuông thử, sau ba lần nhấn cũng chẳng thấy ai mở cửa, cậu bèn lắc đầu nghĩ là mình nghe nhầm. Cậu thấy trên cửa có lỗ chống trộm bèn nhón chân để nhìn thử.

Đúng lúc đó, Gia Huy cũng xách theo túi đồ bước vào thang máy, chuẩn bị lên nhà Steven.

Cửa thang máy vừa mở ra cậu lập tức bắt gặp Hoàng đang đứng trong đó, hắn dựa nhẹ vào tường thang máy, tai nghe còn vắt hờ một bên nhưng không bật. Không khí xung quanh Hoàng lạnh đến mức khiến người ta tự động giữ im lặng.

Nhưng Huy thì khác. Vừa thấy hắn cậu nhóc đã lao vào ngay, tíu tít hỏi han đủ điều.

Họ cùng lên tầng 17. Vừa đặt chân ra hành lang, Hoàng đã lập tức cau mày. Ở ngay trước cửa nhà hắn, có một cái đầu nhỏ đang thập thò qua lỗ nhòm chống trộm, mắt chớp lia lịa như đang xem phim chiếu rạp.

"Mày nhìn gì thế?" Gia Huy hô lên làm Khang giật mình.

"À không có gì. Lúc nãy trong nhà anh Hoàng có tiếng động nên em nhìn thử thôi mà!" Khang xua tay lia lịa, sợ bị hiểu lầm bèn vội vã giải thích. Dù cậu không làm gì xấu nhưng cái dáng vẻ rình mò trước nhà người ta thì cũng không đẹp cho lắm.

Hoàng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nhàn nhạt gật đầu, xem như chấp nhận lời giải thích. Chỉ là đứa nhỏ nghịch ngợm thôi, hắn không khó khăn làm gì.

Hắn xoay lưng, đặt tay lên nắm cửa, định bước vào nhà thì chợt cảm giác phía sau có gì đó cấn cấn, không đúng lắm.

Hoàng quay lại. Và lập tức nổi da gà.

Hai đứa nhỏ đang đứng sát phía sau, ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn, long lanh đến mức giống như hai kẻ sắp chết đuối vừa vớ được chiếc phao cứu sinh vậy.

Ánh mắt van nài ấy khiến Hoàng - một kẻ đã từng đối mặt vô số vong hồn dữ tợn, cũng phải rùng mình một nhịp.

_______________

Hoàng ngồi bất động trên ghế sofa, ánh mắt đờ đẫn như thể linh hồn đã bị nhốt đâu đó ngoài thân xác. Suốt ba mươi phút liền, hắn giữ đúng một tư thế, không phải vì lười hay mệt, mà đơn giản là không nhúc nhích nổi.

Bên trái là Huy và bên phải là Khang, hai đứa như hai cục tạ biết bám, sống chết kẹp chặt hắn trong vòng tay nhỏ nhưng sức lực thì chẳng nhỏ chút nào. Hoàng chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là cả hai đứa lập tức siết lại mạnh hơn, cứ như thể sợ hắn bay mất.

Thành ra, hắn chỉ có thể ngồi đó, thở dài trong bất lực, cảm giác bản thân chẳng khác nào món đồ chơi bị hai con nghiện cưng chiều đến mức không cho cử động.

"Anh ơi, làm ơn đi mà...." Huy mếu máo.

"Giúp tụi em đi, chỉ có anh mới giúp tụi em được thôi...." Khang cũng phối hợp với Huy, ra sức năn nỉ Hoàng.

Hoàng thở dài, không muốn bị tra tấn lỗ tai nữa bèn đáp: "Tôi đồng ý"

"Hả? Anh nói gì cơ?" Dù biết Hoàng nói gì nhưng Khang vẫn hỏi lại lần nữa.

"Tôi bảo tôi đồng ý, xuống hết đi"

Hoàng thở dài, lần đầu tiên có người cầu xin kiểu này khiến hắn không quen chút nào. Hắn không chịu nổi cái tình thương mến thương, sến súa và mùi mẫn của hai thằng nhóc này nữa, đành phải lên tiếng để tụi nó vui lòng chịu thả hắn ra trước đã.

Steven vừa đi làm về, thấy cửa nhà Hoàng đang mở bèn ghé vào, đúng lúc thấy Hoàng đang bị hai con bạch tuột ấy quấn chặt trên ghế sofa.

"Hai đứa đang làm gì cậu ấy vậy?"

Giọng của Steven vang lên ở cửa khiến cả ba giật mình.

Anh đứng ở cửa, tay cầm cập táp cùng bộ vest đen công sở khiến cả khí chất lẫn dáng đứng của anh trở nên sắc sảo hơn thường ngày. Áo vest ôm vừa vặn, đường cắt may tinh tế làm nổi bật bờ vai rộng và thân hình thẳng thớm của anh. Chiếc cà vạt màu trầm được thắt gọn gàng, nằm ngay ngắn trước nền sơ mi trắng sạch sẽ, tạo nên sự đối lập sắc nét nhưng lại hài hòa đến kỳ lạ.

Đây là lần thứ hai Hoàng thấy Steven mặc vest, lần trước do quá tập trung vào vụ án nên không để ý kỹ, quả thật anh ta rất hợp với mấy loại như thế này, trông khá mạnh mẽ và cuốn hút.

Thấy Hoàng cứ im lặng, Steven bỗng nhiên cười gian, anh tựa lưng vào cửa, bắt đầu lộ cái giọng ngả ngớn và trêu chọc: "Cậu từ chối tôi vì hai đứa xấu xí này hả? Chậc, chậc, không có khiếu thẩm mỹ gì hết..."

Hoàng: "..."

Anh đừng nói gì thì đẹp hơn!

"Sao nào? Hai đứa lại vòi cậu ấy cái gì đúng không?" Steven bước tới, lôi hai đứa nhóc ra khỏi người Hoàng.

"Á á á, từ từ, đau!" Gia Huy và Khang bị Steven lôi bèn la oai oái.

"Hửm? Khai mau, mới xin xỏ cái gì? Anh biết tụi bây không tốt vậy đâu" Steven trừng mắt nhìn hai thằng nhóc còn nấp sau lưng Nhật Hoàng, đã vậy còn tỏ vẻ đáng thương nữa chứ.

",Tụi nhỏ nhờ tôi cùng tới trường điều tra một vụ bí ẩn" Hoàng đáp. Hắn xách hai đứa nhóc ra và giao cho Steven.

Steven liếc hai đứa em yêu quý của mình rồi gằn giọng: "Trường học? Bí ẩn? Hai đứa lại bày trò gì hả?!"

Gia Huy sụt sịt kể lại vụ lúc chiều hai đứa bị thua trò chơi nên phải vào trường tìm căn phòng ma ám trong truyền thuyết và quay video cho lũ bạn xem. Như vậy mới hoàn thành thử thách và được xóa nợ.

Steven nghe Huy kể xong cảm thấy máu nóng xộc thẳng lên đầu: "Mấy đứa cũng rảnh quá nhỉ? Chơi cái gì không chơi lại đi chơi ba cái trò này!"

Khang xụ mặt xuống, nhỏ giọng: "Tụi em cũng đâu muốn đâu, lỡ thua rồi, nam nhi đã nói thì làm chứ..."

Gia Huy sợ Steven đổi ý bèn nhanh nhảu nói: "Tụi em có nhờ anh Hoàng đi chung rồi. Quay video 3p rồi về nên không phải lo đâu ạ"

Steven nghe Nhật Hoàng cũng đi bèn đánh mắt sang hắn, nào ngờ hắn không những không hiểu gì còn khù khờ gật đầu một cái, còn "thành thật" đáp: "Đúng vậy"

Đờ mờ!

"Vậy anh cũng sẽ đi cùng!" Steven trợn mắt. Đã hai đứa nhỏ thì thôi, anh không hiểu sao Hoàng cũng hùa theo tụi nó vậy chứ?

Vả lại, quan hệ của gia đình Khang với anh rất tốt. Mẹ của Khang tin tưởng anh nên nhờ anh để ý tới nó, sợ nó nghịch ngợm quá mà sinh chuyện.

Không hứa thì thôi còn đã hứa thì phải làm cho trót. Steven làm sao yên tâm khi hai đứa nhóc đêm hôm khuya khoắc lại dám tới trường như vậy chứ.

Khang và Huy không dám cãi lại, vì chúng biết dù có nói gì thì Steven vẫn sẽ đi theo bèn ngậm ngùi lủi vào một góc.

"Kệ, để ông ấy theo cũng tốt. Nhỡ để ở nhà ổng qua méc mẹ thì chết toi." Huy nói nhỏ với Khang.

Cậu gật gù đồng ý, ai chứ Steven thì có khả năng lắm.

"Tao nghe hết đó nha!" Steven gắt. 

_ _ _ _ _ _

11:30 pm

Đêm khuya, đồng hồ điểm 11h30, bốn bóng người lặng lẽ tiến vào sân trường. Trăng mỏng hắt xuống tạo nên những cái bóng dài ngoằng của Hoàng, Steven, Khang và Huy trên nền sân xi măng lạnh lẽo. Không một âm thanh nào ngoài tiếng bước chân khẽ vang trong không gian tĩnh mịch.

Hoàng đi đầu, ánh mắt lãnh đạm nhưng đầy quyết tâm, từng bước chắc chắn như đã quen với bóng tối. Bên cạnh hắn là Steven, anh mặc áo sơ mi đen, dáng đi thẳng thớm còn tay thì nắm chặt đèn pin. Dù là đêm khuya nhưng khí chất của anh và Hoàng khiến không gian như nặng thêm vài độ.

Khang và Huy lần lượt theo sau, vừa sợ hãi vừa tò mò, đôi mắt mở to dõi theo bóng dáng của Steven và Hoàng.

Mọi thứ xung quanh im lặng đến rợn người, cánh cửa sắt của sân trường khẽ kêu lên khi họ mở, tiếng gió thổi qua hàng cây rung rinh, vờn lên những tán lá khô xào xạc.

Và rồi, trước mắt họ, tấm bảng nhỏ sơn bạc với số “0” mờ nhạt hiện ra.

"Ê ê Khang....Phòng học số 0 kìa..." Huy mở to hai mắt, cậu không tin nổi cái phòng học mà mấy đứa bạn truyền miệng nay lại xuất hiện trước mắt mình.

Phòng học số 0. Bóng tối như đặc quánh bên trong, ngăn cách họ với sự thật mà bấy lâu vẫn là bí ẩn của trường học.

Khang hơi sợ, cậu nhìn sang Nhật Hoàng, anh ấy không hề lo lắng hay xao động một chút nào, ngược lại còn rất điềm nhiên như không có gì xảy ra cả.

Chẳng hiểu sao Khang thấy an tâm lạ thường.

Steven dừng lại, ánh mắt quét nhanh khắp lối đi và các cửa sổ vắng lặng, anh ghé vào tai Hoàng, thấp giọng nhắc nhở: "Cẩn thận đấy"

Mùi nước hoa mát lạnh sộc vào lỗ mũi Hoàng, hắn gật nhẹ, ngầm nói rằng đã biết.

Còn Gia Huy thì nép sát vào Khang, vừa sợ vừa háo hức. Từng bước chân đưa họ gần hơn tới cánh cửa, nơi mà sự thật về phòng học số 0 đang chờ.

Dù có hai anh lớn đi cùng nhưng Huy vẫn run lập cập, cậu nói nhỏ với Đình Khang: “Tao thấy sai sai rồi Khang ơi…”

“Tao cũng thấy vậy....” Khang nuốt nước bọt: “Nhưng quay ba phút thôi rồi về.”

Cánh cửa tầng hầm kẽo kẹt mở ra, mùi ẩm mốc phả vào mặt.

Két két.....

Cánh cửa phòng học số 0 kêu lên rùng rợn khi Hoàng từ từ đẩy ra. Bóng tối tràn ra như một tấm màn đen dày đặc, nuốt chửng ánh sáng từ đèn pin. Mùi bụi mốc và giấy cũ xộc thẳng vào mũi, khiến Khang và Huy nín thở, đôi mắt mở to đầy lo lắng.

Huy tái xanh: “Khang… tao đổi ý rồi. Trà sữa XL cũng được…”

Nhưng Khang không trả lời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co