Chương 21
Hiện giờ trong phòng có ba người đã đồng ý nên Gia Huy biết rằng dù mình có nói gì cũng vô ích. Cậu thở dài thườn thượt, nhìn sang 39 hồn ma, hai tay chấp lại, nói nhỏ: "Nếu mấy bạn muốn chúng tôi giúp thì...thì không được hù chúng tôi đó nha..."
Chưa kịp phản ứng, bảng đen sau lưng họ tự động có vết phấn kéo ngang, một dòng chữ nguệch ngoạc xuất hiện: "Đến giờ học".
Không khí lập tức đổi khác. Căn phòng tối om bỗng sáng lờ nhờ như đang được thắp bởi ánh đèn neon cũ kỹ năm nào. Bàn ghế trở lại ngay ngắn. Bụi bặm biến mất. Hoàng, Steven, Khang và Huy đứng giữa lớp học và quanh họ, từng bóng người mờ mờ dần ngồi vào vị trí.
39 học sinh lúc nãy trở lại dáng hình bình thường như bao học sinh khác, đầu cúi chăm chú, như thể giờ học vẫn đang tiếp tục từ hơn mười năm trước.
Cuối lớp, linh hồn người thầy giáo hiện lên. Ông mặc chiếc sơ-mi trắng đã ngả vàng, cà vạt lệch sang một bên. Gương mặt hiền từ, ánh mắt thì vô cùng mệt mỏi. Ông không nhìn bốn người sống đang đứng giữa lớp, chỉ nghiêm túc mở sổ đầu bài, giọng đều đều vang lên:
"Trang 17… chúng ta tiếp tục phần phân tích."
Những bóng học sinh lập tức cúi xuống sách. Tiếng lật giấy đồng loạt vang lên như tiếng côn trùng. Ông giảng không nhanh, không chậm; giọng điệu bình thản đến rợn người, như thể đã nói câu này vô số lần. Không ai hỏi. Không ai thắc mắc.
Khi bài giảng kết thúc, thầy giáo khép sổ, bước ra cửa lớp. Trước khi đi, ông khẽ nói:
"Ở yên trong lớp. Đừng di chuyển lung tung."
Rồi...cạch!
Cửa khóa từ bên ngoài.
Ngay khi tiếng cạch cuối cùng vang lên bên ngoài cánh cửa, cả lớp vẫn còn im phăng phắc. Vài học sinh còn đang thu dọn sách vở, vài đứa thì thầm với nhau, chẳng ai để ý điều bất thường trong giọng thầy khi ông dặn “Ở yên trong lớp.”
Rồi một tiếng nổ nhỏ vang lên trên trần.
Bụp!
Ngọn lửa mảnh như sợi tơ bật ra từ ổ điện, chớp sáng một cái, rồi lan nhanh như thứ gì đó đã chờ sẵn từ lâu. Chỉ mất vài giây, ngọn lửa đã bò dọc theo dây điện, liếm qua rèm cửa, ánh sáng cam hắt lên trần nhà như cơn ác mộng đang mở mắt.
"Cháy!!!" Một nữ sinh hét lên, đánh rơi cuốn sách đang cầm.
Ghế đổ loảng xoảng. Dao động lan ra như sóng. Cơn hoảng sợ bùng nổ trong tích tắc.
"Thầy ơi! Có cháy!!!"
"Ra cửa! Mau ra cửa!"
"Đừng đứng đó nữa!!"
Cả lớp đồng loạt xô về phía cửa. Tiếng bàn ghế bị hất ngã vang dội. Một nam sinh kéo mạnh tay nắm cửa, dù cậu cố gắng như thế nào nhưng nó không hề nhúc nhích.
"Khóa rồi!!"
"Không mở được!! Thầy ơi!!!"
Tiếng đập cửa vang dồn dập, hỗn loạn.
Rầm! Rầm!!!
Mỗi cú đập đều làm cửa run lên, nhưng ổ khóa không suy chuyển dù chỉ một chút.
Khói bắt đầu bốc lên, đen kịt, đặc quánh. Từng hơi thở trở nên nóng rát, như đang hít phải lửa. Một số học sinh ho sặc sụa, lùi lại, mắt đỏ hoe.
"Phá cửa sổ!"
"Không… không được… kính này dày quá!"
Lửa đã lan đến bàn đầu. Tấm rèm bị thiêu cháy rụi, rơi xuống như một mảnh vải đen co quắp. Tiếng hét vang khắp phòng: "Mẹ ơi…"
"Em sợ… em sợ quá…"
"Thầy!!! Thầy ơi!!!"
Một học sinh đập cửa đến bật cả máu ngón tay. Một đứa khác gào đến khản tiếng. Có người quỳ sụp xuống nền, ho đến nghẹn, tay che miệng để tránh khói nhưng vô vọng. Sức nóng tăng vọt, như cả căn phòng đang bị ép lại giữa lò lửa.
Trong góc phòng, một nữ sinh ôm lấy bạn mình, nước mắt chảy dài: "Sao thầy… không quay lại…? Sao thầy không quay lại…?"
Tiếng gỗ cháy răng rắc hòa với tiếng khóc, tiếng cầu cứu, tiếng tuyệt vọng đập loạn vào cửa. Nhưng bên ngoài không một âm thanh nào đáp lại.
Ngọn lửa tràn lên trần, đỏ rực, rồi trùm xuống cả lớp như cánh tay khổng lồ đang khép lại.
Và khi những tiếng hét bắt đầu chìm dần trong tiếng lửa, chỉ còn một câu hỏi mắc lại trong căn phòng ngột ngạt ấy: “Tại sao… cửa lại bị khóa?”
Kết thúc hồi ảnh, lớp học lại trở về hiện tại. Hoàng cảm nhận dòng thời gian đã trở lại ban đầu bèn nhìn sang ba người còn lại. Hắn định mở miệng nói nhưng lại không biết nói thế nào.
Bởi vì Khang và Huy đang ôm nhau khóc đến sưng cả mắt.
Hoàng: "..."
Hắn đành kéo Steven qua, lúc này có lẽ anh ta là người tỉnh táo hơn hai đứa nhóc kia, thế nhưng hắn đã lầm. Khoảnh khắc Hoàng vừa chạm vào Steven, anh ta đột nhiên ôm chầm lấy hắn và khóc đến ướt cả bờ vai hắn.
"Hoàng ơi, huhuhu...."
Hoàng: "..."
Hắn thở dài, đưa tay vỗ lưng Steven, hắn không biết an ủi người khác đâu, đây là cái hắn học được khi thấy mấy bà mẹ dỗ dành con trai của mình khi nó dỗi đấy.
Khang và Huy nhào tới ôm chầm lấy hai người họ. Nhập hội "cùng bơm nước mắt" cho căn phòng.
Hoàng muốn giải quyết vụ này thật nhanh nhưng không ngờ lại có màn dỗ dành ướt át này. Suốt mấy năm làm thẩm phán ở Địa ngục, đây là lần đầu hắn được trải nghiệm một kiểu làm việc khá mới mẻ, phong phú vượt bật hơn cả hồi đó nữa.
Hoàng nhất quyết đẩy ba "cục đá" ra khỏi người mình. Hắn đi một vòng quanh lớp, cẩn thận nhìn đứa học sinh một, tất cả đều trông rất bình thường, không hề có bất kỳ oán niệm hay thù hằn nào. Chỉ có một điều....
Hai mắt Hoàng lóe sáng, hắn nhìn sang cái bàn trống cạnh cửa sổ ở cuối lớp, đôi mắt đen xám khẽ xao động.
Hoàng nhắm mắt, vận dụng năng lực. Không gian quanh hắn khẽ rung nhẹ, rồi tối sầm lại như thể có một tấm màn vô hình vừa được kéo xuống. Khi mở mắt ra, hắn đã đứng giữa lớp học của nhiều năm trước.
Hồi ảnh hiện lên không phải như một đoạn ký ức mơ hồ, mà là quá khứ sống động đến mức hắn nghe rõ cả tiếng gỗ cháy lách tách.
Trong khoảnh khắc ngọn lửa bùng phát, ba mươi chín học sinh hoảng loạn lao về phía cửa, chen lấn, giẫm đạp lên nhau trong tiếng gào khóc. Khói đen cuộn lên, che mờ cả dãy bàn ghế.
Nhưng ngay lúc hỗn loạn ấy, Hoàng nhìn thấy điều khiến hắn lạnh sống lưng.
Một đứa trẻ.
Chỉ một.
Ở góc cuối dãy gần cửa sổ, nó ngồi yên như bị đóng đinh tại chỗ. Hai tay siết cạnh bàn đến mức các khớp trắng bệch. Gương mặt nó hằn rõ từng đốm lửa phản chiếu, ánh mắt không run rẩy, không hoảng loạn chỉ có một sự im lặng tuyệt đối, kỳ lạ đến bất thường.
Ngọn lửa phủ xuống.
Nhưng đứa trẻ ấy vẫn không nhúc nhích.
Không một ai ngoài hắn có thể thấy rõ cảnh này, vì chỉ năng lực của hắn mới giữ được từng chi tiết sắc đến rợn người.
Hắn khẽ thì thầm, giọng run nhẹ như chính bản thân cũng không tin vào điều mình vừa thấy: “Trong đám học sinh… chỉ có một đứa… không bỏ chạy.”
Steven bất chợt vươn tay, nắm chặt lấy vai Hoàng, sức lực truyền sang mạnh đến mức Hoàng phải nhíu mày, ánh mắt anh dán chặt ở phía cuối lớp. Hắn không ngạc nhiên, bởi vì anh ấy cũng có năng lực giống như hắn, vậy nên cũng thấy được hồi tưởng của 39 học sinh này.
Hắn biết hết, chỉ là hắn không nói mà thôi. Hắn tôn trọng Steven, tôn trọng sự im lặng mà người đàn ông này tự khoác lên mình, hắn không ép anh nói khi anh không muốn. Khi nào Steven sẵn lòng, anh sẽ tự nói.
Nhưng hắn cảm thấy đâu đó từ sâu trong cơ thể Steven, có một thứ sức mạnh khác lớn hơn, dữ dội hơn, như một dòng suối ngầm chưa bao giờ được khai mở. Chỉ là Steven chưa nhận ra mà thôi.
Steven không hề thấy ánh nhìn khác lạ mà Hoàng dành cho mình. Anh đứng giữa hồi ảnh, mặt tái đi, đôi mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mặt. Ngực anh co thắt như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Ba mươi chín đứa trẻ hỗn loạn chạy trốn. Lửa, tiếng khóc và nỗi tuyệt vọng hằn sâu trong đôi mắt chúng trước khi lìa xa thế gian này.
Steven không nói lời nào.
Nhưng Hoàng biết, tim anh đang đau theo cách của một người có thể cảm nhận quá khứ không chỉ nhìn bằng mắt, mà còn bằng nỗi đau của những linh hồn đã chết.
"Giữ sức đi." Hoàng khẽ thì thầm vào tai của Steven, anh gật gật rồi hít sâu, chấn chỉnh lại tinh thần của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co