Truyen3h.Co

Thẩm phán địa ngục

Chương 24

Zhixin201

Rồi thứ ngồi ở cuối dãy bật dậy. Nó cao lên, xương sống kéo dài như trồi khỏi da. Hai cánh tay gầy nhọn ngoằn ngoèo, còn khuôn mặt như bị kéo giãn thành nụ cười rộng đến rách mang tai.

Hai hốc mắt sâu hoắm, nhưng bên trong lập lòe ánh lửa của ngày nó chết cháy.

"Ô....ô...ô!!!"

Steven nghiến răng: “Quỷ cháy.”

Gia Huy và Khang đứng chết lặng. Lần đầu tận mắt nhìn thấy quỷ hiện hình, cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến cả hai gần như không điều khiển nổi đôi chân của mình. Thâm tâm gào thét bảo họ phải chạy, nhưng cơ thể lại cứng đờ vì kinh hãi.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Khang vô thức quay sang và bắt gặp hình ảnh Hoàng.

Hắn đứng ở ngưỡng cửa lớp, im lặng như một bóng hình tách biệt khỏi thế giới đang chao đảo kia. Ánh trăng hắt qua khung cửa chiếu lên gương mặt hắn, kéo dài đường nét cứng rắn thành một lớp sáng bạc mờ ảo.

Không sợ hãi.

Không dao động.

Chỉ có một sự trầm tĩnh lạ lùng, pha chút kiên định lạnh như thép.

"Tại sao anh ấy có thể bình tĩnh như thế?"  Khang thắc mắc.

Con quỷ gầm lên, tiếng gầm lẫn trong hàng nghìn tiếng la hét của 38 học sinh năm ấy. Nó lao về phía Nhật Hoàng. Hắn lùi một chân, vùa mới thủ thế thì có một đạo quang lóe lên vô cùng bùng nổ.

Vụt!

Steven đã đứng chắn trước Hoàng từ lúc nào.
Một vòng linh lực hình vòng tròn bung ra từ chân hắn, bốc lên cao như tường gió.

ẦM!

Con quỷ va vào vòng khí, bị hất lùi như đập vào bức tường thép.

"Tôi bảo cậu qua chỗ tôi mà không chịu nghe, sao cậu cứ làm tôi lo lắng vậy hả?!" Steven bực bội quát.

Hờ......

Nhật Hoàng thầm thở dài trong lòng, tôi đâu cần anh bảo vệ đâu. Anh lo cho anh và hai đứa nhỏ trước thì hơn.

"Ơ? Anh Steven vừa làm gì vậy?" Gia Huy tròn mắt với màn trình diễn vừa rồi của Steven.

"Anh ấy...đánh con quỷ đó sao?" Khang cũng ngạc nhiên không kém.

Hoàng giơ tay, ấn ký trên trán tỏa sáng mạnh hơn.

"Giờ đến ta xử ngươi!"

Con quỷ gào lên, cả cơ thể bùng lửa đen. Nó phóng tới lần nữa lần này nhanh gấp đôi. Hoàng siết nắm tay, linh lực tụ lại như cột sáng. Hắn nghiêng người, đấm thẳng vào ngực nó.

ÂM!!

Lửa đen văng tung tóe, vết lõm hằn sâu vào bộ ngực quỷ khiến nó gào rống đầy tức giận.

"Cậu....cân được nó không?" Steven ngờ vực hỏi Hoàng. Còn hắn thì giả vờ ngạc nhiên, cười một cái rõ tươi: "Tôi không biết"

Steven thoáng đứng hình, lát sau anh tự tát mình một cái cho tỉnh táo. Xém chút nữa anh đã tin rằng nụ cười kia ngây thơ đến chân thật, hàng lông mi dài với khóe mắt cười cong cong, làm anh quên béng định nói gì rồi!

Con quỷ bị ăn đau bèn không cam tâm, nó lùi lại, miệng há ra một màn sương độc xanh nhạt.

Steven dù đang chìm trong ảo tưởng cũng nhạy bén nhận ra, anh hô lớn: “Hoàng! Nó chuẩn bị xả độc! Che mũi lại nhanh!"

Cái này là tử khí của quỷ thi, hắn đương nhiên biết rõ cái đó, dù biết tỏng nó chả ảnh hưởng được cái đinh gì đối với mình nhưng hắn vẫn phối hợp với Steven, dùng tay che mũi và miệng lại.

Hoàng hết tránh rồi né, lát sau thấy trốn tránh chẳng được ích gì, hắn tránh được nhưng Steven và hai đứa nhỏ thì không. Bằng chứng là mặt mày tụi nó xanh lét, cộng thêm nôn thốc nôn tháo đến lợi hại luôn kìa.

Hắn bèn đưa tay, vận dụng linh lực chém ngang không khí, tạo thành một đường sáng chém đôi khiến làn khí độc tan biến dần.

Steven nhìn thấy cảnh đó liền thay đổi sắc mặt. Anh vỗ vai Hoàng, cười như không cười: "Ồ, được nha, sao tôi lại không biết cậu lợi hại thế nhỉ?"

Hoàng nhún vai, giả ngu: "Chắc do thế giới mà căn phòng này tạo ra đấy!"

Khang và Huy nghe vậy bèn học theo Hoàng, cứ vung tay múa chân, đọc một đống chú ngữ như thiên linh linh địa linh linh, úm ba la bát nhã các thứ. Trông hai đứa hệt như diễn viên xiếc đang múa lửa trong các rạp xiếc trung ương.

Hoàng: "..."

Steven: "..."

"Tôi không quen tụi nó, cậu đừng hiểu lầm" Steven nói nhỏ với Nhật Hoàng.

"Ừ" Hoàng gật đầu, hắn dời tầm mắt sang chỗ khác, nhất quyết xem như mình không thấy hai con khỉ quái dị ấy.

Trong lúc họ lơ là, con quỷ gầm lên, lao tới lần nữa cùng với toàn bộ sức mạnh. Steven dĩ nhiên không để nó lộng hành, lý do hôm nay anh có mặt là vì bảo vệ hai đứa nhỏ.

Và cả cậu ta nữa...

Nhưng cái chính cũng là-

"Huy! Coi chừng!"

Steven nhanh như cắt giơ khẩu Astra - 11 lên, nhắm vào ngay giữa trán con quỷ mà bắn một phát vô cùng chuẩn xác.

Pằng! Pằng!

Con quỷ ăn đạn lập tức biết đường rút lui sang một bên. Nó giương cặp mắt thù hằn đỏ rực nhìn về phía hai người họ. Cái đầu khẽ nghiêng nghiêng như đang đánh giá năng lực của hai kẻ trước mắt.

Steven thở phào, cái chứng rối loạn giảm chú ý này làm anh quên mất chuyện phòng bị trong thực chiến nhưng may là cơ thể anh phản xạ nhanh. Nếu không chắc đi đời và lên bàn thờ ngắm khói nhang rồi.

"Anh Huy giỏi quá! Anh Huy là số 1!!!" Gia Huy vỗ tay bôm bốp, hai mắt cậu sáng rực khi thấy pha hành động vô cùng cam go vừa rồi của Steven.

"Cám ơn anh, hu hu hu. Nếu không tụi em và anh Hoàng chắc không sống nổi mất!" Đình Khang cũng ồn không kém, cậu chạy tới ôm chầm lấy Steven, sự vui mừng và tự hào trào dâng trong lòng khiến cậu không biết nói gì hơn ngoài việc ôm anh thật chặt.

Steven bất ngờ không kém khi thấy vẻ mặt đó của cậu em. Anh xoa đầu Khang, đột nhiên cảm thấy vui vẻ và thân thuộc lạ thường.

"Vui mừng để sau đi" Giọng Hoàng lạnh tanh vang lên ở kế bên khiến Steven nổi da gà. Anh buông Khang ra và thủ thế ngay lập tức. Mãi vui mừng mà anh quên mất còn một con quỷ chưa bị tiêu diệt.

Tro đen của con quỷ bay loạn trong không khí, rồi tụ lại ở góc lớp như đàn ruồi bị kéo về cùng một điểm. Nó trông có vẻ mạnh hơn lúc nãy nữa.

Steven thấy ngay sự bất thường. Anh giơ khẩu Astra - 11 lên lần nữa, bấm chốt an toàn. Đèn trên báng súng lập tức sáng lên màu xanh băng, chuyển sang chế độ chuyên trị thực thể linh năng cấp C trở lên.

“Hoàng, nó đang tái kết!”

Hoàng vừa bước tới thì lớp tro đen rung mạnh, tụ thành hình người gãy góc rồi bật thẳng lên trần, bám dính như nhện. Từ hốc mắt nó tuôn ra hai dòng khói đen thẳng xuống Steven.

"Hoàng, cậu và hai đứa nhỏ tránh sang một bên đi" Steven lạnh giọng.

Hoàng gật đầu, hắn đưa Khang và Huy tìm một chỗ an toàn rồi cho hai đứa nhỏ nấp vào đó. 

Steven xoay súng, môi nhếch lên: “Muốn chết thì tới đây!”

PẰNG! PẰNG! PẰNG!

Ba phát đạn Astra -11 bắn ra không phải đạn chì, mà là những viên đạn ánh sáng nén, mỗi phát đều để lại vệt sáng xanh rạch ngang bóng tối. Chúng xuyên qua lớp khói quỷ, ép nó rơi xuống đất với tiếng bịch nặng trịch.
Con quỷ trườn lên bằng cả bốn chân, như động vật bị biến dạng. Lửa đen bùng lên từ lưng nó.

Hoàng lùi sang một bên, ánh mắt nhíu lại:
“Nó đang chuyển pha!”

Steven nghiến răng.

Astra-11 rung nhẹ trong tay anh khi chuyển sang chế độ nạp xung lực.

Con quỷ phóng tới, mở rộng chiếc miệng rách đến tận mang tai, tiếng gào như kéo theo cả tiếng khóc của học sinh trong vụ cháy năm đó.
Steven bước lên một bước, chân dậm mạnh xuống sàn. Anh đưa Astra-11 lên ngang mặt, khóa mục tiêu.

“Xung lực cấp 2—khóa!”

BÙM!!!

Một tia sáng xanh đậm bắn ra như mũi giáo, đâm thẳng vào ngực con quỷ. Nó bị hất ngược hơn ba mét, đập mạnh vào bàn giáo viên khiến cả dãy bàn rung lên.

Nhưng nó không ngã. Nó hấp thu lửa, vòng ngực đã rách, nhưng lại đang tự kéo liền bằng lớp tro đen sống.

Hoàng cau mày. Nó đang dùng tro còn sót lại từ 38 học sinh khác để tái tạo. Hắn sẽ phong tỏa phần đó, còn lại hắn sẽ để Steven kết liễu nó.

Steven thở mạnh, bắn chốt thứ hai trên Astra-11. Đèn chuyển sang màu trắng bạc , lần này là chế độ "Phá linh", loại chỉ dùng để kết liễu con quỷ một cách hoàn toàn.

Hoàng dậm chân xuống sàn, linh lực lan ra như sóng ngầm, kéo toàn bộ tro trong phòng dồn về một điểm, buộc con quỷ không còn nguồn nuôi.

Con quỷ gào lên dữ dội, đôi mắt lửa đỏ chuyển sang trắng, như nhận ra mình sắp mất nguồn sự sống.

Nó lao tới bằng sức mạnh cuối cùng, tiếng gầm kéo dài như xé cả căn phòng: "Xuống địa ngục hết đi!!!"

Steven xoay người, đưa Astra -11 sát ngay đường lao của nó. Gần đến mức anh nhìn thấy từng vết nứt lửa cháy trên khuôn mặt dị dạng ấy.

Hoàng ở phía sau lạnh lùng phán xử:
“Yêu cầu từ 39 linh hồn—xử tử.”

ĐOÀNG!!!

Đạn bạc nổ tung như một vụ nén ánh sáng.
Con quỷ bị xuyên từ ngực đến cột sống, ánh sáng trắng xé đôi cơ thể nó, đẩy phần hồn ra khỏi lớp tro bọc xác.

Một tiếng rít dài vang lên, sau câu thét cuối cùng rồi nó tan biến hoàn toàn, không để lại một hạt tro nào.

Căn phòng rơi vào im lặng.

Steven thở dài, hạ súng xuống. Astra-11 còn âm ấm trong tay, đèn giảm sáng đến khi tắt hẳn.

Hoàng bước tới, nhìn anh với ánh mắt dịu dang hiếm hoi: “Tốt lắm.”

Phải công nhận đôi mắt hắn thật đẹp, nó trong trẻo hơn cả ánh trăng của bầu trời bên ngoài nữa. Đột nhiên Steven thấy công sức bỏ ra cả ngày hôm nay thật xứng đáng.

Steven cười khẽ, lau mồ hôi trên trán: “Tôi bảo rồi. Cậu không cần phải làm một mình, tôi sẽ bảo vệ cậu".

Nhưng Hoàng không cười.

Hắn nhìn vào phía cuối lớp, nơi tro đen đáng ra phải tan hết như lẽ thường tình.

Một dải tro dài như dấu tay người vẫn in trên sàn, kéo đến sát cửa sau.

Vẫn còn lì lợm lắm!

Hoàng giơ tay trái, linh lực xoáy thành vòng ấn. Tay phải hắn nắm chặt, lần này là "Thiên phạt", ánh sáng trắng giáng xuống như sấm.
Tia sáng đập thẳng vào con quỷ.

Một tiếng nổ lớn, sàn nhà gợn sóng như nước.
Con quỷ bị ánh sáng nuốt chửng rồi tan thành bụi tro đen bay vòng quanh phòng, chẳng còn sót lại một chút tàn dư nào cả.

Hoàng đứng im rất lâu, hơi thở nặng dần. Ấn ký trên trán hắn dần mờ đi.

Steven thở hắt một hơi, như không tin vào những gì mình thấy. Anh lén nhìn bóng lưng của Hoàng, chẳng hiểu sao thay vì sợ anh lại có cảm giác quen thuộc như thế. Một cảm xúc lâu lắm rồi anh không cảm nhận được bỗng nhiên ùa về khiến anh không biết giải quyết nó như thế nào.

Không gian vang lên một tiếng phựt rất nhẹ, giống như sợi dây trói vô hình vừa bị cắt đứt. Ánh sáng trong phòng chập chờn vài nhịp rồi đứng yên, không còn bị nén dưới sức ép tà khí nữa. Không khí ấm dần lên, không còn cái lạnh buốt như ngâm cả căn phòng trong băng.

Rồi từ các góc tối, từ dưới gầm bàn, từ những mảng tường từng cháy loang lổ ánh sáng nhỏ lấp lánh bắt đầu hiện ra. Sáng như bụi nắng, nhưng lặng như hơi thở.

Đình Khang cũng thấy được mấy vệt sáng ấy, cậu thét lên khe khẽ: "Anh ơi..."

Steven gật đầu, đáp: “…Là bọn trẻ.”

Từng linh hồn một hiện lên, mơ hồ nhưng trong trẻo: áo đồng phục cũ, tóc tai như ngày cuối cùng họ đến lớp, và trong mắt là sự nhẹ nhõm chưa từng có.

Không còn sợ hãi.

Không còn đau đớn.

Không còn cố gào cứu nhau như trong hồi ảnh bị mắc kẹt.

38 học sinh đứng thành vòng tròn, gương mặt sáng bừng như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng dài hơn một thập kỷ.

Rồi, ở chính giữa phòng, một bóng người xuất hiện sau cùng.

Một người đàn ông trung niên với chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu, tay còn ôm xấp tài liệu dạy học. Nhưng giờ, ánh mắt ông hiền đến mức Steven cũng thấy cổ họng nghẹn lại.

Thầy chủ nhiệm.

Ông nhìn từng đứa học trò, những đứa ông không thể cứu năm đó bằng đôi mắt đỏ hoe mà vẫn cố mỉm cười.

Một trong những linh hồn của đám học sinh nhỏ giọng kêu lên: “Thầy ơi… bọn em tìm được thầy rồi.”

Thầy giáo đến gần. Bàn tay ông run nhẹ khi đưa lên vuốt mái đầu của đứa học trò đứng gần nhất, một cử chỉ quen thuộc, như ngày ông còn đứng trên bục giảng.

Ông cười trìu mến: “Thầy xin lỗi vì đã để các em chờ lâu....”

Đứa nhỏ òa lên khóc, mà tiếng khóc chỉ là làn sáng rung rinh. Những đứa còn lại vây quanh, không ai nói gì, nhưng từng gương mặt đều ngập trong cảm xúc được gặp lại nhau, được gặp thầy và được kết thúc chuỗi năm tháng dài đằng đẵng.

Thầy giáo dang tay, ôm lấy tất cả như ôm cả lớp trong vòng tay lớn của mình.

Cả căn phòng lặng đi. Chỉ còn tiếng thầy nói nhỏ: “Các em vất vả rồi. Giờ chúng ta về nhà thôi.”

Ánh sáng từ những linh hồn dần mạnh hơn, lan ra như ánh bình minh đang lên giữa phòng học cháy dở. Từng học sinh một tan thành những dải sáng ấm áp, bay quanh thầy, rồi hòa vào nhau.

Thầy giáo nhìn Hoàng và Steven một lần cuối, ông cúi đầu thật sâu.

Hoàng cũng cúi nhẹ đáp lại.

Steven chỉ im lặng, nhưng bàn tay nắm chặt thành nắm đấm để không lộ sự xúc động.

Ánh sáng cuối cùng là thầy giáo tan biến như cơn gió ấm, mang theo nụ cười hiền hậu.

Không còn tiếng khóc.

Không còn tiếng gào.

Không còn bóng tối trói buộc.

Chỉ còn căn phòng trống và sự bình yên mà 10 năm qua chưa từng có.

Hoàng nói khẽ, như nói với chính mình: “Yên nghỉ nhé.”

Steven nhìn lớp học yên tĩnh, đôi mắt dịu lại: “Bọn họ đã trở về đúng nơi họ cần đến.”

Trong phòng học số 0 đầy bụi, một chương bi thương đã khép lại.

___________
P/s: Viết xong phần này đúng vào 20/11 luôn. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co