Truyen3h.Co

Thẩm phán địa ngục

Chương 38

Zhixin201

Gió trên sân thượng đột ngột quẩn lại, rồi sập xuống như có thứ gì kéo căng bầu không khí. Khối sương âm tụ dày lên, xoắn lại thành hình một cô gái tóc dài, gương mặt nhòe nát, đôi mắt trắng dã đầy oán hận.

Nữ quỷ đã ra. Hoàng trầm mặt xuống, không ngờ mới mấy ngày mà cô ta đã trở nên khác đi nhiều.

Hùng đứng ngoài kết giới, lần đầu tiên chứng kiến một con quỷ thật sự khiến chân cậu mềm nhũn, cậu nuốt khan rồi bấu chặt vào lan can. Còn Hoàng, hắn bước lên một bước, ánh mắt lạnh đến mức khiến mọi thứ xung quanh trùng xuống và lạnh lẽo như ở Bắc Cực.

Nữ quỷ lao đến, âm khí như lưỡi dao sắc rạch xé không trung. Hoàng không hề sợ hãi hay lùi bước. Hắn giơ tay phải ra, lòng bàn tay lóe lên một luồng sáng bạc sắc bén. Linh lực được nén lại thành hình lưỡi kiếm mỏng, bốc lên hơi lạnh trắng như kim loại được rèn trong sương.

“Giải.”

Hoàng phóng thẳng đường kiếm khí ấy vào nữ quỷ. Âm khí bị xẻ toạc, oán niệm vương vãi như tro bay. Nữ quỷ gào lên, một âm thanh vừa đau đớn vừa phẫn uất. Cô ta lập tức tan ra thành một làn khói tối và chui vào luồng nước đang đọng trong các kẽ gạch rồi lao ra phía sau Hoàng.

Hoàng xoay người, tay trái khẽ búng, "Thủy Luân Ấn" kích hoạt.

Toàn bộ nước trên sàn co rút lại, bắn ngược lên như những mũi kim băng trong suốt, tạo thành một vòng xoáy bao lấy Hoàng, chặn đứng cú tập kích.

Nữ quỷ trồi ra, vặn vẹo trên không trung, nhưng gương mặt cô ta trở nên dữ tợn hơn, oán khí càng đặc.

Cô ta há miệng, phóng ra một luồng hơi đen đặc như bùn, Hoàng biết đó là gì, nó chính là huyết oán khí, thứ chỉ có ở những linh thể bị giam cầm quá lâu.

Hoàng nhíu mày.

Hắn cắm hai ngón tay xuống đất, quát: “Mộc Hình Chấn!”

Một ấn quyết bùng lên dưới chân, lan thành một cú chấn động mạnh. Từ mặt đất sân thượng, những đường kẻ sáng chạy dọc như rễ cây sống, đánh nát luồng oán khí đang quét đến.

Gió xoáy dữ dội. Sương lạnh vỡ tung như bọt.

"Á á á á!"

Nữ quỷ thét lên, cơ thể mờ hơn trước, nhưng oán khí bắt đầu quấn lại thành từng lớp, như sắp ép cô ta hóa thành hình dạng thật, thứ hình dạng bị bóp nghẹt, méo mó bởi năm tháng bị trấn giữ.

"Anh...anh Hoàng, nó đang?" Hùng thấy cô gái dường như ngày càng điên cuồng, cậu sợ Hoàng không đấu lại cô ta.

"Ở yên trong đó."

Hoàng nâng tay, linh lực dâng lên như thủy triều, ánh bạc rạo  rực tạo thành một cú quét mạnh như sấm. Hắn gầm lên:

"Xuống địa ngục mà mơ!"

Cả sân thượng sáng lòa trong nửa giây. Tiếng va chạm giữa linh lực và oán khí nổ ra như kim loại bị đập mạnh.

RẦM!!!

Nữ quỷ bị hất văng, thân thể rung lên, rạn nứt như tượng sành sắp vỡ. Trước khi cô ta tan ra hoàn toàn, đôi mắt trắng dã thoáng hiện một tia đau đớn của con người.

Hoàng khựng lại nửa nhịp.

Một vết nứt lớn chạy dọc từ vai xuống eo nữ quỷ, ánh sáng âm xanh rỉ ra giữa những khe rạn như hơi thở cuối cùng của một linh hồn bị dồn đến tuyệt lộ.

Cô ta gào lên một tiếng thê lương, tiếng hét vỡ ra thành từng lớp âm thanh chồng chéo, như thể có cả ngàn linh hồn bị giam trong cổ họng ả cùng lúc tru lên. Oán khí quanh người nữ quỷ xoắn lại như lốc xoáy, cuộn lên từng lớp dày, đen đặc và nặng đến mức không khí cũng biến dạng.

“Chết tiệt, cô ta định tự nổ!”

Oán khí đang tụ nhanh đến nguy hiểm, từng sợi đen kịt rút vào tâm điểm nơi cơ thể nữ quỷ, khiến không gian quanh ả rung lên bần bật. Ả không tấn công nữa mà muốn đồng quy vu tận, dạng tuyệt mệnh bạo phát của ác linh. Một khi nổ, oán niệm sẽ tràn ra như sóng thần, bao phủ cả sân thượng, nuốt sạch mọi thứ trong vòng bán kính vài chục mét.

Hoàng mất nửa giây để tính.

Không ai nhanh bằng hắn.

Hắn quét tay, "Thủy Cấm Trận" xoay vòng lần thứ hai, mặt đất ánh lên những vệt lam dày đặc. Oán khí đang dâng lên như cơn sóng bị ép chặt vào giữa hàng chục lớp khóa. Nữ quỷ gào thét, những mảnh cơ thể mờ ảo của cô ta xoắn vặn.

Chỉ một chút nữa là kết giới sẽ vỡ tung.

“Không được để cô ta tự hủy…” Hoàng nghiến răng. “Nếu nổ ra, oán khí sẽ lan xuống cả chung cư.”

Nếu lan xuống chung cư thì sao?

Steven và bọn nhỏ sẽ như thế nào?

Hắn đứng thẳng dậy, thu ấn lệnh vào tay, tay còn lại hạ xuống ngực. Một luồng sáng trắng xanh lan rộng từ lòng bàn tay, chảy xuống sàn như nước.

Đó không phải thuật tấn công.

Đó là "Dẫn Hồn Ấn".

“Trả lại cho ngươi thứ đáng thuộc về ngươi!”

Ấn quyết mở ra.

Tất cả âm khí trong trận như bị một lực hút vô hình kéo mạnh về phía Hoàng, rồi bị nén tụ trong lòng bàn tay hắn.

Hùng đứng ngoài kết giới nhìn thấy cảnh đó mà hoảng hốt đến mức nói không thành lời.

“Hoàng! Không được! Cái đó! Nó sẽ… nuốt anh đấy!”

Nhưng Hoàng không nghe.

Không phải hắn không nghe mà hắn đã quyết định.

Nữ quỷ dừng giãy giụa nửa giây khi luồng dẫn hút chạm đến phần cốt lõi còn sót lại trong linh hồn cô. Một tia ký ức chạy loáng qua đôi mắt trắng dã.

Một mái tóc dài.

Một nụ cười non nớt.

Đôi bàn tay đan vào nhau.

Nhưng sau đấy là máu.

Sợ hãi Và tuyệt vọng.

Hoàng thở dài, giọng thấp như gió: “Cô không đáng chết như vậy.”

Cơ thể hắn khẽ run. Dẫn Hồn Ấn bắt đầu rút oán niệm ra khỏi linh thể, không phải để giam giữ, mà để thanh lọc.

Cả sân thượng rung lên, những ánh sáng nhỏ li ti rơi xuống như tàn tro bạc. Nữ quỷ tròn mắt nhìn Hoàng, gương mặt méo mó dần trở lại nét người, dù chỉ vài giây. Cô ta khẽ mở miệng như muốn nói, nhưng hơi thở chỉ còn là một cái run nhẹ.

Hoàng dồn thêm linh lực, ấn quyết tỏa sáng đến mức như muốn thiêu đốt da thịt.

Cuối cùng...

ẦM!

Một luồng khí nổ nhẹ, không phải oán khí, mà là linh quang.

Nữ quỷ tan thành những mảnh sáng trong như bụi nước, được cuốn vào luồng ấn quyết đang xoay nhẹ trong lòng bàn tay Hoàng.

Tất cả những gì còn lại chỉ là một làn hơi mỏng, ấm và nhẹ.

Hùng nhìn cảnh đó, toàn thân rã rời như sợi bún: “Anh… anh có sao không?”

Hoàng đứng giữa kết giới, mồ hôi chảy dọc trán, hơi thở hắn nặng nề. Hắn khép tay, ấn lệnh tắt dần.

“Xong rồi.”

Nhưng ngay sau câu nói đó Hoàng có hơi lảo đảo. Linh lực dư chấn đập mạnh vào ngực hắn. Hoàng chống tay xuống đất, cắn nhẹ môi.

Hùng hoảng hốt: “Hoàng!!!”

Thanh âm của hắn nhỏ như muốn trấn an Hùng: “Không sao…chỉ là....”

Hắn ngẩng lên, ánh mắt tối hẳn. Gió trên sân thượng thổi mạnh một hồi rồi lặng dần, như thể thế giới cuối cùng cũng thở phào sau cơn oán khí bị ép đến nghẹt.

Kết giới tan thành từng mảng sáng rồi biến mất, để lại mùi hơi nước thanh nhẹ của đêm khuya.

"Hùng."

"Dạ?" Hùng quay sang Hoàng

"Nếu cô ta thật sự chịu buông bỏ, thì đã không xuống tay với chú ấy và cả cậu." Hoàng dừng lại một giây rồi nói tiếp: "Đó là bản chất của quỷ. Chuyện của chú Hữu không phải lỗi của cậu."

Lúc nãy lệ quỷ chỉ muốn làm cậu xao động để cướp thân thể và linh hồn. May là lúc ấy Hoàng ra tay kịp thời, nếu không cậu chẳng đứng ở đây được.

"Cám ơn anh..." Giọng Hùng run run, hai chữ cảm ơn không thể diễn tả hết nỗi lòng cậu lúc này.

Hoàng lại chao đảo lần nữa, Hùng chạy tới đỡ hắn, giọng run run: "Anh còn đứng nổi không? Để em dìu anh xuống."

Hoàng liếc cậu một cái, môi nhếch nhẹ thành nụ cười mệt: “Tôi còn sống. Cậu đừng làm quá..."

“Làm quá cái gì? Lúc nãy cô ta chuẩn bị nổ tung! Nổ tung đó Hoàng! Em còn tưởng chúng ta sẽ không qua khỏi chứ.”

Hoàng vỗ nhẹ lên vai Hùng như để trấn an.

Qua lớp mệt mỏi, ánh mắt hắn vẫn giữ được sự điềm tĩnh thường ngày, nhưng sâu bên trong lại có thứ gì đó trống rỗng hơn trước. Giải oán niệm không phải chuyện dễ và càng không phải chuyện vô giá trị.

Nó để lại vết thương không ai nhìn thấy được.

Hùng nhìn gương mặt Hoàng, rồi nuốt khan, giọng nhỏ lại:

“Cám ơn anh… thật đó. Nếu không có anh chắc em chết rồi....”

Hoàng không đáp, chỉ nhìn về phía bồn nước nơi nữ quỷ từng bị giam. Một luồng sáng nhẹ bay vụt lên, tan vào không trung.

Linh hồn cô gái đã được giải thoát.

Hắn khẽ nói như tự nói với chính mình: “Ít nhất cũng có người rời khỏi đây trong bình yên.”

Hùng lén nhìn Hoàng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Thật khó tin người đàn ông trước mặt chỉ được gọi bằng hai chữ ''thám tử'' danh xưng ấy quá nhỏ bé, không đủ để bao hàm những gì anh đã làm và cả cái năng lực kinh khủng kia nữa.

"Anh Hoàng, em hơi tò mò chút, anh có phải...."

Hoàng quay lại nhìn Hùng, giọng hắn có chút mệt mỏi: "Những gì cậu thấy, hãy giữ trong lòng, đừng nói với ai."

"Dạ được." Hai mắt Hùng sáng lên, Hoàng cứ như một vị thiên thần cứu rỗi đời cậu, kéo cậu ra khỏi nơi tối tăm và nguy hiểm.

Hai người rời sân thượng. Đi xuống từng bậc thang bê tông lạnh lẽo, tiếng bước chân khẽ vang. Đêm khuya tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau.

Khi đến hành lang tầng dưới, Hùng đột nhiên dừng lại:

“Hoàng, em nhớ anh nói bát tự của em hút quỷ, vậy chuyện chưa xong đâu nhỉ?"

Hoàng gật đầu, đáp: “Đúng vậy, nhưng yên tâm, tôi đã tạo một vòng bảo hộ trong căn hộ của cậu, cậu sẽ không bị quấy rối nữa.”

Hùng thở phào nhẹ nhõm nhưng Hoàng thì không, hắn biết đây không phải chuyện ngẫu nhiên. Bát tự của Hùng, của Steven, của Khang và Huy, cả vị trí khu chung cư… mọi thứ đều ăn khớp. Giống như bị xếp đặt từ trước

Những suy nghĩ về bát tự cứ quẩn quanh khiến hắn phiền lòng không thôi, thế nhưng lúc này hắn chẳng thể tập trung nổi vào bất cứ điều gì vì cơn đau nơi ngực và đầu ập đến dữ dội, nặng nề như búa bổ.

Cả oán linh được nuôi trong bồn kia nữa. Một linh hồn được nuôi không thể tự tạo nên liên kết phức tạp như vậy.

Hắn quay đầu lại, đôi mắt lạnh đi vài phần, gã đó chưa dừng lại và vẫn còn tiếp tục.

Lúc này, gió đêm thổi qua hàng lan can, mang theo cảm giác lạnh đến gai người. Xa xa trong bóng tối, một bóng người nấp sau góc tường, lặng lẽ dõi theo hai người bước đi.

Không phải quỷ. Không phải linh thể.

Mà là kẻ đã bắt đầu mọi chuyện.

Một tiếng cạch rất nhẹ vang lên, bóng người nhếch mép:

“Nhanh hơn ta tưởng đấy, Hoàng.”

Rồi hắn quay lưng, biến mất vào khoảng tối như chưa từng tồn tại.

Trên hành lang, Hoàng khựng lại chỉ nửa giây, như cảm nhận được gì đó.

Hùng thấy Hoàng có vẻ lạ bèn hỏi: “ Sao vậy?”

Hoàng nhìn về khoảng tối phía xa, nơi Hùng không thấy gì cả. Khóe mắt hắn lạnh đi một chút: “Không sao. Chỉ là…”

Hắn quay mặt đi, khẽ thì thầm.

“Cuộc chiến thật sự chỉ mới bắt đầu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co