Truyen3h.Co

Thẩm phán địa ngục

Chương 76

Zhixin201

A Sủn trở về nhà, thu dọn đồ đạc, hành trang của cậu chỉ là một cái giỏ nhỏ xíu, và cũng không quá nặng.

Đây là lần đầu tiên trong đời, A Sủn sắp phải rời xa núi rừng, rời xa cái khoảng trời thân thuộc đã nuôi dưỡng và bao bọc cậu suốt mười lăm năm qua.

Núi rừng – đó không chỉ là nơi A Sủn sinh ra và lớn lên, mà còn là cả thế giới của cậu. Từ những cánh rừng già rì rào tiếng gió, những con suối trong veo róc rách chảy, đến những bản làng mộc mạc nép mình dưới chân núi, tất cả đều in sâu vào tâm trí cậu bé.

A Sủn quen với tiếng chim hót mỗi sớm mai, quen với mùi hương của đất, của cây, quen với nhịp sống chậm rãi, yên bình nơi núi cao. Thế giới của A Sủn gói gọn trong tầm mắt, an toàn và dễ đoán.

Dù vậy, không ai có thể phủ nhận sự tò mò mãnh liệt về thế giới bên ngoài. A Sủn, cũng như bao đứa trẻ mười lăm tuổi khác, luôn có một trái tim khao khát khám phá. Những câu chuyện về miền xuôi, về những thành phố đông đúc, những dòng xe cộ tấp nập, những tòa nhà cao tầng vươn tới mây xanh, tất cả đều khơi gợi trong cậu một niềm hứng thú kỳ lạ.

Cậu mơ về những điều chưa từng thấy, muốn biết thế giới rộng lớn ngoài kia có những gì, con người sống ra sao, cuộc sống có khác biệt với nơi mình đang có hay không.

Thế nhưng, cái cảm giác mong chờ ấy lại song hành cùng một nỗi sợ mơ hồ, một sự chênh vênh khó tả. Nỗi sợ đó không đến từ sự ghét bỏ hay chán chường với quê hương, mà xuất phát từ sự gắn bó sâu sắc với nơi mình đã thuộc về.

A Sủn siết chặt tay, không thử thì sao biết được chứ? Cậu sẽ có cơ hội học hỏi, trưởng thành, và nhìn thế giới với một góc nhìn rộng hơn. Chuyến đi này không chỉ là hành trình khám phá thế giới bên ngoài, mà còn là cuộc hành trình khám phá chính bản thân mình.

Cậu xách túi của mình rồi quay về nhà nghỉ, nơi các anh đang chờ đợi. Ánh nắng vàng nhạt hắt xuống khoảng sân rộng, phủ lên bọn họ một tầng sáng dịu dàng, tựa như vầng hào quang yên ổn và dễ chịu.

A Sủn hít sâu, ngẩng đầu lên và dõng dạc nói: "Mong được anh giúp đỡ ạ!"

Sau đó, suốt dọc đường, trên ô tô không chỉ còn tiếng thở nặng nề và tiếng đài radio rè rè, mà còn xen lẫn cả những tràng nôn thốc nôn tháo, nghe đến não ruột.

Khó khăn lắm họ mới quay lại được thành phố. Vừa đặt chân về nhà, ai nấy đều rã rời, chẳng kịp nói với nhau câu nào đã lăn ra nằm vì quãng đường dài đằng đẵng. Nhưng quả thật, dù đi xa đến đâu, chỉ cần trở về nhà là mọi mệt mỏi dường như cũng tan biến, cảm giác ấm cúng nhanh chóng lấp đầy tâm can bọn họ.

Nhã vừa mới về liền bận rộn ngay lập tức. Chưa kịp nghỉ ngơi, anh đã vội vã quay lại công ty để hỗ trợ một buổi sự kiện quan trọng. Steven cũng chẳng khá hơn, vừa buông hành lý xuống đã nhận được cuộc gọi triệu tập lên công ty họp gấp, anh không chần chừ liền đi ngay.

Khang và Huy phải về nhà chuẩn bị để đi học vào buổi trưa. Căn nhà thoáng chốc trở nên yên ắng, chỉ còn lại Hoàng và A Sủn. Hắn dẫn cậu nhóc vào căn phòng trống cạnh phòng mình, bảo cậu cứ nghỉ ngơi trước. Bản thân hắn còn phải xem lại mấy hồ sơ vụ án, đợi đến trưa sẽ dẫn cậu ra ngoài mua sắm ít đồ dùng cần thiết.

Hoàng vào phòng của mình, Trong phòng riêng, Hoàng đứng lặng giữa bóng tối, cửa sổ khép kín, đèn chưa bật. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng mạch máu chảy trong tai. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Hoàng giơ bàn tay mình lên, năm ngón khẽ siết lại. Một luồng âm khí quen thuộc, lạnh lẽo và đầy quyền uy, từ từ trỗi dậy trong cơ thể hắn, như một dòng sông ngầm cuộn chảy.

Trên mu bàn tay, những đường vân mờ ảo bắt đầu hiện rõ. Đó không chỉ là những nét mực đơn thuần, mà là một Phán Ấn sống động, run rẩy như đang hít thở. Ánh huyết quang đen đỏ loang lổ, vừa u ám vừa uy nghiêm, tỏa ra một thứ năng lượng cổ xưa, thu hút và đáng sợ.

Sàn nhà dưới chân Hoàng bắt đầu có những vết rạn nứt vô tiếng động, bóng tối nơi đó tụ lại, xoáy tròn tạo thành một vực sâu hun hút, như thể đang sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ.

Không cần đến những lời niệm chú phức tạp hay những trận pháp đồ sộ, Hoàng chỉ cần một câu nói trầm thấp, mang âm hưởng của sự phán quyết đã vang lên hàng ngàn lần trong những đại điện u minh. “Âm lộ khai — hồi quy Âm Ty.”

Lời tuyên bố vang lên, và ngay lập tức, mặt đất dưới chân hắn phản ứng. Những vết rạn nứt lan rộng như vết thương bị xé toạc, từ đó, một luồng âm phong gào thét trồi lên. Âm phong ấy mang theo mùi máu tanh nồng và hơi oán khí quen thuộc đến rợn người, một dấu hiệu không thể nhầm lẫn của thế giới bên kia.

Cánh cổng Âm Ty chậm rãi mở ra, không phải vì bị cưỡng ép, mà vì nhận ra hắn.

Bên trong cánh cổng, một con đường lát đá đen trải dài vô tận hiện ra. Những chiếc đèn lồng u ám treo lơ lửng dọc hai bên, ánh sáng lay động của chúng như đang cúi đầu nghênh đón vị khách quý. Hoàng bước vào, bóng lưng dần chìm vào bóng tối vô tận. Chỉ còn lại tiếng bước chân của hắn vang vọng, trầm đục và cô độc trên con đường dẫn đến cõi vĩnh hằng.

Trước mắt hắn hiện ra Đại điện Diêm La, một kiến trúc hùng vĩ, uy nghiêm đến nghẹt thở. Áp lực vô hình, nặng nề như hàng ngàn ngọn núi trút xuống, đè nén lên nguyên thần của hắn, thử thách sự kiên định và ý chí.

Từng thớ thịt, từng tế bào trong cơ thể như đang gào thét phản kháng, nhưng Hoàng vẫn đứng vững, đôi mắt lạnh lẽo không hề né tránh.

Trên ngai vàng cao nhất, nơi bóng tối đặc quánh tụ lại thành hình hài, Diêm Vương chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn sâu thẳm, như chứa đựng cả vũ trụ luân hồi, trực tiếp khóa chặt vào Hoàng. Không gian như ngừng lại, chỉ còn hai thực thể đối mặt nhau, một kẻ là Thẩm phán và cũng là tân U Minh Thẩm Chủ, một vị vua là thần cai quản cõi âm.

Trong khoảnh khắc ấy, cả đại điện chìm vào tĩnh lặng—một sự yên lặng báo trước rằng những câu trả lời sắp được đưa ra, có thể còn đáng sợ hơn cả hình phạt năm xưa.

Diêm Vương, vị vua của cõi âm, uy nghiêm ngồi trên ngai vàng, đôi mắt sâu thẳm nhìn thấu vạn vật. Khói lờ mờ tỏa ra từ lỗ mũi Ngài, tựa như hơi nước cuồn cuộn từ một cỗ tàu hỏa hơi nước khổng lồ, gợi lên một quyền lực tối thượng và bí ẩn.

"Có chuyện gì?" Câu hỏi của Diêm Vương vang lên, cắt ngang sự im lặng. Giọng Ngài trầm đục, mang theo một sức nặng khó tả. Ngài chống cằm, ánh mắt dõi theo Đỗ Nhật Hoàng.

"Cái người tên Nguyễn Huy, còn được gọi là Steven, rốt cuộc là ai?" Đỗ Nhật Hoàng cất lời, giọng chất vấn, ánh mắt không rời khỏi Diêm Vương. Có điều gì đó trong câu hỏi này, một sự tò mò mãnh liệt xen lẫn với chút hoài nghi, khiến không khí càng thêm phần kịch tính. Danh tính của Nguyễn Huy, hay Steven, dường như là chìa khóa cho một vấn đề quan trọng.

Diêm Vương nhướn mày, một cử chỉ nhỏ nhưng thể hiện sự bất ngờ hoặc có lẽ là sự thờ ơ có chủ đích

"Người quen cũ." Ngài đáp lại một cách hờ hững, như thể câu trả lời đó đã quá hiển nhiên. Tuy nhiên, sự đơn giản trong lời đáp lại càng làm dấy lên nhiều câu hỏi hơn.

Đỗ Nhật Hoàng không dễ dàng chấp nhận câu trả lời này. Ánh mắt hắn nhìn xoáy vào Diêm Vương, tìm kiếm một sự thật sâu xa hơn ẩn sau vẻ ngoài lãnh đạm.

"Chỉ có vậy?"

"Nếu không thì sao?" Diêm Vương trả lời, giọng điệu gần như thách thức, nhưng vẫn giữ một phong thái của bậc đế vương.

Sự trêu chọc ngầm này cho thấy, Diêm Vương biết nhiều hơn Ngài tiết lộ, và có lẽ, Ngài đang tận hưởng sự bối rối của đối phương.

Hắn nhìn Diêm Vương chằm chằm, một cái nhìn sâu sắc, có lẽ đang cố gắng thấu hiểu hay đánh giá tình hình. Khoảnh khắc im lặng kéo dài ấy không phải là sự bế tắc, mà dường như là lúc hắn đưa ra một quyết định quan trọng.

Đỗ Nhật Hoàng xoay người, hành động nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, bước ra khỏi đại điện.

Hành động này mang nhiều tầng nghĩa. Nó có thể là sự chấp nhận rằng câu hỏi của hắn đã đi đến giới hạn, hoặc là một cách để thoát khỏi áp lực, tập trung vào nhiệm vụ quan trọng hơn.

"Ngươi nên tập trung vào thời hạn miễn phạt. Không nên phân tâm vào những chuyện cỏn con ấy." Lời nói của Diêm Vương vang vọng khắp đại điện, mạnh mẽ và dứt khoát như sấm rền.

Những lời này không chỉ là một lời khuyên, mà còn là một mệnh lệnh, một lời cảnh báo về sự ưu tiên. "Thời hạn miễn phạt" là một vấn đề tối quan trọng, và mọi sự phân tâm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Các bá quan văn võ trong đại điện, những người đã chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại, không khỏi run sợ trước uy lực của Diêm Vương. Giọng nói vang vọng của Ngài khiến họ cảm nhận rõ rệt sức mạnh và sự nghiêm khắc của cõi âm.

Tuy nhiên, chỉ có Đỗ Nhật Hoàng là ngoại lệ.

Hắn vẫn đứng vững, dáng vẻ điềm nhiên, không hề nao núng trước lời răn đe của bậc đế vương. Điều này cho thấy, hoặc là hắn đã lường trước được lời nhắc nhở này, hoặc là hắn có một sự tự tin và mục tiêu riêng đủ lớn để bỏ qua những lời cảnh báo đó

Khi trở lại nhân gian, Hoàng nghiêm túc suy nghĩ về câu trả lời vừa rồi của lão già ấy. Có lẽ, Steven không chỉ là một "người quen cũ" theo nghĩa thông thường, mà còn là một mắt xích quan trọng trong những vấn đề mà hắn đang phải đối mặt hoặc sắp sửa phải đối mặt.

Sự quan tâm đặc biệt của Hoàng dành cho Steven cho thấy giữa họ có một mối liên hệ sâu sắc hơn là một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Liệu Nguyễn Huy có phải là người đã từng giúp đỡ Hoàng trong quá khứ, hay ngược lại, là người có liên quan đến những khó khăn, thử thách mà Hoàng đang trải qua?

Việc Diêm Vương dùng từ "cỏn con" để miêu tả sự phân tâm của Hoàng vào chuyện này, trong khi bản thân hắn lại tỏ ra vô cùng chú tâm, càng làm nổi bật sự khác biệt trong cách nhìn nhận và ưu tiên giữa họ.

Điều này cho thấy, dù Diêm Vương có uy quyền tối thượng và nói gì đi nữa nhưng  Hoàng vẫn tập trung vào những mối quan tâm riêng của hắn.

Những vấn đề mà hắn tin rằng cần phải giải quyết ngay lập tức, bất chấp lời khuyên của bậc vua âm phủ.

------------------------

Chiều hôm ấy Nhã tan làm, tiện đường nên tạt qua chỗ bưu điện để nhận thư từ chú tư Văn. Anh ra khỏi bưu điện,  khẽ liếc qua kính cửa tiệm ven đường thì chợt thấy có một bóng dáng rất khả nghi nấp trong con hẻm gần đó.

Từ lần bị cô Mùi đeo bám và suýt bị mất mạng, tinh thần cảnh giác của Nhã bỗng được nâng cấp đến cao độ. Anh vẫn giữ khoảng cách cố định với kẻ đó,  không quay đầu và giả vờ như chẳng biết gì, tiếp tục bước chậm rãi về phía trước.

Khoảnh khắc đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, Nhã khẽ đưa mắt liếc hình ảnh phản chiếu trên tấm kính.

Lâm Thanh Nhã bỗng khựng lại, anh nhìn kỹ người đó hết vài lần, sau đó dứt khoát bước tới chỗ thùng thư - nơi kẻ ấy đang trốn và lôi nó ra để hỏi tội.

Lâm Thanh Nhã túm gáy Gia Huy, lạnh lùng nhìn cậu: "Thích trốn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co