Truyen3h.Co

Thẩm phán địa ngục

Chương 80

Zhixin201

Hoàng nằm bất động. Lưng anh áp sát vào mặt đất nứt nẻ, hơi thở dốc và rời rạc, như thể tâm hồn đang bị xé toạc. Ngọn gió từng là sức mạnh, là hơi thở của Hoàng, giờ đã tắt hẳn. Không phải bị đánh bại bởi một thế lực đối nghịch, mà là bị rút cạn, triệt để, không còn một chút dư âm.

Tịnh Phong Đao vẫn cắm trên mặt đất, thân đao run lên từng nhịp yếu ớt. Ánh phong quang từng bao phủ lưỡi đao giờ chỉ còn là một màu xám nhợt nhạt, đục ngầu, vô hồn

Viêm Quân dừng bước. Hắn đứng cách Hoàng không xa, dáng người cao lớn hắt bóng xuống thân thể đang bất động kia. Đôi mắt hẹp lại, ánh nhìn sắc như lưỡi dao nung đỏ, chậm rãi rà soát từng chi tiết trên người Hoàng.

“Ồ?”

Một tiếng cười khẽ thoát ra khỏi khóe môi Viêm Quân, mang theo sự khoan khoái tàn nhẫn.

“Gió của ngươi... cạn rồi sao?” Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, xen lẫn sự thích thú khiêu khích.

Dưới thân Hoàng, nghiệt hỏa bắt đầu trỗi dậy.

Không bùng phát dữ dội. Không gào thét. Nó dâng lên từng chút một, chậm rãi, kiên nhẫn, như một con thú săn mồi lão luyện đang thưởng thức khoảnh khắc cuối cùng của con mồi vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Hỏa diễm liếm sát làn da, hơi nóng xuyên qua từng thớ thịt, từng mạch máu. Nhưng thứ khiến Hoàng đau đớn nhất lại không phải lửa.

Đó là cái lạnh. Một luồng lạnh buốt, phi lý, đang lan dần trong lồng ngực hắn. Nó không đến từ bên ngoài, mà sinh ra từ chính bên trong từ nơi phong nguyên từng vận hành mạnh mẽ, nay chỉ còn lại khoảng trống rỗng không, tựa như một vực sâu vừa bị khoét mất đi linh hồn.

Hoàng run lên. Cổ họng nghẹn lại. Hắn ho ra một ngụm máu. Màu đỏ sẫm vừa chạm đất đã lập tức bốc khói, phát ra tiếng xèo xèo nhỏ nhẹ trước khi bị nghiệt hỏa nuốt trọn, không để lại dấu vết.

Cảm giác như sự tồn tại của anh cũng đang bị xóa đi theo cách tàn khốc ấy.

“Không được…” Hoàng thì thầm. Giọng nói khàn đặc, gần như tan vào không khí nóng rực quanh mình.

Hắn biết cảm giác này. Là điểm giới hạn, phong tức vỡ vụn, kinh mạch bắt đầu đóng băng, ý thức trượt khỏi thân thể. Nếu để nghiệt hỏa tiến thêm một bước nữa hắn sẽ chết.

Nhưng đây không phải là một cái chết nhanh chóng, giải thoát tức thì. Nó là sự hủy diệt tàn khốc, thiêu rụi từng phần ý thức, từng mảnh ký ức, biến Hoàng thành một cái vỏ rỗng, một kẻ không còn là chính mình. Nỗi sợ hãi nguyên thủy dâng trào, bóp nghẹt cổ họng hắn.

-------------------------

Steven vẫn ngồi trước bàn làm việc, màn hình máy tính sáng lên những dòng chữ vô nghĩa, nhưng tâm trí anh thì hoàn toàn không ở đó.
Từ lúc Hoàng rời khỏi quán cà phê, một cảm giác khác lạ đã bám lấy anh như bóng với hình. Không rõ là từ khi nào, chỉ biết rằng nó không hề rời đi, trái lại càng lúc càng rõ rệt, như thể có thứ gì đó âm thầm cắm rễ trong lồng ngực anh.

Một cơn đau nhói lên, rất khẽ, rồi tắt. Nhưng chưa kịp để Steven thở phào, nó bỗng trở lại chậm rãi, âm ỉ, lan sâu vào từng thớ thịt, từng nhịp tim. Không dữ dội đến mức khiến anh phải kêu lên, chính vì thế mà càng đáng sợ hơn. Nó khiến anh phải nghiến răng chịu đựng, phải siết chặt bàn tay dưới mặt bàn, ép bản thân trông thật bình tĩnh, thật bình thường giữa không gian văn phòng yên ắng.

Anh hít một hơi thật sâu.

Không ích gì.

Cơn đau không tan đi, nó chỉ đổi cách tồn tại, nặng nề hơn, đè ép hơn, như một điềm báo mơ hồ đang gõ cửa ý thức. Steven cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bàn phím, cố tập trung vào công việc, nhưng những con chữ trước mắt cứ nhòe dần, trôi tuột khỏi tầm kiểm soát.

Có gì đó… không ổn.

Steven biết rõ điều đó. Không phải bằng lý trí, mà bằng bản năng. Anh cau mày, đưa tay chạm vào ngực và khẽ thì thầm: "Cậu ấy.....đang gặp nguy hiểm?" 

-----------------------------
Viêm Quân giơ tay. Một ấn hỏa trận khổng lồ, được phác thảo vội vã nhưng đầy uy lực, chậm rãi hiện ra dưới chân Hoàng. Nghiệt Hỏa Táng Giới, một thứ sức mạnh tàn bạo mà Hoàng chỉ nghe danh trong truyền thuyết. Dù chưa hoàn chỉnh, nhưng chỉ riêng sức mạnh tiềm tàng ấy cũng đủ để kết liễu hắn.

“Ngươi nên tự hào. Được chết trong nghiệt hỏa của ta… không nhiều kẻ có vinh hạnh này.”

Cảm giác quen thuộc ấy lại ùa về, lạnh lẽo và đáng sợ. Hoàng nhận ra, đây chính là giới hạn. Phong tức, nguồn năng lượng duy trì sự sống, bắt đầu vỡ vụn. Kinh mạch co thắt, như bị dòng băng giá ngàn năm khóa chặt. Ý thức, thứ quý giá nhất, mỏng manh như cánh bướm, đang trượt dần ra khỏi thể xác. Một bước sai lầm nữa thôi, nếu để nghiệt hỏa này tiến xa hơn, Hoàng sẽ hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Nhưng đây không phải là một cái chết nhanh chóng, giải thoát tức thì. Nó là sự hủy diệt tàn khốc, thiêu rụi từng phần ý thức, từng mảnh ký ức, biến Hoàng thành một cái vỏ rỗng, một kẻ không còn là chính mình. Nỗi sợ hãi nguyên thủy dâng trào, bóp nghẹt cổ họng hắn.

Viêm Quân, kẻ đang đối mặt với Hoàng, giơ tay lên không trung. Một hỏa trận khổng lồ, được phác thảo vội vã nhưng đầy uy lực, chậm rãi hiện ra dưới chân Hoàng. Nghiệt Hỏa Táng Giới, một thứ sức mạnh tàn bạo mà Hoàng chỉ nghe danh trong truyền thuyết. Dù chưa hoàn chỉnh, nhưng chỉ riêng sức mạnh tiềm tàng ấy cũng đủ để kết liễu hắn.

"Ngươi nên tự hào," giọng nói Viêm Quân vang lên, lạnh lẽo như chính ngọn lửa hắn triệu hồi, "được chết trong nghiệt hỏa của ta. Đây là một vinh hạnh mà không nhiều kẻ có được."

Lời nói ấy như nhát dao cứa vào tâm can Hoàng. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng níu giữ chút hơi tàn của sự tỉnh táo. Trong khoảnh khắc sinh tử này, một lời cảnh báo từ rất lâu về trước, từ chính Diêm Vương, bỗng hiện về rõ mồn một trong tâm trí hắn.

"Một khi mở ra... ngươi sẽ không còn đường quay đầu."

Hoàng nhớ lại cái ngày định mệnh ấy, khi hắn vẫn còn là một kẻ non nớt, bước vào con đường tu luyện đầy bí ẩn. Lời cảnh báo ấy vang vọng, vừa là sự bảo vệ, vừa là lời tiên tri về số phận mà hắn có lẽ đã không thể trốn thoát. Và giờ đây, lời tiên tri ấy đang trở thành hiện thực tàn khốc.

Nghiệt hỏa không chỉ là lửa, nó là sự hủy diệt của linh hồn. Mỗi tia lửa nhỏ bé mang theo sự đau đớn tột cùng, bào mòn đi ý chí, làm lu mờ đi những gì đã từng định nghĩa nên Hoàng.

Hắn cảm nhận được dòng ký ức đang bị xé toạc.

Nụ cười đầu tiên của người đó

Lời động viên của sư phụ.

Bóng hình hắn luôn thấy trong mơ.

Và cả Steven.

Tất cả đều bị ngọn lửa kia ngấu nghiến, biến thành tro bụi.

Bàn tay Hoàng run rẩy, chạm vào mặt đất lạnh ngắt: “Ta đã thề…” hắn khàn giọng, “sẽ không dùng lại thứ đó.”

Khoảnh khắc sinh tử cận kề, hơi thở nóng rực phả vào mặt, như hơi thở của tử thần đang vẫy gọi. Hoàng nhắm nghiền mắt, nhưng tâm trí hắn lại hiển hiện một viễn cảnh khác.

Khi mở mắt ra lần nữa, ánh nhìn của Hoàng đã hoàn toàn thay đổi. Sự do dự, nỗi sợ hãi từng dày vò hắn, giờ tan biến như bọt biển. Thay vào đó là một lạnh lẽo sâu thẳm, tựa như vực thẳm tối tăm không chút ánh sáng. Sự sống và cái chết ranh giới mong manh, nhưng trong cái nhìn ấy, chỉ còn lại ý chí sinh tồn mãnh liệt.

Hắn cắn mạnh đầu lưỡi. Máu tràn ra, dòng máu ấy bị một lực vô hình hút ngược, xoáy tròn rồi ngưng tụ thành một ký ấn cổ xưa ngay trước ngực hắn.

Ầm!!!!

Không có gió lớn. Chỉ là mọi luồng gió trong phạm vi đó đồng loạt quỳ xuống. Nhiệt độ tụt mạnh. Nghiệt hỏa chùn lại lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện.

Viêm Quân nhíu mày: “Khí tức này?”

Huyết mạch trong cơ thể Hoàng không thuộc bất kỳ hệ tu hành phổ biến nào. Nó không sinh ra từ linh căn, cũng không phải ma huyết hay dị biến hậu thiên.

Thứ chảy trong huyết quản hắn là tàn dư của một đạo tắc cổ xưa, thứ từng tồn tại trước khi thế giới này phân chia nguyên tố, trước khi lửa có tên gọi, gió có hình thái.

Người đời sau gọi nó bằng một cái tên mơ hồ:
Phục Phong Huyết Mạch — chính là huyết mạch của kẻ khiến thiên địa cúi đầu.

Hoàng chống đao đứng lên. Da thịt hắn tái nhợt, mạch máu dưới cổ hiện lên sắc xám, hơi thở phả ra khói lạnh. Tịnh Phong Đao phát ra một tiếng ngân trầm, như đáp lại lời triệu hoán đã bị phong ấn từ rất lâu.

Giữa ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, giữa thế giới con người và cõi âm, Hoàng đã cất lời. Từng chữ thoát ra chậm rãi, mang theo uy lực của một mệnh lệnh:

“Âm Ty,” hắn nói, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định, “Ta mượn gió… một lần.”

Lời đề nghị này không đơn thuần là một yêu cầu, mà là một sự chấp nhận đánh đổi, một sự sẵn sàng trả giá đắt đỏ để lấy lại sức mạnh, để thay đổi định mệnh đã an bài.

Khoảnh khắc tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, khi ngọn nghiệt hỏa hung tàn của Viêm Quân dường như sắp nhấn chìm tất cả, một sự thay đổi đột ngột đã xảy ra.

Chỉ nửa thước thôi, một khoảng cách vô cùng nhỏ bé, nhưng lại đủ sức khiến Viêm Quân phải ngừng tay, choáng váng và đầy hứng thú. Đó là chiến thắng đầu tiên, dù mong manh, của Hoàng trước sức mạnh hủy diệt tưởng chừng không thể cản phá.

Hắn cười. Nụ cười đầy hứng thú: “Ra là vậy…”

“Ngươi chỉ có nửa nguyên khí thôi."

Viêm Quân bật cười, một tiếng cười vang vọng, không chứa sự tức giận hay thất vọng, mà là sự thích thú tột độ. Ánh mắt hắn quét qua Hoàng, như nhìn một vật thể lạ lùng, đầy tiềm năng.

Hoàng nắm chặt Tịnh Phong Đao, từng khớp ngón tay trắng bệch. Bàn tay hắn run lên, không phải vì sợ hãi trước sức mạnh của Viêm Quân, mà là vì dòng năng lực mạnh mẽ.

Việc triệu hồi và sử dụng gió Âm Ty không hề miễn phí. Nó đòi hỏi một sự đánh đổi, một phần sinh lực, hoặc một thứ gì đó còn quý giá hơn. Cảm giác lạnh lẽo bắt đầu lan tỏa, như một lời nhắc nhở về giao kèo đã ký.

Dù vậy, Hoàng vẫn ngẩng cao đầu. "Hiệp hai," hắn nói khẽ, giọng đầy quyết tâm.

"Nếu ta còn sống… sẽ tiếp tục."

Đó là lời hứa, là lời thách thức, là sự khẳng định ý chí không chịu khuất phục của hắn.

Gió xám bạc, mang theo hơi lạnh thấu xương, xoáy tròn quanh thân Hoàng, tạo thành một lá chắn vô hình nhưng kiên cố.

Ngọn nghiệt hỏa của Viêm Quân, gầm lên phẫn nộ, lao về phía lá chắn ấy. Nhưng thay vì một vụ nổ hay sự tan vỡ thảm khốc, hai luồng sức mạnh cực đoan lại nghiền lên nhau. Không gian ở giữa chúng bắt đầu méo mó, co rút, như thể chính thực tại đang bị xé rách.

Mặt đất xung quanh không chịu nổi áp lực khủng khiếp. Đá vụn bị ép bẹp dúm dó, tạo thành những vết lõm sâu hoắm. Sự tương phản đến cùng cực giữa cái nóng bỏng rát của nghiệt hỏa và cái lạnh cắt da của gió Âm Ty khiến những vết lõm này bốc khói trắng nghi ngút, một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh khủng khiếp đang đối đầu.

Hoàng đứng vững giữa tâm của phong trận màu xám bạc. Hơi thở hắn trở nên rối loạn, mỗi nhịp hít vào đều kéo theo một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Gió Âm Ty không còn tuân theo ý chí của hắn một cách tuyệt đối nữa.

Nó vận hành như một pháp tắc vô cảm, một cơ chế tự động chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: bảo vệ chủ nhân khỏi cái chết cận kề. Nó không mang lại sức mạnh tấn công hay sự linh hoạt, chỉ đơn thuần là một bức tường phòng ngự, một sự tồn tại để giữ cho Hoàng không bị nghiệt hỏa thiêu rụi hoàn toàn.

Ngay cả Viêm Quân, kẻ sở hữu sức mạnh hủy diệt, cũng không hề dễ chịu. Nghiệt hỏa bao quanh hắn bắt đầu có những biểu hiện bất thường. Vòng lửa co rút rồi lại bùng lên liên tục, không còn duy trì sự ổn định. Màu đỏ sậm quen thuộc giờ đây đã pha thêm những vệt xám nhạt, như thể sức mạnh của hắn cũng đang bị ảnh hưởng bởi năng lượng đối nghịch.

Lần đầu tiên, ngọn lửa không thể tiến thêm trước đối thủ. Sự chững lại này là một đòn giáng mạnh vào lòng tự tôn của Viêm Quân, đồng thời cũng là một sự ghi nhận cho khả năng phi thường của Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co