Truyen3h.Co

Thẩm phán địa ngục

Chương 82

Zhixin201

Hoàng vì kiệt sức mà thiếp đi từ lúc nào. Trong cơn mơ chập chờn, hắn thấy Steven đứng trước mặt mình, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó rất quan trọng, nhưng mọi âm thanh đều tan vào khoảng không, chẳng lọt nổi một chữ vào tai hắn.

rồi Steven chầm chậm đứng dậy, xoay lưng, và bước đi. Chỉ hành động giản đơn ấy thôi đã đủ sức khoét sâu vào tim Hoàng, khiến nó hụt hẫng, co thắt mãnh liệt, như thể đang chới với bên bờ vực thẳm.

“Đừng đi...”

“Đừng đi...”

"Steven…"

“Chờ đã!!!!!”

Tiếng hét bật ra khỏi cổ họng khiến Đình Khang đang ở gần đó giật bắn người, hoảng hốt lăn cả khỏi ghế sofa.

Hoàng choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. Theo phản xạ, hắn quay đầu sang phải, tìm kiếm hình bóng quen thuộc lẽ ra phải ở đó - Steven. Nhưng trước mắt hắn chỉ là gương mặt đầy bối rối và ngơ ngác của Đình Khang

Một cảm giác trống rỗng, khó gọi tên lan dần trong lồng ngực. Chẳng lẽ… Steven chưa từng đến đây?

Hay tất cả, từ đầu đến cuối, chỉ là do hắn tự tưởng tượng ra mà thôi?

"Anh làm gì hét dữ thế? Làm em hú cả hồn..."

Khang lồm cồm bò dậy, theo phản xạ định bước tới xem tình hình của Hoàng. Nhưng nhớ lại trạng thái vừa rồi của hắn, cậu lại chần chừ, đứng khựng tại chỗ, ánh mắt vừa lo lắng vừa dè dặt.

"Anh....ổn không? Anh Steven dặn em là nếu anh vẫn chưa khỏe thì phải đưa anh đi bệnh viện. Anh thấy trong người sao rồi?"

Vậy là hắn không hề mơ, đúng thật là Steven có tới đây.

"Tôi không sao, Steven đâu rồi?"

"Anh ấy bảo em trông chừng anh một chút rồi ra ngoài mất rồi. Chắc lát nữa sẽ về thôi."

Khang vừa trả lời vừa nhìn đồng hồ, bây giờ đã là bảy giờ tối, lúc nãy cậu tới thì thấy trên bàn có một ly sữa đã nguội nên đoán có lẽ Hoàng vẫn chưa ăn gì.

"Anh đói không? Anh Steven có nấu cháo cho anh đó."

Hoàng gắng gượng ngồi thẳng dậy, một nỗ lực tưởng chừng đơn giản nhưng lại là cả một cuộc đấu tranh gian nan. Cơ thể hắn vẫn chưa thật sự ổn định, cảnh vật trước mắt lúc rõ lúc mờ, phải mất một lúc khá lâu hắn mới miễn cưỡng định hình được xung quanh.

Tình hình tệ hơn tất cả những gì hắn đã dự liệu. Cơn sốt, kẻ thù dai dẳng, không những không chịu rút lui mà còn âm thầm dâng cao, biến đầu óc hắn thành một vùng sương mù dày đặc, choáng váng và quay cuồng. Hàn ý thấu xương len lỏi, xâm chiếm từng tấc da thịt khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Tệ hơn là công lực trong người chỉ còn lại một nửa. Chừng ấy hoàn toàn không đủ để hắn tự vận công chữa trị cho bản thân.

Khang vừa thấy Hoàng lảo đảo liền lao tới đỡ, bàn tay theo phản xạ đặt lên trán hắn. Cái lạnh thấm vào da thịt buốt đến rợn người, nó không giống với bất kỳ cái lạnh nào của người sống. Nó lạnh lẽo như chạm phải một khối băng vừa được vớt lên từ vực sâu thăm thẳm. Khang sững sờ, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì sao một con người đang sống lại có thể tỏa ra một luồng khí lạnh đến như vậy.

Nhưng đó vẫn chưa phải điều kinh hoàng nhất.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hoàng khụy xuống, thân người mất lực rồi đổ sầm ra đất, hoàn toàn bất tỉnh. Trước mắt Khang như tối sầm lại, tim cậu thót lên một nhịp, ba hồn bảy vía bị cảnh tượng ấy dọa cho tán loạn, tưởng chừng đã bay thẳng lên chín tầng mây.

Cảnh tượng Hoàng bất tỉnh nhân sự trước mắt mình là một cú sốc quá lớn, đủ sức khiến mọi lý trí tan biến.

"Cấp cứu, cấp cứu! Trời ơi anh đừng có xỉu mà! Anh Hoàng!!!"

--------------------------------

Steven ngồi trong nhà Hạ Anh mà lòng dạ chẳng phút nào yên. Dẫu đã giao Hoàng cho Khang trông chừng, sự bất an vẫn cứ như gai nhọn cắm sâu trong ngực, khiến anh không sao tập trung nổi. Cảm giác ấy bám riết lấy anh, vừa mơ hồ vừa nặng nề, như thể chỉ cần lơ là một giây thôi là sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.

Nhưng ở phía này, Hạ Anh rõ ràng cũng đang đứng trước nguy hiểm. Dường như có thứ gì đó đang cố gây rắc rối cho cô ấy, và Steven đã hứa sẽ giúp thì tuyệt đối không cho phép bản thân quay lưng bỏ mặc như vậy được.

Lời hứa đã thốt ra thì nhất định phải giữ, cho dù trong lòng anh đang bị xé đôi bởi nỗi lo cho Hoàng.

Hạ Anh đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt thoáng dừng lại trên người Steven. Cô khẽ ngạc nhiên. Anh đến đây chỉ với hai bàn tay không. Trong suy nghĩ của cô, chí ít anh cũng phải mang theo một thanh kiếm gỗ đào hay thứ pháp khí gì đó để trừ tà, chứ không thể bình thản xuất hiện như thể sắp đối mặt với chuyện hoàn toàn bình thường như thế.

"Anh không có vũ khí thì đối phó với nó thế nào?"

Steven trả lời một cách đầy tự tin: "Đừng lo, anh có cách mà."

"Anh không muốn thì đừng cười được không? Nhìn ghê quá." Hạ Anh làm vẻ mặt phán xét.

"Tôi về đây!"

Hạ Anh sợ đến mức suýt nữa thì quỳ sụp xuống ôm chặt lấy chân Steven. Sắc mặt cô tái mét, giọng run rẩy đầy thảm thiết:
“Phụ vương, nhi thần biết lỗi rồi! Xin người đừng bỏ rơi nhi thần mà!”

Steven khựng lại, nhất thời không biết nên đáp thế nào. Từ bao giờ anh đã già đến mức thành cha người ta vậy?

“Thôi thôi, được rồi,” anh bật cười bất lực, vội xua tay, “anh chỉ đùa thôi. Đã hứa thì anh nhất định làm đến cùng.”

Steven cúi xuống đỡ Hạ Anh đứng dậy. Còn để cô quỳ thêm chút nữa, anh nghi ngờ rằng lát sau mình không chỉ được thăng chức làm phụ vương, mà có khi còn bị gọi thẳng là mẫu hậu cũng nên.

"Cám ơn anh, sau này dù có lên núi đao hay xuống biển em cũng sẵn sàng theo anh tới cùng!"

Steven thật sự không biết trả lời cô gái nhỏ này thế nào. Ai đã bày cho Hạ Anh hay do cô ấy xem phim kiếm hiệp nhiều quá vậy?

“Hiện tại chắc nó vẫn chưa xuất hiện đâu nhỉ? Thôi, đợi đến tối hẳn xem sao.”

Hạ Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, mới bảy rưỡi, quả thật còn khá sớm.

“Á… em quên mất.” Cô chợt vỗ nhẹ trán, giọng gấp gáp. “Nhà hết gia vị rồi, em phải xuống siêu thị mua ngay. Anh chờ em một lát nhé?”

Steven còn chưa kịp mở miệng đáp lời, Hạ Anh đã xoay người lao ra ngoài, dáng vẻ vội vàng đến mức chẳng để anh chen vào nổi một câu.

"Em ấy....chân có gắn động cơ sao?"

Steven khẽ lắc đầu, rồi buông người ngồi phịch xuống ghế sofa. Anh rút điện thoại ra, gọi cho Khang để hỏi thăm tình hình của Hoàng, xem hắn giờ thế nào rồi.

Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên những hồi chuông kéo dài vô vọng. Gọi đi gọi lại vẫn không có ai bắt máy. Steven cúi nhìn màn hình, lúc này mới nhận ra tín hiệu đang yếu hẳn.

Anh đứng dậy, bước ra ban công, vừa đi vừa liếc nhìn điện thoại, thử xem ra ngoài đó sóng có khá hơn không.

Không ngờ đứng ra tận ngoài này mà sóng vẫn chỉ lơ lửng ở vạch hai mà thôi. Steven cau mày, anh vô thức lia đôi mắt qua tấm kính chắn gió ngăn cách ban công và phòng khách thì bỗng nhiên đứng hình. Lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Phản chiếu trên đó là một cái bóng đen gầy nhom, cao lớn bất thường đang lặng lẽ ở sau lưng anh từ lúc nào.

"Cái quái-"

Steven không kịp hét lên đã bị thứ đó quăng cho bay ra ngoài ban công, chỉ bằng một cái vung tay. Động tác gọn gàng như quăng một món đồ thừa!

"Á Á Á! MẸ KIẾP!!!"

Cơ thể anh lao xuống giữa không trung, gió rít bên tai như xé toạc mọi âm thanh. Khoảng năm giây rơi tự do trôi qua dài như cả một đời người, mãi đến khi đại não cuối cùng cũng hoảng hốt gào lên cảnh báo, nếu còn đứng đơ ra thế này nữa thì từ tầng 20 rơi xuống thì chỉ có nước hẹo mà thôi!

-------------------------

Hoàng được đưa thẳng vào bệnh viện. Trong lúc Khang còn đang hoảng loạn, may mắn thay cậu lại gặp được Nhã. Chính Nhã là người bình tĩnh đứng ra làm thủ tục nhập viện, giúp mọi việc được xử lý nhanh chóng hơn.

Hai người ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu, không ai nói với ai một lời. Thời gian trôi qua chậm chạp đến nghẹt thở. Gần hai mươi phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng, mang theo một tin khiến cả hai gần như chết lặng.

Hoàng cần phải phẫu thuật gấp.

Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị xuất huyết nội tạng, ngoài ra xương bả vai phải và cột sống cũng xuất hiện vết nứt. Dù những chấn thương kia không nhẹ, nhưng thứ thực sự đe dọa đến tính mạng Hoàng lại chính là tình trạng xuất huyết bên trong. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, hậu quả sẽ vô cùng nguy hiểm.

Nhã vội vàng nắm lấy tay bác sĩ, giọng anh run rẩy, gần như cầu xin: "Nhờ bác sĩ cứu bạn cháu! Hãy giúp anh ấy!"

Bác sĩ khẽ vỗ lên vai Nhã, ánh mắt nghiêm túc, ông trấn an: "Tôi biết rồi, hãy chờ một chút."

Dứt lời, ông lập tức quay người, cùng các y tá và điều dưỡng nhanh chóng lao vào phòng cấp cứu. Cánh cửa khép lại trước mắt họ, ngăn cách hai người với Hoàng bằng một khoảng không gian lạnh lẽo và bất lực. Nhìn dòng người tất tả chuẩn bị cho ca phẫu thuật mà bản thân chỉ có thể ngồi chờ, cả Nhã lẫn Khang đều không tránh khỏi cảm giác sốt ruột đến nghẹt thở.

“Đừng lo,” Nhã khẽ nói, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Khang. “Cậu ấy sẽ không sao đâu.”

Lời nói ấy không chỉ để trấn an Khang, mà còn là để chính anh tự nhắc mình. Lúc này, họ chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tin tưởng.

Và Nhã tin vào Hoàng, tin vào sự kiên cường đã theo cậu ấy suốt bao lần đối mặt với hiểm nguy. Người như Hoàng, nhất định sẽ không dễ dàng gục ngã.

-----------------------------------------

"Thật hết nói nổi mà!"

Steven lật cổ tay, súng móc chiến thuật bật mở, dây cáp thép lao vút lên không trung. Một tiếng ‘phụt’ khẽ vang lên, grappling gun đã móc chặt vào lan can tầng trên.

Grappling gun vừa khóa chặt mục tiêu liền phát động, sợi cáp siết căng kéo phắt chủ nhân của nó vọt lên không trung. Chỉ trong chớp mắt, Steven đã trở lại ban công nhà Hạ Anh. Anh lao thẳng vào nhà, tránh xa ban công vì sợ bị quăng thêm lần thứ hai.

Steven giơ lá phù lên trước mắt, đầu ngón tay khẽ siết chặt, môi mấp máy niệm chú.

Phù văn lóe lên một vệt sáng lạnh, Âm nhãn theo đó chậm rãi khai mở.

Chỉ trong khoảnh khắc, thế giới trước mắt anh hoàn toàn đổi khác. Quanh căn hộ của Hạ Anh, một tầng âm khí dày đặc cuộn trào, đè nặng lên không gian, lạnh lẽo đến mức khiến da đầu người ta tê rần.

"Ồ, hóa ra mày trốn theo cách này."

Steven nhếch môi cười lạnh, bàn tay siết chặt đến mức khớp xương khẽ kêu răng rắc. Đã tìm thấy rồi thì phải giải quyết cho thật nhanh. Vốn dĩ anh không quen làm việc nóng nảy, nhưng hôm nay anh sẵn sàng phá lệ một lần.

Bởi vì ở nhà, còn có một con Samoyed đang chờ anh trở về.

Đã vậy, thứ chết tiệt ấy dám cho anh đi tàu bay mà không có vé khứ hồi nữa chứ, mẹ mi!

"Hỏa lực chi thuật!"

Steven gầm lên, linh lực bạo phát. Lá phù trong tay anh lập tức bùng cháy, ngọn hỏa diễm đỏ rực cuộn trào, xé gió lao đi, bắn thẳng vào nơi âm khí dày đặc nhất như mũi thương xuyên phá bóng tối.

Đúng lúc đó cửa chính bật mở, Hạ Anh từ bên ngoài trở về, cô chưa kịp cười một cái thì một luồng lửa từ phía Steven đã sượt qua sát đầu cô. Giật mình, Hạ Anh phản xạ cực nhanh, vội vàng ngồi thụp xuống tránh né.

Chỉ cần chậm thêm nửa giây thôi, nếu trúng cú đó không biết ngày mai cô phải mang bộ dạng gì để đi làm nữa.

"Trời ơi....anh Ste, anh làm gì thế?" Hạ Anh toát mồ hôi lạnh, tim còn đập thình thịch, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

“Xin lỗi nhé.”

Steven nói nhanh, ánh mắt vẫn không rời khỏi phía trước: “Mời cô nương tạm qua bên này.”

Anh nghiêng người, chỉ ra sau lưng mình. Hạ Anh dù còn mơ hồ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, vừa di chuyển vừa lẩm bẩm: “Có gì thì cũng từ từ chứ, anh nóng vậy nhà em tan nát hết bây giờ…”

"Anh đâu có nóng!" Steven đáp gọn lỏn.

Như để “chứng minh” cho câu nói đó, anh lập tức nã thêm vài luồng lửa về phía cái bóng đen đang lẩn khuất. Ngọn lửa sượt trúng mục tiêu, khiến nó chao đảo trong chốc lát, nhưng Steven rõ ràng vẫn chưa có ý định dừng tay.

Từ lá phù trong tay anh, một quả đạn lửa khổng lồ hình thành rồi xé gió bắn thẳng ra ban công, kèm theo câu slogan không thể nào chất như nước cất hơn được nữa.

"GÀ NƯỚNG QUAY LUUUUU!"

Rầm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co