Chương 95
Hoàng khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên làn âm khí đang tan rã trước mặt. Bọn oán linh này thật sự não rỗng vậy sao? Chúng cứ thế lao tới, không chút dò xét, không một tia phòng bị ư?
Vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết sao?
Ý niệm ấy vừa lướt qua, đồng tử hắn chợt co lại.
Hoàng quay phắt về phía căn phòng. Lòng hắn không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Trong khoảnh khắc, tâm trí hắn chỉ còn lại bốn chữ lạnh lẽo:
"Điệu hổ ly sơn kế!"
Hoàng chạy nhanh vào phòng. Bên trong trống không, chẳng thấy Gia Bảo đâu.
''Quả nhiên....''
Hoàng thấp giọng lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía Lủng Sương sơn. Ánh mắt hắn thoáng qua một tia quyết liệt, lập tức đẩy cửa lao thẳng ra ngoài.
Dạ sắc trầm trầm, con đường dưới chân núi tĩnh mịch đến rợn người, tựa hồ ngay cả gió cũng ngưng thở. Trong đầu Hoàng hiện lên bóng dáng Gia Bảo. Thằng nhóc nhát gan ấy, bình thường bị bắt nạt cũng không dám đánh trả thì sao có thể dám một mình đi lại giữa đêm khuya thế này?
Chỉ có khả năng nó đã bị thứ gì đó bắt đi mà thôi.
Hoàng càng lúc càng tăng tốc, chậm trễ một phút một giây thôi sợ rằng thằng nhóc ấy sẽ gặp nguy hiểm mất.
====================
Gia Bảo choàng tỉnh, đầu óc còn choáng váng như vừa rơi khỏi một giấc mộng dài. Cậu chậm rãi ngẩng lên, trước mắt là bóng đêm dày đặc, còn bản thân thì đang ngồi tựa dưới một gốc cổ thụ cao lớn đến mức không nhìn thấy ngọn.
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là ''Sao mình lại ở đây?''
Bảo càng nghĩ càng chẳng nhớ gì cả, ký ức rời rạc như sương khói, cậu chỉ nhớ mình hơi buồn ngủ nên tựa vào giường nhắm mắt một chút. Nhưng khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân mình đã ở đây rồi.
''Chẳng lẽ mình bị mộng du?''
Đúng lúc ấy, sâu trong rừng bỗng vang lên tiếng lá xào xạc. Không phải một lần, mà là từng đợt, từng đợt nối tiếp nhau. Tiếng côn trùng quấn lấy màn đêm, hòa lẫn với một thứ âm thanh mơ hồ khó gọi tên như tiếng thì thầm từ hư không, xa mà lại gần, khiến sống lưng cậu lạnh toát.
Tim Gia Bảo đập thình thịch đến mức tưởng như có thể nghe rõ trong tai mình.
Cậu nuốt khan, ánh mắt bất an đảo quanh bốn phía. Trong lúc hoảng loạn, bàn tay vô thức chống ra sau, chạm vào thân cây phía sau lưng.
Vỏ cây thô ráp, gồ ghề, lạnh mà vững chãi. Kỳ lạ thay, ngay khoảnh khắc da thịt chạm vào lớp vỏ xù xì ấy, cảm giác hoang mang và sợ hãi trong lòng Gia Bảo bỗng lặng xuống. Như thể có một luồng khí vô hình từ thân cổ thụ truyền sang, bao bọc lấy cậu. Âm thanh kỳ lạ vẫn còn đó, nhưng trái tim cậu lại dần dần bình ổn.
"Là ngài sao?" Bảo khẽ thì thầm.
Tán cây không có gió mà khẽ lung lay. Một đạo linh lực ấm áp nhẹ nhàng bao phủ quanh người cậu bé, xoa dịu đi nỗi sợ hãi từ nãy giờ. Dường như có một sự tồn tại mạnh mẽ và an lành đang bảo vệ cậu, một sự đối lập hoàn toàn với những âm thanh rợn người kia.
Gia Bảo hoàn toàn không hay biết, ngay phía sau lưng mình, trong màn đêm đặc quánh, một bóng đen đã lặng lẽ hiện hình.
Thứ đó mang dáng dấp con người, nhưng lại méo mó đến quái dị. Đường nét mơ hồ như bị làn sương đen nuốt chửng, tứ chi kéo dài bất thường. Nó đứng bất động, không hề phát ra tiếng động, chỉ có từng luồng âm khí lạnh buốt tỏa ra quanh thân, nặng nề như hơi thở của mồ chôn, khiến không khí xung quanh cũng trở nên đặc quánh, ngột ngạt.
Gia Bảo siết chặt quai cặp, muốn quay về nhà. Thế nhưng bốn phía tối om, không trăng không đèn, con đường quen thuộc ban ngày giờ như bị bóng tối nuốt sạch. Cậu xoay vài vòng, tim đập thình thịch mà vẫn không xác định được phương hướng. Mỗi bước chân dẫm xuống đều vang lên tiếng sột soạt khô khốc, nghe rõ mồn một giữa tĩnh lặng rợn người.
Đúng lúc cậu đang luống cuống đến mức gần như hoảng loạn, phía xa bỗng xuất hiện một bóng người đang chậm rãi tiến lại.
Trong lòng Gia Bảo lóe lên tia hy vọng. Có lẽ là người dân sống quanh đây?
Nếu vậy, chỉ cần hỏi đường là có thể về nhà rồi.
Cậu mừng rỡ, vừa định bước nhanh về phía đó thì bước chân chợt khựng lại.
Không đúng.
Bóng người kia di chuyển quá chậm. Chậm đến mức như không hề bước đi, mà chỉ trượt tới trong màn đêm.
Khoảng cách giữa họ dường như không hề rút ngắn theo quy luật bình thường, ngược lại còn khiến tim cậu lạnh dần theo từng nhịp đập.
Gia Bảo nuốt khan. Sống lưng bất giác lạnh toát.
Cậu có cảm giác thứ đang tiến lại gần kia, không phải là người.
Dù Bảo nhận ra nhưng đã muộn.
Khoảnh khắc ánh mắt hai bên chạm nhau, dường như nó biết cậu đã nhận ra sự tồn tại của nó.
Ngay sau đó, từ thân thể đen đặc như mực ấy, từng nhánh cây khô quắt bắt đầu trồi ra. Ban đầu chỉ là vài cành lưa thưa, rồi trong chớp mắt mọc chi chít khắp nơi, đan xen chằng chịt như mạng nhện. Những cành cây cong vẹo, xương xẩu, lớp vỏ nứt toác, trơ ra màu xám tro chết chóc.
Chúng vươn ra, run rẩy, quằn quại giữa không trung, trông hệt như vô số cánh tay gầy guộc của những mụ phù thủy trong phim kinh dị, đang cố chộp lấy con mồi.
Âm khí quanh đó đột ngột đặc quánh lại.
Bảo cảm thấy cổ họng khô khốc, hai chân cứng đờ như bị đóng chặt xuống nền đất. Thứ trước mặt không còn chỉ là một cái bóng nữa.
"Á á á!!!"
Bảo hét thất thanh, tiếng kêu xé toạc màn đêm đặc quánh.
Gần như cùng lúc, một nhánh cây khô gầy từ thân bóng đen vọt ra, lao thẳng về phía cậu. Nó xuyên qua không khí với tiếng rít khô khốc, đầu cành nhọn hoắt như móc câu, chỉ chực siết lấy cổ tay cậu.
Bảo tuyệt vọng nhắm tịt hai mắt lại, thầm nghĩ hôm nay coi như xong.
Bỗng một luồng gió lạnh lướt qua, sắc bén như lưỡi dao.
Xoẹt!
Cảm giác đau đớn tưởng tượng không hề ập tới. Thay vào đó là tiếng thứ gì đó bị chém đứt, rơi xuống nền đất với tiếng lách cách giòn gãy.
Bảo run rẩy hé mắt.
Trước mặt cậu, nhánh cây khô vừa rồi đã bị chém làm đôi, phần gốc còn lại co rút điên cuồng như con rắn bị đứt thân. Âm khí xung quanh chao đảo dữ dội.
Và phía trước cậu, một bóng người đã đứng chắn từ lúc nào. Áo khẽ lay trong gió, khí tức lạnh lẽo đến mức khiến cả màn đêm cũng phải lùi lại.
"Mau qua đây!"
Hoàng vừa dứt lời, một nhánh cây khô lại lao tới.
Hoàng kéo Bảo ra sau lưng mình, tay trái dựng ấn, tay phải vung kiếm. Tịnh Phong lướt qua không khí, mang theo hàn quang lạnh buốt.
Xoẹt!
Ba nhánh cây bị chém đứt, rơi xuống đất, nhưng chưa kịp chạm nền đã hóa thành từng sợi khói đen, tan rồi lại tụ về thân chính.
Hoàng khẽ nhíu mày.
Âm khí không tản mà đang được rễ dưới lòng đất hút ngược trở lại.
Mặt đất quanh họ bắt đầu nứt ra. Từng rễ cây đen sì trồi lên, như những con rắn bò sát, bao vây lấy cả khoảng sân. Thân “cây quỷ” phía trước rung chuyển, lớp vỏ khô nứt toác, để lộ bên trong là những đường vân xanh nhạt, thứ ánh sáng chỉ có ở thần mộc.
Ánh mắt Hoàng chợt trầm xuống.
Hắn đổi thế kiếm, một đường chém thẳng vào thân chính. Linh lực bùng lên, ánh sáng bạch kim xé toạc màn đêm.
Ầm!
Thân cây bị bổ ra một vết sâu, âm khí phụt ra cuồn cuộn như máu đen.
Nhưng cùng lúc đó trong đầu Hoàng vang lên một tiếng chấn động mơ hồ, như có thứ gì đó ở rất xa bị kéo căng.
Linh ấn trên mu bàn tay hắn nóng rực. Một hình ảnh thoáng qua, cổ thụ ngàn năm trên núi, lá run rẩy trong gió, khí tức suy yếu đi một nhịp.
Hoàng khựng lại, có hơi ngạc nhiên: “…Liên kết?”
Cây quỷ phía trước bỗng phát ra âm thanh ken két như tiếng cười méo mó. Những nhánh cây không còn tấn công loạn xạ nữa, mà đồng loạt hướng về phía Bảo.
Nó đang cố hút sinh khí của cậu.
Hoàng xoay người chắn trước Bảo, kiếm quét ngang chặn đứng đợt công kích. Nhưng lần này, khi lưỡi kiếm chạm vào thân cây, hắn cảm nhận rõ ràng bên trong lớp âm khí dày đặc ấy, có một luồng linh lực thuần mộc đang giãy giụa.
Không phải tà linh sinh ra từ oán khí. Mà là thần mộc bị ô nhiễm.
Trong khoảnh khắc giao chiến, hắn hiểu ra.
“Ngươi không phải quỷ sinh tự nhiên…”
Ánh mắt Hoàng lạnh đi: “Ngươi là nhân bản của Mộc Thần.”
Cây quỷ rung mạnh. Rễ dưới đất cuộn lên dữ dội, như bị chạm trúng bí mật.
Âm khí quanh nó bỗng dâng trào, nhưng trong làn khí đen ấy, ánh sáng xanh yếu ớt càng lúc càng mờ.
Hoàng siết chặt chuôi kiếm.
Nếu chém đứt hoàn toàn thì Mộc Thần bản thể cũng sẽ trọng thương.
Nhưng nếu không chém, Bảo phía sau hắn đã bắt đầu khó thở. Sinh khí trong người cậu bị kéo lệch, linh ấn mờ đi từng chút.
Hoàng nhắm mắt một thoáng. Khi mở ra, đáy mắt đã hoàn toàn lạnh lẽo.
“Ta không cần giết ngươi.”
Kiếm chuyển hướng, không chém vào thân chính nữa mà đâm thẳng xuống mặt đất.
Ầm!
Linh lực theo lưỡi kiếm xuyên sâu vào lòng đất, tìm đúng mạch liên kết giữa nhân bản và bản thể.
Nếu thân là ngoại hóa. Vậy thứ cần chém không phải là cây.
Mà là sợi dây âm khí đang nuôi dưỡng nó.
Mặt đất chấn động. Những rễ đen quằn quại điên cuồng. Âm khí bị xé khỏi mạch linh, từng tầng từng tầng đứt đoạn.
Cây quỷ gào lên không thành tiếng. Thân khô bắt đầu nứt toác, nhưng lần này không còn tái sinh nữa.
Bên trong lớp vỏ mục rữa, ánh sáng xanh thuần mộc thoáng lóe lên như một tiếng thở cuối cùng của thần tính còn sót lại.
Hoàng xoay kiếm, chém một nhát dứt khoát.
Sợi liên kết đen đặc bị cắt đứt.
Âm khí vỡ tung. Khoảng sân trở lại tĩnh lặng. Cây quỷ đứng lặng vài giây, rồi từ từ hóa thành tro bụi, tan vào gió đêm.
Xa nơi núi sâu, cổ thụ ngàn năm khẽ rung. Một phần đau đớn bị rút đi, thay vào đó là sự suy yếu nhưng không còn bị ăn mòn nữa.
Hoàng hạ đao xuống. Hắn nhớ lại những gì mình đã đọc vào buổi tối hôm nay.
Hắn lật đến trang cuối cùng, nơi có dấu ấn của Mộc Thần, chẳng biết sao mà nó bị dính vào trang trước rất chặt, nếu không nhìn kỹ còn tưởng hai trang ấy là một.
Sau khi tách trang giấy ra, quả nhiên còn một dòng ghi chép khác. Ánh mắt Hoàng khựng lại.
“Tách linh làm hai. Lấy thân ngoại hóa, gánh âm khí thay bản thể.”
Tay hắn siết chặt mép giấy: “Âm khí nếu vượt ngưỡng thanh tịnh, nhân bản ắt sinh dị tâm.”
Trong đầu Hoàng bỗng hiện lên hình ảnh cái cây quỷ khô héo giữa núi, rễ đen quấn chặt lòng đất, cành vươn ra như tay người chết.
Khí tức vừa quen vừa lạ. Không phải tà linh thuần túy. Mà là khí tức thần linh bị ô nhiễm.
Hắn khép cuốn sách lại, đồng tử trầm xuống. Gió đêm lùa qua cửa sổ, làm ngọn đèn lay nhẹ.
Đúng lúc ấy, trong không gian tĩnh lặng, linh ấn trên mu bàn tay Hoàng khẽ nóng lên. Ở nơi xa xôi trên núi, Mộc Thần mở mắt.
Ngài vốn đang nhập định trong thân cổ thụ ngàn năm, rễ đan sâu vào linh mạch. Nhưng giờ đây, một cơn đau âm ỉ lan dọc thân cây, như có thứ gì đó đang gào thét ở đầu bên kia của sợi liên kết.
Nhân bản.
Ngài cảm nhận được nó. Cảm nhận được âm khí trong nó đã không còn thuần là hấp thụ mà đang chuyển thành tham cầu. Nó bắt đầu săn tìm sinh khí, muốn thay thế bản thể.
Lá trên thân cổ thụ khẽ rung. Một tiếng thở dài rất khẽ vang lên trong gió núi.
“Cuối cùng… vẫn không tránh được.”
Nếu nhân bản hoàn toàn quỷ hóa, sợi liên hệ sẽ trở thành dây trói ngược. Khi ấy, hoặc là ngài tự chặt đứt linh căn của chính mình hoặc là để nó thay thế.
Mà cả hai con đường đều là tự đoạn thần vị.
Trong căn phòng, Hoàng chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt hắn lạnh đến mức tưởng như đóng băng tất cả mọi thứ: “Thì ra vậy."
Giờ đây, muốn cứu Mộc Thần phải giết cây quỷ trước. Nhưng vấn đề là chém nó cũng chính là chém vào một phần của thần.
Mộc Thần vốn là linh thể sinh ra từ tinh hoa cỏ cây, thuần chính và thanh khiết. Nhưng để trấn giữ một vùng núi đầy oán khí, ngài từng tách ra một nhân bản, dùng nó làm vật dẫn hấp thụ âm khí thay cho bản thể.
Ban đầu, nhân bản ấy chỉ như một cây non trầm lặng, ngày ngày hút lấy âm khí trong đất, gánh thay nghiệp chướng cho Mộc Thần. Nhưng âm khí vốn là thứ ăn mòn thần trí. Năm tháng trôi qua, oán niệm tích tụ quá nhiều, vượt khỏi khả năng thanh lọc.
Nhân bản không còn là “phần bị tách ra” nữa mà dần dần sinh ra ý thức riêng.
Ý thức ấy bắt đầu méo mó.
Rễ cây cắm sâu xuống lòng đất, hút không chỉ âm khí mà cả tham, sân, si của con người. Thân cây bắt đầu khô héo từ bên trong, nhựa chuyển sang màu đen đặc như máu đông. Lá úa rụng, thay vào đó là những nhánh khẳng khiu như móng vuốt.
Nó không còn là thần mộc. Mà trở thành cây quỷ.
Một tồn tại vừa mang khí tức của thần, vừa chất chứa oán độc của quỷ, thứ còn nguy hiểm hơn cả tà linh thông thường.
Và đáng sợ nhất là nó vẫn giữ lại một phần liên hệ với Mộc Thần bản thể.
Chém nó, đồng nghĩa với tổn thương thần. Nhưng không chém thì âm khí sẽ tiếp tục lan rộng.
Hắn đang căng não suy nghĩ thì bỗng nghe thấy một âm giọng nói vô cùng quen thuộc từ xa vang lên.
"Ôi mẹ kiếp! Cái thứ quỷ gì vậy?!"
Chân mày Hoàng thoáng giật giật, hắn tự nhìn lại mình. Không thể để lộ thiên cơ trước mặt Steven được.
Hắn vung tay, Tịnh Phong lập tức biến mất. Hắn phủi phủi lại quần áo, thay đổi sắc mặt và làm ra vẻ không có gì.
Steven từ xa bị ném bay tới, anh văng trúng vào Hoàng, may mà hắn đưa tay chặn được. Thế là anh nằm lọt thỏm trong lòng hắn.
Gia Bảo đầu lập tức nhảy số. Tình thế này trông thật giống cổ tích "Bà lão và quả thị."
Thị ơi thị à. Thị rơi bị bà, bà để bà ngửi chứ bà không ăn.
"Nhưng đây là ông để ăn chứ ông không ngửi đâu....." Bảo nhìn Hoàng rồi khẽ lẩm bẩm một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co