#Chronos - Delusion World
Rào rào!
Tiếng mưa rơi lạnh lẽo âm vang trên con đường vắng vẻ. Những cơn gió đầy bụi lạnh lẽo thổi qua thành phố màu xám u ám. Thành phố này, khiến cho con người ta có một cái cảm giác sợ hãi và đau buồn đến lạ.
"Ô! Xin chào! Bạn đang lạc sao?"
Một thân ảnh với mái tóc đen dài ngang vai, tựa như những cậu con trai thời cổ đại, đôi đồng tử màu xám khói mang một sự u ám không thua kém gì thành phố này. Hắn ta cầm một chiếc ô màu xám, che cho cơ thể ấy khỏi bị những giọt nước mưa lạnh lùng kia làm ướt thêm.
"...
Bạn không thể nói à? Vậy để tôi dẫn bạn đi trở về thành phố nào đó nhé. Một người như bạn không thích hợp để ở một thành phố u ám và buồn bã như thế này đâu!
Sao? Bạn muốn thử khám phá thành phố của tôi? Nó không có gì cả! Đây chỉ đơn thuần là một thế giới bị bỏ hoang, được bao phủ bởi linh hồn, máu và những cảm xúc tiêu cực mà thôi. Chúng không hề vui vẻ như những nơi mà bạn từng đi qua đâu! Để tôi dẫn bạn quay lại nhé!
Bạn vẫn tò mò và muốn đi tiếp để khám phá? Thôi được! Nhưng nếu bạn muốn trở về, hay hối hận vì quyết định của mình thì cứ nói tôi! Tôi sẽ cho bạn ra khỏi đây!
Trước đó, để tôi tự giới thiệu bản thân với bạn. Tôi là Chronos Radon, đây cũng không phải là tên thật của tôi. Tôi là chủ nhân của Delusion World này.
Như tên gọi của nó, Delusion World chỉ là một thế giới được bao phủ bởi ảo ảnh. Gần như những thứ tồn tại ở đây đều không có thật cũng như không thể tìm được ở bất kì nơi khác hay thành phố khác. Để tôi dẫn bạn đi một vòng.
À mà nếu như khí chất của tôi làm bạn sợ thì tôi thật sự xin lỗi. Bạn biết đấy, tôi là chủ nhân của thế giới này, một thế giới thu gom những sự tiêu cực của người khác, một thế giới với những linh hồn vật vờ không tài nào trở về Địa Ngục được. Thế nên cũng đừng quá lạ lẫm khi tôi tựa thể như đang tỏa ra sát khí hay hắc khí. Vì bản chất của tôi, tôi không thể nào bỏ nó được!
Đây là nhà tù. Nơi ở của tôi. Mỗi một căn phòng là một không gian khác nhau. Nghe như truyện cổ tích hay phim hoạt hình ấy nhỉ?
Phòng số 1 chính là phòng giam thông thường. Có song sắt, còng tay, gông cổ các thứ. Nhưng tôi không thường dùng chúng. Mà có, thì tôi dùng chúng như vũ khí mà thôi. Chúng mang một tông màu xám u ám vô cùng. Ở đây cũng có giường ngủ, quạt, điều hòa, thậm chí còn có cả một cái tủ lạnh mini nữa. Căn phòng này cũng chứa cả phòng bếp và phòng tắm. Vì thế nên ngoài giờ làm việc, tôi thường dành phần lớn thời gian của mình để ở đây. Như mọi phòng ngủ khác, ở đây có máy tính, bàn học, dàn loa và vài tấm áp phích về những thứ tôi hứng thú. Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào mà tôi có thể bật điều hòa với những cái song sắt như thế này thì..."
Từ tay hắn hiện ra một cái bộ điều khiển, hắn ấn vào một cái nút. Những cái song sắt kia biến thành một bức tường được làm bằng kính cường lực màu xám, loại mà chỉ có bên trong mới có thể thấy được bên ngoài, còn bên ngoài thì không thể thấy được bên trong.
"Cậu hiểu rồi chứ? Chúng ta sang phòng số 2 nào. Nơi này là một không gian màu trắng, nơi tôi làm việc. Tôi thường sáng tác truyện, vẽ tranh, kí họa, tìm hình ảnh, ý tưởng, trans truyện ở đây. Nơi đây rất tiện lợi với bàn làm việc, ghế văn phòng, điều hòa, wifi và cả đồ ăn vặt nữa. Món tôi thích nhất là pocky nên đừng hỏi tại sao giỏ rác đằng kia lại toàn là vỏ hộp pocky đủ hương vị.
Phòng số 3 là nơi trữ sách của tôi. Đó là lí do tại sao cậu thấy có nhiều sách đến thế. Nó có rất nhiều khu. Ví dụ như là khu sách 12 cung hoàng đạo, khu sách trinh thám, khu truyện tranh, khu tư liệu học tập, khu từ điển bách khoa, khu sách bài tập, khu truyện tự sáng tác. Cậu thấy khu sách được trang trí đặc biệt kia không? Đó là những cuốn truyện mà tôi thấy hay nhất. căn phòng này có một cánh cửa liên thông tới phòng số 2 để khi hết ý tưởng, tôi có thể qua đây tham khảo ý tưởng từ những nhà văn nổi tiếng. Hãy nhớ, tôi chỉ tham khảo thôi, nếu bạn nghĩ tôi đạo ý tưởng thì bạn nhầm rồi!
Phòng số 4 là một quán trà nhỏ với cổng chính có thể tiếp đón khách đến từ bất kì thành phố nào. Đây là nơi phục vụ trà, cà phê và những món ăn nhẹ. Những thành viên khác trong The Town thỉnh thoảng đến đây để trò chuyện. Luôn có những bài nhạc nhẹ được phục vụ khi có khách đến. Tôi nghĩ đây là nơi duy nhất bạn có thể thư giãn trong thế giới màu xám này. À! Bạn có muốn vào đó để đi đến thành phố khác không? Không à? Vậy thì chúng ta đi tiếp nhé!
Phòng số 5 là một tiệm đồ cổ. Mà thật ra nó không hẳn là một tiệm đồ cổ đâu. Bởi vì ở đây, mỗi đồ vật đều có một câu chuyện riêng muốn kể. Nhưng khi năm tháng dần trôi, những kí ức dần bị phai mờ, vì chúng không biết nói, hoặc, không ai có thể nghe được chúng.
Gian hàng "Sửa lại kí ức", với những chiếc đồng hồ muôn màu muôn vẻ, chứa chan biết bao kỉ niệm của bao người. Có thể đó là người bạn duy nhất của cậu bé mù nào đó, hay là kỉ vật của gia đình còn sót lại mà một cô nàng cố gắng gìn giữ theo năm tháng.
Gian hàng "Hi Vọng", với những bong bóng giấc mơ nhiều màu sắc, dùng để viết lên ước nguyện của bản thân, để cho nó bay đi, hay níu giữ nó ở lại, là quyền của bạn. Vì, trong chính những thứ tưởng chừng như tầm thường ấy, lại có những câu chuyện của riêng nó.
Gian hàng "Cổ tích", với những bảo vật đến từ những câu chuyện cổ tích xa xăm, những điều hư ảo, liệu có thật hay không? Mấy ai biết rằng, những vật dụng ấy, lại chứa đựng một câu chuyện thầm lặng mà chưa ai từng nghe kể, về nước mắt của kẻ phản diện.
Gian hàng "Thần thoại", những bảo vật từ những câu chuyện thần thoại, những câu chuyện nửa viễn vông, nửa sự thật. Chúng là đồ thật đấy! Nhưng làm sao tôi có chúng thì xin lỗi, tôi không thể nào tiết lộ được!
Gian hàng "Phim truyện", hội tụ những bảo vật quý hiếm từ các bộ phim điện ảnh, phim truyện nổi tiếng, hoặc cũng có thể là từ phim hoạt hình. Nó có những thay đổi rõ rệt. Và những gì nó biết có thể sẽ khác so với những gì mà chúng ta đã thấy.
Gian hàng "Lịch sử", những vật tầm thường nhưng chứa chan thứ sức mạnh kì ảo đến lạ và những nguyện ước chưa hoàn thành. Những cổ vật sẵn sàng đợi hàng nghìn năm chỉ để giúp chủ nhân hoàn thành tâm nguyện.
Gian hàng "Tái tạo", những vật dụng kì dị ẩn chứa những thứ sức mạnh tuyệt vời. Chúng là độc nhất, với những câu chuyện độc nhất. Không thể tìm thấy chúng ở bất cứ nơi nào khác. Bởi vì chúng là những thứ do tôi làm ra. Nhưng nguyện ước của chúng là gì, chỉ những ai có cơ duyên, mới có thể cảm nhận được.
Phòng số 6 là lò rèn vũ khí của tôi. Nó là nơi với rất nhiều vũ khí nhưng được phân khu theo công dụng, như khu vũ khí cận chiến, khu vũ khí tầm xa, khu vũ khí ám sát,... Ở đây thỉnh thoảng tôi còn rèn vũ khí khi có ý tưởng mới. Nếu bạn thấy hứng thú với cái nào, cứ lấy cái ấy, và nhớ rằng, vũ khí mà tôi tặng bạn là để bạn bảo vệ bản thân và những người bạn yêu quý, chứ không phải là dùng để lấy mạng người khác.
Ồ! Nếu bạn không hứng thú với những thứ như thế thì tôi cũng rất vui vì bạn là một con người yêu hòa bình và ghét chiến tranh. Đúng không nào?
Phòng số 7, bạn thấy con đường đất màu daffodil kia không? Nó là con đường dẫn đến một đấu trường cổ, những thảm hoa mao lương này có thể xem như là một cái đệm để nằm nghỉ đấy! Và nhìn này! Ở đây không còn mưa nữa! Những tia nắng vàng óng ả chiếu qua những bức tường đã sụp và để lại những lỗ hổng của đấu trường, từ đây bạn hoàn toàn có thể nhìn được bầu trời tuyệt đẹp thế nào nhỉ? Nào là trời xanh, mây trắng, gió lồng lộng thổi. À và đừng để ý đến những góc tối đó! Chỉ có mạng nhện bám ở đó thôi! Cũng đã khá lâu rồi tôi không đến đây nữa. Mà thông thường thì những góc khuất đó tôi cũng không quét dọn.
Hành lang I đến đây là hết rồi. Xoay ra đằng sau, bạn sẽ gặp căn phòng số 8, đây là căn phòng dẫn đến một khu rừng huyền ảo. Nơi đây có một đặc điểm là những cái cây màu đen cao chót vót và bầu trời được nhuốm màu xanh lục - lam huyền ảo. Những con đom đóm mang luồng sáng màu vàng bay tung tăng khắp nơi. Và rải rác trong khu rừng này là những bông hoa màu xanh agron sáng lên, hòa lẫn với luồng sáng của đom đóm, và cả bầu trời đêm. Ở phía đông khu rừng là một ngọn núi với thác nước lớn đổ xuống, tạo thành một cái hồ trũng. Nước trong hồ này ngọt lắm! Bạn có muốn uống thử một ngụm giải khát không?
Của bạn đây! Chúng ta đi tiếp nào!
Phòng số 9, đây là một cánh đồng hoa, những bông hoa nhiều màu sắc nở khắp nơi, và có cả một thảm cỏ nơi bạn có thể ngồi xuống, vừa đọc sách vừa tắm nắng và ngắm nhìn những bông hoa tuyệt đẹp nữa. Nơi đây là một nơi tuyệt vời để đi picnic vì nắng ở đây không bao giờ là quá gắt, kể cả khi là đang giữa trưa.
Phòng số 10 là một căn phòng với những cây trĩu nặng quả. Như phòng số 9, bạn hoàn toàn có thể ngồi trên thảm cỏ và thưởng thức những loại quả bốn mùa này. Nhưng nếu bạn quyết định ra khỏi tán cây thì bạn nên mang theo mũ, vì nắng ở đây khá gắt chứ không dịu nhẹ như căn phòng bạn vừa bước vào đâu.
Phòng số 11 là một thế giới của băng tuyết. Mặc áo khoác này vào đi. Nó sẽ khá lạnh đấy! Bạn thấy chưa? Những cơn gió tuyết cứ lồng lộng thổi, còn tuyết thì cứ rơi không ngừng nghỉ. Căn phòng này là một thế giới của tuyết quanh năm. Tuyết không bao giờ tan ở đây cả. Chính vì thế, bất cứ khi nào tôi thích, tôi có thể đến đây và thử trải nghiệm cuộc sống trong những ngôi nhà bằng băng của người dân Eskimo ở Bắc Nga.
Phòng số 12, không có gì đặc sắc mấy. Đây là căn phòng với một cái lỗ đen vũ trụ nhưng thực chất là một cánh cổng đi đến không gian khác, hoặc thành phố khác. Bạn chán chưa? Nếu rồi thì hãy bước vào đó, tôi sẽ đưa bạn đến thành phố mà bạn mong muốn!
Vẫn chưa à? Vậy thì chúng ta cùng đi tham quan căn phòng thứ 12 này nào. Thật ra ngoài cái lỗ đen kia, căn phòng 12 còn có một cánh cửa, chúng ta mở nó ra nhé!
Cánh cửa này dẫn đến một khu mà tôi thường dùng để ngắm cảnh ngoài trời. Nó cũng tựa tựa như khu rừng ở căn phòng số 8 ấy. Nhưng mà bầu trời mang một tông màu đen - đỏ - cam - vàng. Và có cả một khu đất trống rộng thênh thang với một cái lều đã cắm sẵn để khi nào rảnh rỗi tôi có thể ngủ ở đây luôn. Bạn nhìn lên bầu trời kia đi! Bạn có thể thấy được toàn bộ những ngôi sao phương Nam ở đây đấy! Và ồ! Sao băng kìa! Bạn có muốn ước gì không?
Xem ra bạn đã đặt một điều ước vào ngôi sao băng đó rồi, vậy thì chúc điều ước của bạn thành sự thật nhé!
Này! Đừng mở cánh cửa thứ 13 đó! Nó nguy hiểm lắm!
Bạn đang trốn tôi sao? Đợi tôi với nào!
Ở đây nguy hiểm lắm đấy! Đây là dòng thời gian dẫn đến Địa Ngục! Nó được gọi là "The Darkest Timeline". Chính vì thế xung quanh đây chỉ toàn là màu đen thôi! Và nếu tôi không tìm thấy bạn trước đó chắc tôi đã lạc bạn mất rồi!
Bạn có hứng thú với cả một nơi như địa ngục sao? Haiz... Thôi được rồi! Đi theo tôi nào!"
Hắn leo lên một con thuyền nhỏ đã neo sẵn đó tự bao giờ trên con sông nước đỏ, khi cả hai đã yên vị trên thuyền, hắn bắt đầu cầm mái chèo chèo cả hai qua bên kia sông.
Hắn neo thuyền ở đó rồi bước xuống. Trước mặt họ là một cánh cổng được làm bằng xương và máu người. Nhiều cái đầu lâu đang nhe răng cười trông rất đáng sợ. Nhưng trông hắn không có vẻ gì là biến sắc. Vẫn với đôi đồng tử màu xám lãnh đạm và thờ ơ kia, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
"Đây là Địa Ngục Lang. Nếu cậu đang tự hỏi tại sao nó lại vắng đến thế thì bởi vì đây chỉ là một nơi linh hồn đi qua chứ không hoàn toàn là địa ngục. Nó từng là một hành lang dài nhưng tôi đã mô phỏng lại nó dựa trên địa ngục thật sự. Nhìn đằng kia, đó là những cái chảo dầu. Nó không dùng để nướng những linh hồn phạm tội như trong truyền thuyết mà chủ yếu là nơi cung cấp thức ăn cho địa phủ mà thôi.
Đằng kia là nhà tù, và cạnh bên đó là nơi Phán Xét. Nhà tù là nơi kìm hãm những linh hồn có ý định nổi loạn và giúp chúng bình tâm lại, đó cũng là nơi những linh hồn từng làm chuyện ác ở dương gian sống để tự kiểm điểm bản thân. Nơi Phán Xét nghe thì có vẻ nặng nề nhưng thực chất đó là nơi những linh hồn thú tội hoặc được biết về tội trạng của mình cũng như những lời hứa trước khi được xem xét xem có nên tha thứ hay không.
Địa Ngục Lang, căn phòng số 13 đến đây là hết rồi. Ở cuối nơi này có một cánh cửa dẫn đến phòng số 14, căn phòng ẩn của nhà tù này. Thật ra căn phòng này cũng có cách vào từ bên ngoài. Nhưng tôi không nói cho bạn đâu, nên đừng tò mò vô ích.
Nơi đây được xem là tận cùng thời gian. Và không khí ở đây chủ yếu là khí cacbonic nên phiền bạn đeo mặt nạ dưỡng khí vào. Chúng ta sẽ đi qua nơi này nhanh thôi! Nơi đây thì cũng không có gì nhiều. Bởi chúng ta đang ở trên một hành tinh với bề mặt mang màu sky với những cái hố do thiên thạch đâm vào.
Được rồi được rồi! Chúng ta trở về thôi!"
Hắn lẩm bẩm câu gì đó trong miệng, một cánh cửa hiện ra giữa hành tinh nhỏ bé. hắn mở cánh cửa đó ra. Nó dẫn đến một con đường gần nhà tù rộng lớn ấy.
"Sân tòa nhà kia sao? Nó là nơi luyện tập thể dục thể thao cũng như võ thuật của tôi. Đừng để ý đến nó. Nó cũng như những sân tập bình thường mà bạn đã thấy thôi!
Thành phố của tôi cũng chỉ vỏn vẻn bao nhiêu đấy. Với một nhà tù và một sân vận động lớn, và vài ngôi nhà nhỏ xung quanh cho các linh hồn trú ngụ. Cảm ơn bạn đã tham quan thành phố của tôi. Giờ, bạn muốn đến thành phố nào tiếp theo?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co