Truyen3h.Co

Thâm Tâm - Đại Trường Duyên Ký (12 chòm sao)

Câu chuyện nhỏ của Hàn Chiêu

Linhdinhdinh

Mười ba năm trước, Hàn Chiêu mới chỉ là một cô bé vừa tròn năm tuổi. Nàng không phải gốc ở Ân Châu, chẳng qua vì chạy nạn nên mới theo phụ thân vào thành. Phụ thân nàng họ gì đến giờ Hàn Chiêu cũng không còn nhớ rõ nữa. Chỉ biết ông ấy viết chữ rất đẹp, thường được người ta thuê viết sách, viết câu đối. Cuộc sống tạm bợ của hai cha con nàng cứ thế mà chậm rãi trôi từ ngày này sang ngày khác.

Hàn Chiêu từ nhỏ đã vô cùng xinh xắn, tuy thường xuyên phải lăn lộn ngoài đường cùng phụ thân nhưng làn da nàng lại không hề bắt nắng, vẫn trắng nõn như một viên ngọc nhỏ. Nụ cười của nàng dưới ánh nắng mặt trời tươi tắn đến mức dù phụ thân nàng có mệt mỏi đến đâu chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó là cảm thấy công sức mình bỏ ra bao lâu nay cũng đáng.

Cuộc sống của hai cha con nàng cũng chẳng khá giả gì. Họ sống trong một căn nhà nhỏ được dựng qua quýt, đồ đạc trong nhà cũng là do một tay phụ thân nàng tạo ra. Dù trong mắt người khác nó có xấu xí, xiêu vẹo đến đâu thì đối với nàng đó mới là những món đồ quý hiếm nhất trên thế gian. Công việc của phụ thân nàng rất không ổn định, khi có người thuê thì ông ấy mới viết được vài chữ, số tiền kiếm được cũng chỉ đủ ăn một vài bữa là hết sạch. Tuy cuộc sống khó khăn là vậy nhưng ông ấy chưa từng để Hàn Chiêu thiếu ăn dù chỉ một chút, quần áo nàng mặc cũng không hề thua kém bọn trẻ con hàng xóm.

Nàng chưa từng hỏi về mẫu thân vì biết bà chính là vết thương lòng của ông ấy. Nàng chịu ấm ức để bọn trẻ con xung quanh bắt nạt một chút cũng được, còn hơn là để phụ thân vì vậy mà buồn.

Có lẽ cuộc sống của nàng vẫn sẽ tiếp diễn như vậy nếu mùa đông năm đó bệnh cũ của ông ấy không tái phát. Phụ thân nàng vốn bị bệnh tim nhưng vẫn luôn tìm cách giấu nàng, khi thì nói bị cảm, lúc thì bảo đau đầu nhưng nàng biết, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Buổi đêm hôm đó, tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, ông ấy lên cơn đau tim, lần này dữ dội hơn những lần trước rất nhiều. Mặc kệ sự ngăn cản của phụ thân, nàng vẫn nhất quyết cầm vài đồng lẻ trong ngăn kéo chạy lên phố tìm đại phu.

Lúc đó nàng vội đến mức quên cả đi giày, bàn chân trần nhỏ nhắn cứ vậy mà đạp lên tuyết, chạy hết từ con phố này sang phố khác. Nàng không biết đâu mới là nhà của đại phu đành đập cửa từng nhà một. Mặc kệ tiếng mắng chửi của người ta, nàng vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Cuối cùng cũng có một vị đại nhân tốt bụng biết xem bệnh chịu theo nàng về nhà.

Hàn Chiêu mừng rỡ định khoe với phụ thân nhưng chỉ thấy bóng dáng tiều tụy của ông trên chiếc giường tre. Ông nhắm nghiền mắt, đến lông mi cũng không buồn động đậy. Cho dù Hàn Chiêu có gọi đến khản cả tiếng cũng không có người đáp lại.

Vị đại nhân nọ bước đến bên giường, đặt tay lên mũi của phụ thân rồi lại bắt mạch cho ông nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhìn nàng lắc đầu thở dài.

Hàn Chiêu ngơ ngác. Lúc đó nàng đã hiểu điều đó có nghĩa là gì. Đại thẩm nhà bên cạnh lúc lên thiên đường chẳng phải cũng giống như phụ thân lúc này sao? Nhưng ông đành lòng bỏ lại nàng ở nơi này? Không... phụ thân con không muốn đâu... con muốn đi theo người cơ...

Nàng khóc òa lên. Cho dù vị đại nhân kia có khuyên nhủ thế nào nàng cũng nhất quyết không chịu buông tay ông ấy ra. Ấy vậy mà vị đại nhân kia vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh nàng suốt một đêm. Cho đến khi nàng ngủ thiếp đi, đôi tay hơi buông lỏng ra thì mới giúp nàng chôn cất thi thể của phụ thân.

Nàng chỉ nhớ, khi ấy ông ấy đã hỏi nàng:" Con tên gì?"

Nàng nghĩ một lúc nhưng vẫn không nhớ ra tên của mình đành phải nói:" Con gái."

Phải rồi, bình thường phụ thân nàng vẫn thường gọi:" Con gái, lại đây ăn cơm", "Con gái, xem ta mua gì cho con này." Vậy chắc tên nàng đúng là "con gái" rồi.

Vị đại nhân kia biết nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ nên không hỏi nhiều, chỉ nói:" Ta họ Hàn, con cứ gọi ta là Hàn lão gia là được. Ta thấy con không có người thân, mặt mũi lại khá sáng sủa, lanh lợi, có muốn theo ta về nhà mới không?"

Hàn Chiêu lúc đó đâu thể hiểu hết được ý của Hàn lão gia. Nàng chỉ nghe thấy đúng hai tiếng "nhà mới", phải chăng ở đó cũng có phụ thân? Về "nhà" là nàng lại được gặp phụ thân rồi? Nàng nghĩ xong thì hết sức vui vẻ gật đầu như giã tỏi.

Nhưng mãi sau này nàng mới biết Hàn lão gia vốn là người hết sức lương thiện, ông thường xuyên ra ngoài phố thu nhận những người ăn xin về Hàn gia trang, trả công cho họ và giúp họ có chỗ ở. Đối với Hàn Chiêu cũng vậy. Nàng được lão gia sắp xếp ở một căn lầu nhỏ, tuy chỉ là chỗ ở của nha hoàn nhưng cũng rộng rãi hơn ngôi nhà trước kia của nàng đến mấy lần. Hàn lão gia cũng thường xuyên đến thăm nàng, thấy nàng thông minh hơn người, cũng rất thích đọc sách, hơn nữa chữ viết lại thanh thoát, nhẹ nhàng, ông đã dần có cảm tình với nàng và cho phép nàng chuyển đến tiểu viện nằm giữa rừng đào.

Bấy giờ nàng mới hay trong tiểu viện đó còn một cô bé tầm tuổi nàng. Nàng ấy chính là nữ nhi duy nhất của Hàn lão gia, Hàn Hân. Từ lúc mới lọt lòng, nàng ta đã mắc căn bệnh tim giống hệt phụ thân nàng, có lẽ chính vì vậy mà nàng càng không tự chủ quan tâm nhiều đến Hàn Hân hơn. Đại phu đã từng nói qua, bệnh tình của Hàn tiểu thư khá nghiêm trọng, nếu không có việc gì tốt nhất đừng nên ra khỏi tiểu viện nhỏ này. Lần đầu tiên nàng ta thấy phụ thân cho phép người khác đến gần mình thì lại càng tò mò. Hàn Hân hỏi đủ chuyện trên trời dưới biển ở bên ngoài, Hàn Chiêu cũng vui vẻ đáp lại. Nàng còn kể cho nàng ta nghe về phụ thân mình, về nét chữ rồng bay phượng múa của ông. Hàn Hân từng nói muốn được sống tự do như nàng, còn nàng lại khao khát có được gia đình hoàn chỉnh như của nàng ta. Bây giờ nghĩ lại, thật châm chọc biết bao.

Có nàng ở bên cạnh bầu bạn, bệnh tình của Hàn Hân tiến triển rõ rệt, chỉ sau vài tháng đã có thể đi lại như người bình thường. Nàng ta xem ra rất thích người bạn mới này, thường xuyên cùng nàng nghĩ đủ trò để chọc phá đám gia nhân. Tiếng cười lanh lảnh của nàng ta vẫn luôn vang vọng trong rừng đào. Hàn lão gia càng lúc càng vừa mắt nàng, còn ban cho nàng cái tên "Hàn Chiêu", coi nàng như con gái ruột mà đối đãi. Hạ nhân trong Hàn gia trang cũng biết điều, không còn sai vặt nàng nữa, có người gặp nàng còn phải gọi một tiếng "Chiêu tiểu thư".

Năm nàng và Hàn Hân lên sáu tuổi, Hàn lão gia đã bắt đầu mời tiên sinh về dạy chữ. Vì trước kia nàng từng theo phụ thân bôn ba khắp các chốn trong thành để bán chữ nên cũng thuộc vài câu thơ, biết viết vài chữ đơn giản. Còn Hàn Hân lại chẳng có hứng thú gì với thi văn, cứ đến giờ của tiên sinh là ngủ gà ngủ gật. Vị tiên sinh già thấy vậy cũng mất kiên nhẫn, chỉ chăm chú giảng bài cho nàng. Hàn Chiêu bù lại học bài rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã học gần xong tam tự kinh.

"Chiêu tỷ tỷ làm bài hộ muội đi. Muội buồn ngủ quá." Hàn Hân ngáp ngắn ngáp dài kéo tay áo nàng làm nũng.

"Được rồi. Muội cứ ngủ đi." Hàn Chiêu biết tính của đại tiểu thư nên cũng không khuyên bảo nữa, chép luôn cả phần cho nàng ta.

"Hì hì, tỷ tốt thật đó! Ta yêu tỷ chết mất." Hàn Hân vui vẻ chui tọt vào trong chăn, chẳng bao lâu đã truyền ra tiếng ngáy khe khẽ.

Hàn Chiêu viết xong mấy chữ cuối cùng rồi gác bút. Nàng nhìn nét chữ thanh thoát của mình rồ bỗng nhớ đến phụ thân. Nếu bây giờ ông ấy còn sống thì hay biết mấy... Phụ thân, con ở dưới này sống tốt lắm, người ở trên đó nhớ phải bảo trọng nhé!

Không hiểu sao chuyện nàng chép bài hộ Hàn Hân truyền đến tai lão gia. Nàng cùng nàng ta bị lôi đến sảnh đường, bắt quỳ ở đó suốt hai canh giờ. Hàn Hân thì kêu khóc ầm ĩ nhưng nàng chỉ một mực im lặng nhận lỗi. Lão gia thấy nàng thành khẩn như vậy thì khẽ xoa đầu nàng:" Hân nhi mà biết điều một chút như con thì tốt rồi."

Hàn Hân quay sang nhìn nàng, ánh mắt thoáng vẻ mất mát.

Sau hôm đó mọi chuyện vẫn tiếp diễn như bình thường. Hàn Hân thì trốn ra ngoài chơi, còn nàng thì ở trong phòng chép bài hộ nàng ta. Hàn lão gia có lẽ cũng biết nhưng vì quá cưng chiều con gái nên ông cũng không trách phạt nữa.

Nàng vẫn còn nhớ rõ, đó là một buổi chiều đầu xuân, Hàn Hân theo thường lệ sẽ lẻn ra ngoài chơi đùa cùng đám trẻ dưới chân núi, hôm nay cũng không ngoại lệ. Trong tiểu viện rộng lớn chỉ còn lại mỗi mình nàng. Hàn Chiêu buồn chán ngồi bên cửa sổ. Nàng ngắm nhìn cành đào đang nở rộ, đôi tay bất giác đề mấy chữ trên giấy:

"Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong."

(Đề tích sở kiến xứ - Thôi Hộ. Bản dịch ở dưới là của Hoàng Nguyên Chương nhé:

Năm ngoái, ngày này, nơi cửa ấy
Hoa đào soi mặt ánh tươi hồng
Mặt người không biết giờ đâu vắng?
Hoa vẫn tươi cười đón gió đông.)

Đột nhiên có cơn gió từ đằng sau tạt vào khiến nàng rét run cả người. Nhân lúc nàng đứng dậy đóng cửa sổ, một luồng gió khác đã thổi qua, cuốn bay cả trang giấy nàng chưa kịp chặn lại. Hàn Chiêu hoảng hốt vội vàng chạy ra ngoài, theo hướng của tờ giấy mà đuổi. Nếu để người khác biết nàng lén lút đọc trộm thơ tình thì không xong rồi. Trời ạ, sao lại bay cao thế chứ? Hàn Chiêu bất lực nhìn tờ giấy đầy chữ đang bay phấp phới trên bầu trời.

Đến khi nàng đã mệt lử rồi tờ giấy mới chịu đáp xuống. Nàng vui mừng chạy lại chỗ tờ giấy rơi thì thấy một thiếu niên đang dựa vào gốc cây đào ngủ, còn trên mặt hắn chính là thơ của nàng.

Hàn Chiêu rón rén bước lại gần, định bụng cướp lấy tờ giấy rồi bỏ chạy, ai ngờ vừa mới đụng vào thì hắn đã mở bừng mắt nhìn nàng. Đó là thiếu niên hết sức anh tuấn, hình như hắn không phải người ở đây, nếu không nàng đã có ấn tượng rồi. Rốt cuộc hắn ta ở đâu chui ra nhỉ?

"Hừ! Ta mách Hàn bá bá." Thiếu niên nọ trông thấy gương mặt nhỏ ngắn của cô nương nhà người ta thì không chút thương hoa tiếc ngọc cầm bài thơ lên đe dọa.

Hàn Chiêu hiển nhiên đã bị dọa sợ. Nàng nhất thời không biết phải làm sao. Có nên cầu xin hắn trả lại không nhỉ hay cứ thể mà cướp luôn? Cuối cùng chưa kịp để đại não suy nghĩ kĩ càng, nàng đã xông đến cắn phập một cái vào tay thiếu niên nọ rồi giật lấy bài thơ chạy mất hút.

Thiếu niên đó chính là Mộ Dung Thần. Năm nay hắn vừa lên mười tuổi, được phụ thân đưa đến Hàn gia trang để thăm Hàn bá bá. Hắn vô thức đi lạc vào vườn đào này, thấy cảnh sắc nơi đây đẹp như vậy, định nhắm mắt dưỡng thần một chút, ai ngờ vẫn bị người ta quấy rối. Mộ Dung Thần nghĩ một chút, cô bé vừa rồi là nữ nhi Hàn Hân của Hàn bá bá sao? Dù không muốn nhưng hắn vẫn phải thừa nhận, nét chữ của nàng quả thật rất đẹp... ừm, khuôn mặt cũng khá dễ nhìn nữa.

Mấy hôm sau đó, Mộ Dung Thần được giữ ở lại Hàn gia trang, hắn cũng thường xuyên đến rừng đào tìm Hàn Hân để trêu chọc thì mới nhận ra nữ nhân hôm nọ là Hàn Chiêu chứ không phải Hàn Hân.

Cứ như vậy, những tháng ngày tươi đẹp nhất của nàng ở Hàn gia trang đã trôi đi nhanh chóng. Năm nay nàng vừa tròn mười bốn tuổi, kể ra nàng cũng đã ở đây chín năm rồi.

Hàn Chiêu lúc này đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, vẻ đẹp của nàng ở Hàn gia trang này không ai có thể sánh ngang, kể cả Hàn Hân nhiều lúc cũng phải ghen tỵ với nàng.

Hàn Chiêu mỉm cười theo thói quen định gọi A Hắc, con chó nhỏ tháng trước Mộ Dung Thần đã tặng cho nàng. Nhưng hôm nay cho dù nàng gọi mãi cũng chẳng thấy A Hắc đâu. Nàng khó hiểu đi vòng quanh vườn đào tìm kiếm. Bình thường A Hắc vốn rất thính, chỉ cần nghe giọng của nàng là sẽ vẫy đuôi chạy lại, sao hôm nay lại không thấy bóng dáng nhỉ?

"Hân nhi, muội có thấy A Hắc đâu không?" Hàn Chiêu thấy Hàn Hân đang ngồi trong góc phòng trang điểm thì thuận miệng hỏi.

"Làm sao muội biết được. Chỉ là một con chó thôi mà." Nàng ta bực dọc đặt mạnh cây trâm xuống bàn đánh cộp một cái rồi vùng vằng chạy ra ngoài.

Hàn Chiêu nhíu mày thấy thái độ của đại tiểu thư hôm nay có chút lạ lùng nhưng cũng không để tâm cho lắm. Dù sao tính khí nàng ta vốn nóng nảy, vô cớ nổi giận như vậy cũng không phải lần một lần hai. Hàn Chiêu lắc đầu rồi định bụng đi tìm A Hắc một lần nữa. Chắc nó mải chơi nhất thời quên mất đường về rồi.

Nàng xuống núi nhưng cẫn không tìm được nó. A Hắc có phải bị người ta bắt mất rồi không? Nàng sợ hãi đi lang thang một hồi, đến lúc tỉnh ra thì đã vào thành từ bao giờ. Thành Ân Châu lúc này đang là khoảng thời gian phiên chợ diễn ra sôi nổi nhất. Dọc đường đi, các hàng quán san sát nhau bày bán đủ thứ trên trời dưới biển trông hấp dẫn vô cùng. Từ trâm vàng trâm bạc đến vải vóc sặc sỡ đều thu hút rất nhiều dân chúng vây quanh chọn đồ.

Nếu là bình thường, Hàn Chiêu chắc chắn đã rất thích thú nhưng lần này nàng quả thực không còn tâm trạng nào để đứng lại xem. Nàng thở dài định quay về Hàn gia trang thì đột nhiên có tiếng rao của ông chủ tiệm thịt vang lên khiến nàng cứng đờ người.

"Thịt chó đây! Giống chó quý hiếm vẫn còn tươi nhé! Nào, mau chọn đi!"

Hàn Chiêu run rẩy, nàng vội chạy lại hỏi ông chủ:" Bá bá, con chó này từ đâu mà có vậy?"

Nàng nhìn con chó nhỏ đã bị hun đến đen xì mà lòng thắt lại. Vừa hay nó lại to đúng bằng A Hắc của nàng. Mộ Dung Thần từng nói, trong một lần theo cha đi xứ ở Đông Diệm quốc, hắn khó khắn lắm mới mua được con chó nhỏ này để tặng nàng, vậy nên hình dáng của nó rất đặc thù, không phải ở đâu cũng có. Vậy mà bây giờ nó lại xuất hiện trong lò mổ, sao nàng có thể không nghi ngờ chứ?

"Tiểu cô nương muốn mua ư?" Ông chủ tiệm thịt hồ hởi hỏi nàng. Xem ra ông ta rất tự hào về chất lượng của con chó nhỏ này.

Hàn Chiêu cố dằn lòng, nàng gượng gạo cười:" Nghe nói giống chó này của có ở Đông Diệm quốc, ông chủ nỡ lòng nào đem nó ra thịt ư?"

"Tiểu cô nương đúng là có mắt nhìn. Nếu ta mà biết xuất thân nó cao quý như vậy thì đã không dễ dàng thịt rồi. Cô xem, ai bảo con chó này béo như vậy, làm ta nhìn qua cũng tưởng là giống chó ta bình thường. Đến lúc hun chín rồi mới nhận ra." Ông chủ thở dài tỏ vẻ rất tiếc nuối. Chắc hẳn nếu ông ta biết sớm hơn thì đã đem nó bán cho bọn quý tộc trong thành rồi. Chỉ riêng khoản bán chó đó cũng ăn đứt số tiền ông ta kiếm được trong một năm.

Nàng nghe đến đây thì cảm giác mãnh liệt trong lòng ngày một lớn hơn. Hàn Chiêu phải dựa vào cây cột bên cạnh mới đứng vững được. Nàng gấp gáp hỏi:" Vậy... ông chủ, con chó này ông từ đâu mà có?"

Ông chủ tiệm thịt thấy nàng bộ dạng cũng hiền lành liền không nghĩ ngợi gì kể hết mọi chuyện:" Sáng sớm hôm nay có một tiểu cô nương xinh đẹp, cũng chạc tuổi cô đấy, mang con chó này đến đây. Cô ta còn nói mình là người của Hàn gia trang, bảo ta cứ thịt nó đi. Ta xem cô ta cũng là người giàu có, cũng không cần tiền, con chó này hẳn đã làm phật ý cô ta nên bị vứt quách đi. À đúng rồi, cô nương đó còn để quên một chiếc hầu bao ở chỗ ta..."

Hàn Chiêu không nhớ mình đã đi về như thế nào, chỉ biết rằng chiếc hầu bao trên tay chưa từng nới lỏng. Tối hôm đó, nàng tự nhốt mình trong ngôi lầu nhỏ của nha hoàn năm xưa, không về rừng đào, cũng không về căn nhà cũ nữa. Cho dù đích thân đại tiểu thư đến gõ cửa, nàng cũng không tiếp. Hàn Chiêu chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc hầu bao ông chủ tiệm thịt đã đưa, mặc kệ tiếng nói đầy bất mãn của Hàn Hân ở ngoài, một lúc sau đã không còn thấy tiếng động gì nữa, chắc nàng ta đã đi rồi.

Nàng miết nhẹ chiếc hầu bao nhỏ nhắn được thêu vô cùng tinh tế. Đó là loại hoa văn vân vũ mà Hàn Hân thích nhất, từ trước đến giờ đồ đạc nàng ta dùng đều được khắc loại hoa văn này. Vân vũ thật sự rất hiếm thấy ở thành Ân Châu, nghe nói nó có nguồn gốc từ một ngôi làng nhỏ ở phía Bắc, nếu không phải gia đình quyền quý thì hầu như không thể may lên trang phục. Nàng còn nhớ rõ, năm nàng và Hàn Hân cùng lên mười, Hàn lão gia đã cho người mang đến cả chồng vải vóc để hai nàng thỏa sức chọn lựa. Lúc đó Hàn Hân vừa nhìn đã ưng ngay một cuộn vải rồi cứ ôm khư khư như thể sợ ai giành mất đồ vật trân quý, nàng ta nói:" Vân vũ trên gấm đỏ, không ai sánh kịp." Còn nàng cũng chẳng mấy bận tâm, chỉ chọn qua loa lấy một xấp vải màu xanh nhạt không có lấy một họa tiết. Hàn lão gia rất vui vẻ liền sai hạ nhân may từ hai thứ vải đó ra hai chiếc hầu bao, đưa cho các nàng mỗi người một chiếc.

Đó vốn là một trong nhưng vật tùy thân của Hàn Hân, được nàng ta cất giữ vô cùng cẩn thận, đâu dễ gì lại đánh rơi ngoài phố? Hàn Chiêu bỗng thấy khó thở, nàng nghĩ đến khả năng xấu nhất có thể xảy ra ra nhưng lại không dám tin. Sao Hân nhi có thể tuyệt tình như vậy? Nàng ta vứt bỏ thứ minh chứng cho tình tỷ muội bao năm nay của hai người ở giữa phố chợ ồn ào như một thứ đồ bỏ đi. Rốt cuộc từ bao giờ mà mối quan hệ của hai người đã không thể trở về như lúc ban đầu?

A Hắc mất đi, nàng có thể đau buồn nhưng nỗi đau đó có thấm là gì so với cảm giác mất đi thân nhân. Hàn Hân hại chết A Hắc, cũng đã giết đi Hàn Hân trong lòng nàng. Hàn Chiêu hô hấp mỗi lúc một khó khăn. Lúc phụ thân qua đời, phải chăng nàng cũng đau đớn đến xé gan xé thịt như thế này?

Đây là lần đầu tiên nàng ý thức sâu sắc về thân phận mình đến vậy. Cho dù nàng có cố tỏ ra vượt trội hơn Hàn Hân thì sao chứ? Trong mắt Hàn lão gia đã từng có nàng chưa? Từ đầu đến cuối ông ấy cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất, và đó không phải nàng. Cho dù đứa con gái đó có yếu ớt, vô dụng đến đâu thì một giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã. Cho dù mọi người có ngầm công nhận nàng là nhị tiểu thư của Hàn gia trang, Hàn lão gia vẫn chưa từng lên tiếng khẳng định, vì đơn giản, ông sợ Hàn Hân tổn thương.

Sự thật đó không phải nàng không biết, chỉ là không dám đối diện. Từ thật sâu trong tâm trí nàng vẫn có chút hi vọng được làm con của Hàn lão gia, được nhận tất cả sự yêu thương, chiều chuộng đó. Đáng tiếc vẫn là Hàn Hân may mắn đầu thai đúng chỗ.

Nàng biết Hàn Hân vẫn luôn ái mộ Mộ Dung Thần, nàng cũng hiểu rõ tình cảm huynh ấy dành cho nàng, nhưng dù thế nào nàng cũng không thể đáp lại tình cảm đó. Hàn Hân mắc bệnh tim từ nhỏ, nếu vô tình kích động, sẽ ảnh hưởng không tốt đến thân thể, chính vì vậy nàng luôn phải nhường nhịn nàng ta. Nhưng đột nhiên, nàng lại không muốn nhịn nữa, không muốn bị xem thường nữa. Hàn Chiêu cũng là người, nàng trước đây không phải, sau này cũng sẽ không là cái bóng của Hàn Hân.

Hôm đó nàng thức trắng cả một đêm.

Nhìn hình bóng thiếu nữ tiều tụy trong gương mà nàng có cảm giác đã già đi cả chục tuổi. Nàng đã quyết định, từ giờ sẽ tiết kiệm tiền rồi tự chuộc thân cho mình. Sau đó rời khỏi Hàn gia trang, trở về quê cũ, tự kiếm kế sinh nhai. Mấy hôm sau, nàng cật lực làm việc, quản gia thấy nàng nỗ lực như vậy cũng thưởng thêm cho nàng một chút, Hàn Chiêu nhìn số tiền mình đang có cũng không phải là ít. Chắc chỉ cần ba tháng nữa, nàng có thể thưa chuyện cùng Hàn lão gia rồi.

Nếu như mọi chuyện có thể dễ dàng cho qua như vậy thì cuộc sống đã không còn là cuộc sống nữa rồi. Chuyện nàng có ý định chuộc thân không hiểu sao lại truyền đến tai Hàn Hân. Khác với mọi ngày, nàng ta không hồ nháo tìm Hàn lão gia khóc lóc mà lại âm thầm gặp riêng nàng. Từng lời hôm đó Hàn Hân nói đến giờ nàng vẫn chưa quên một chữ:" Tiện nhân, nếu không phải phụ thân ta có lòng từ bi nhặt ngươi về thì có lẽ đến giờ ngươi vẫn còn là một đứa trẻ ăn xin nơi đầu phố. Phụ thân ngươi có loại nữ nhi vong ân phụ nghĩa như ngươi chắc hãnh diện lắm nhỉ?!"

Những lời cay nghiệt đó của Hàn Hân chẳng khác nào đâm dao vào tim nàng. Hàn Chiêu không thể tin chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà thái độ của nàng ta với nàng đã thay đổi đến chóng mặt. Nếu ai đó nhục mạ nàng thì nàng vẫn có thể nhắm mắt cho qua, nhưng người ta lại động đến phụ thân nàng...

Chát!

Hàn Chiêu không thể kìm nén nổi cơn phẫn nộ mà vung tay. Một đòn này giáng xuống đến cả nàng và Hàn Hân đều ngây ra. Đây là lần đầu tiên nàng đánh tỷ muội tốt của mình, cũng là lần đầu tiên nàng đánh người. Thật không ngờ nàng cũng có thể ra tay với đại tiểu thư của Hàn gia.

Bệnh tim của Hàn Hân tái phát, lại một mực tố cáo nàng. Hàn Chiêu không nói gì chỉ quỳ xuống trước mặt Hàn lão gia tạ lỗi. Cũng vì chuyện này mà lão gia mới đồng ý cho nàng chuyển đến ở ngôi lầu kia. Thật ra, còn điều này nàng chưa nói với Hàn Hân, người nàng nợ từ đầu đến cuối là Hàn lão gia, vốn không phải nàng ta. Chỉ duy nhất lão gia mới được quyền phán xét nàng.

Nô tỳ bên cạnh Hàn đại tiểu thư đã được thay bằng A Nhan, một cô bé kém nàng bốn tuổi nhưng đã được nuôi dưỡng từ nhỏ ở đây. Hàn Chiêu trước đây đã từng gặp A Nhan, trong ấn tượng của nàng, A Nhan cũng không phải dạng người hiền lành gì. Chỉ e những mâu thuẫn gần đây của nàng và Hàn Hân cũng đều có phần của A Nhan. Hàn Hân bắt đầu gần gũi với nó thì tính tình thay đổi hẳn, có những lúc còn mỉa mai người khác đến nỗi mà có người còn phải tự vẫn để chứng minh sự trong sạch. Nếu Hàn Hân cứ ở bên cạnh ả, không biết sẽ còn xảy đến chuyện gì nữa.

Nhưng bây giờ nàng muốn khuyên cũng khó, ở trong lòng nàng ta, A Nhan từ lâu đã thay thế Hàn Chiêu rồi.

Nàng bắt đầu qua lại gần gũi hơn với Mộ Dung Thần. Năm nàng mười sáu tuổi, Thần ca ca đã định đến Hàn gia trang để cầu hôn nàng nhưng trước mặt lão gia, Hàn Hân đã lấy cái chết để uy hiếp, nhất định không đồng ý hôn sự này. Hàn lão gia thương nữ nhi nên cũng đành bất đắc dĩ gác chuyện này sang một bên.

Nàng cũng biết Hàn đại tiểu thư sẽ không đời nào chịu để yên nên cũng không hi vọng gì nhiều. Hôm sau là nhày giỗ của phụ thân nàng. Hàn Chiêu vẫn theo theo lệ cũ mua chút vàng mã rồi tìm đến ngôi mộ của phụ thân. Nàng dập đầu, nhổ cỏ trên mộ, đốt tiền vàng cho phụ thân rồi mới tựa vào bia mộ, kể hết những uất ức nàng phải chịu trong suốt những năm qua. Nước mắt tuôn đầy trên đôi gò má không sao ngăn lại được.

Mãi đến khi người đã mệt lả đi, nàng mới theo thói quen đến ngôi nhà năm xưa dọn dẹp một chút. Từ nơi an nghỉ của phụ thân về nhà phải đi qua một khu rừng thông nhỏ. Hôm nay suốt dọc đường nàng cứ có cảm giác bất an, bồn chồn. Bước chân nàng càng mau lẹ hơn, bất giác đã chạy thục mạng. Bỗng nhiên trước mắc nàng đều là khói đen bao phủ, xung quanh đều mịt mờ vô định, chỉ có ngôi nhà nhỏ đang bốc cháy hừng hực phía trước là không lẫn vào đâu được. Đó là nơi nàng đã chôn chặt những kí ức của mười một năm về trước. Là túp lều tranh với nụ cười thuần hậu của phụ thân. Là những tiếng cười nói của nàng cùng vài món đồ chơi thô sơ phụ thân làm ra. Tất cả báu vật của nàng, chút không gian riêng tư của nàng cuối cùng cũng bị người ta hủy đi hết.

Hàn Chiêu rệu rã không còn sức lực. Mắt nàng cũng mờ đi. Xem ra, bọn chúng thật sự muốn dồn nàng vào đường cùng. Hàn Hân, ngươi lớn lên cùng ta, quả nhiên biết cách chọc giận ta.

Thật không ngờ, về đến Hàn gia trang người đầu tiên nàng chạm mặt chính là A Nhan. Nó nhìn nàng rồi gọi một tiếng "tỷ tỷ" theo đúng quy tắc.

Hàn Chiêu không còn tâm chí đâu mà bận tâm đến nó. Lúc này nàng thật sự chỉ muốn ngủ một giấc sâu, không bao giờ tỉnh dậy nữa..., phải chăng như vậy nàng sẽ sớm gặp lại phụ thân, sẽ không còn phải âu lo phiền muộn nữa? Phụ thân yêu thương nàng như vậy, liệu ông có che chợ nàng như Hàn lão gia đã che chở Hàn Hân không? Có lẽ có. Trong mắt nàng, ông vốn dĩ là một người có vị trí không thể nào thay thế, đó mới là phụ thân của nàng.

"Tỷ vừa đi thăm phụ thân về ư?" A Nhan bỗng lên tiếng thăm dò.

Nàng dừng chân, không quay đầu nhìn nó, chỉ lạnh giọng:" Ta chưa từng nói với ngươi hôm nay là ngày giỗ của phụ thân ta... Còn nữa, trên mặt ngươi còn có vài vết tro đen. Lần sau ăn vụng thì nên chùi mép cho sạch vào."

Nói rồi nàng không muốn nhìn thấy vẻ mặt nham hiểm của nàng ta nữa, liền đi thẳng. Mộ Dung Thần, cảm tạ tình cảm của huynh dành cho ta, chỉ là kiếp này ta không có cách nào để báo đáp tấm chân tình đó cả. Hàn Hân, chúng ta... đấu đến cùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co