Truyen3h.Co

Thầm Thích

Chương 17

yuri_charr

Đồng hồ kêu gọi inh ỏi yoongi và taehyung đều dậy quay sang định gọi cậu và jungkook . Vừa quay sang hai cậu ấy đều ôm lấy ngực cậu khó hiểu thì cậu và jungkook mặc đồ đi leo núi bịt kín thôi mà .

Yg : may sao buổi sáng chứ buổi tối chắc tao ngất tại chỗ

Th : chưa đến giờ đâu cởi đi

Jk : người ta hóng nên dậy sớm mặc luôn

Th : nhưng mà nóng đấy cậu cởi đi

Jm : đói rồi hai cậu nấu mì đi

Jk : gọi tôi là gì

Jm : ờm Jeon Jungkook đẹp trai

Jk : phải thế chứ đợi đi xuống nấu , min yoongi xuống nấu cùng tao

Yg : ờ

Mọi thứ đã xong hành lý đã đeo giờ chỉ thẳng tiến lên đường . Cổng trường tấp nập xe bus nhiều học sinh đã tụ tập mọi người đều mặc sẵn đồ đi leo núi . Đang đứng đợi xe thì có bóng dáng ai đó đến là lee minyui

Minyui : yoongi tớ yếu đuối lắm có gì cậu giúp tớ

Jk : yếu đuối ? Sao không bảo con trai lớp mày đi bảo yoongi làm gì

Minyui : thì tao quen gọi yoongi rồi

Jk : cục cứt tao cũng quen gọi yoongi đấy thôi

Minyui : mày thì khác tao là con gái

Jk : mẹ mày , mày là con gái hay mày là mẹ nó hả cái gì cũng kêu làm như thân thiết lắm ấy . Đéo phải người quen đéo phải họ hàng mắc gì sấn lại hả con ngựa này

Minyui : hức...hức cậu ta...bắt nạt tớ

Yg : biến đi phiền phức

Minyui : cậu...

Thầy cô hô hoán học sinh lên xe cả đám mặc kệ con ẩm ương đó khóc leo lên xe . Cậu ngồi cạnh taehyung hướng dẫn viên khuấy động không khí bằng cách chơi trò chơi . Rất vui vẻ trên xe tràn ngập tiếng cười , cậu nhìn ra cửa sổ không còn những toà nhà cao tầng thay vào đó là những ngọn núi một ít nhà dân ở đó . Chiếc xe dừng lại đã đến chỗ cắm trại . Bây giờ mọi người đều phải leo lên ngọn núi cao và cắm trại ở trên đó . Lúc này minyui đi đến nằng nặc đòi đi với yoongi .

Minyui : yoongi cho tớ đi với

Jm : ĐI RA

Cậu quát to ai cũng giật mình nhìn cậu không nghĩ nhiều cậu nắm chặt tay yoongi kéo cậu ấy đi theo mọi người lên núi . Còn jungkook khỏi nói lè lưỡi trêu chọc cô ta giơ ngón giữa khiêu khích rồi đi cùng taehyung leo núi . Cô ta dậm chân tại chỗ cáu giận nhìn họ nhưng làm gì được đâu . Đi một hồi chân cậu mỏi nhừ ngồi nghỉ giữa đường , không hiểu sao hai con người kia vừa đi còn vừa nói lâu lâu lại nhảy vài cái . Còn cậu và cậu ấy có thể ngất tại chỗ , thở không ra hơi . Vẫn cố lết lên chỗ cắm trại chọn tạm một chỗ rồi giăng lều ra cậu lao vào nằm ì ở đó . Giờ ai bảo đi đâu chỉ biết lắc đầu bảo đau chân , không dậy nổi nói chi đến đi đâu đó . Cuối cùng cơn đau đã hết cậu bước ra ngoài ai cũng đang bận rộn làm việc , cậu nhìn sang jungkook đôi mắt long lanh ngồi uống sữa chuối . Còn taehyung và yoongi thì nhóm lửa cậu ngồi cạnh jungkook giật sữa chuối uống vài ngụm

Jk : park jimin !! ai cho mày lấy sữa chuối của tao hả

Jm : uống vài ngụm thôi mà

Jk : tao thấy hết bánh mochi của mày

Jm : ai cho hả

Cả hai lao vào giật đầu nhau không chịu nhường nhau mồm cứ kêu " ai cho mày lấy sữa chuối của tao " , " ai bảo mày lấy mochi của tao " . Taehyung bất lực đi đến kéo ra mỗi người một hộp sữa chuối một hộp mochi . Nhóm lửa xong cậu lôi đồ nghề ra đưa cho cậu ấy nồi niêu xoong chảo đầy đủ , có thịt có sườn , có cả rau . Cậu và taehyung lôi nhau đi hái cỏ bốn lá đi khắp nơi chẳng thấy gì cả , cả hai chỉ nhặt được mấy cành củi khô rồi đem về nhóm lửa . Đi về đã thế còn gặp minyui thật xui xẻo .

Minyui : tránh xa yoongi ra

Th : cái con ẩm ương này thật là

Minyui : thằng chó mày nói gì hả

Jm : đéo hiểu tiếng người à

Minyui : cái lũ chúng mày chỉ là bạn thân của yoongi mà thôi tao là người yêu hiểu chứ

Jm : đi bệnh viện dùm cái bệnh ảo tưởng hơi nặng

Cậu không muốn phí lời với con ẩm ương này nên kéo taehyung đi , cả hai về đến trại các món ăn đã bày ra mọi người tụ tập lại ăn uống cậu chen vào lấy vài món rồi cùng jungkook chén hết . Xoa nhẹ bụng tròn vo cậu đi vào lều nằm vật ra ngủ , còn mấy người kia thì chơi game buổi trưa đã kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co