Chương 23
Mở mắt ra đã là 8h sáng hôm nay sẽ phải trở lại thành phố . Lý do chỉ là chán , không có yoongi chán chết độc toàn nhìn hai người kia yêu đương . Chỉ muốn về nhà chơi thôi . Cậu thu đồ dọn dẹp hai người kia cũng dọn xong cả ba bắt xe taxi trở lại thành phố của mình . Nằm vật trên xe mấy tiếng cuối cùng đã về đến nhà cậu lao ngay lên giường nghỉ ngơi . Đang ngủ ngon lại bị đánh thức tiếng gọi điện thoại cậu nhìn tên người gọi là yoongi . Cậu tỉnh ngủ bật dậy nghe máy nhưng chẳng có ai lên tiếng . Cậu cứ " alo " hoài không nghe thấy cậu ấy trả lời không lẽ có chuyện gì ?
Không nghĩ nhiều cậu đạp xe lao đến nhà cậu , đang đạp thì có con chó nhà ai lao ra sợ đâm phải con chó , cậu đánh lái không vững tay cậu ngã xuống đường chân thì trầy xước tay cũng thế . Đau lắm luôn thế này yoongi lại chửi cậu rồi . Cậu cố lết đến nhà cậu ấy may sao hôm nay mặc quần dài che hết đi . Nói che vậy thôi chứ cậu đau lắm cứ đi khập khiễng tay cũng xước cậu ấy không thấy mới lạ . Cậu bấm chuông đứng ngoài đợi bấm hoài không ai ra cả cậu cứ nhìn vào trong ngó xem có ai không . Mãi lúc sau thì yoongi đi xuống cậu mừng rỡ đi đến cậu cười tươi nhưng mặt yoongi có vẻ không vui cho lắm . Cậu ấy liếc thấy tay cậu nhíu mày
Yg : tay sao xước thế
Jm : tớ bị ngã
Yg : đi vào nhà tôi xử lý vết thương
Jm : ...
Cậu khập khiễng đi theo sau tự nhiên cậu ấy quay đầu lại cậu đứng hình hỏng lẽ cậu ấy phát hiện ra cậu đi khập khiễng cậu hồi hộp tim đập thình thịch
Yg : chân làm sao thế
Jm : à không có gì
Yg : ai dạy cục bông nhỏ cách nói dối vậy , jungkook dạy đúng không ?
Jm : hong có hong phải jungkook dạy
Yg : vậy sao đứng yên để tôi xem
Jm : yoongi đừng mắng jimin thì jimin mới cho xem
Yg : được rồi tôi không mắng
Cậu kéo quần lên một vết xước đỏ thẫm cậu ấy nhíu mày nhìn vào vết thương . Tự nhiên cậu ấy bế cậu lên đưa vào phòng . Đây là lần đầu tiên cậu bước vào phòng cậu ấy đơn giản chỉ là màu đen với trắng đồ thì gọn gàng chẳng có gì cả . Cậu mải nhìn còn yoongi thì đi lấy đồ xử lý vết thương . Hứa với cậu vậy thôi chứ vẫn ăn ngay cái cốc rõ to của cậu ấy .
Yg : sao lại ngã như này nói mau
Jm : thì...thì do tớ chạy nhanh tự nhiên có con chó lao ra tớ đánh lái ra chỗ khác nhưng tay lái yếu nên ngã
Yg : lần sau đi đâu thì hỏi tôi , đi độc toàn ngã nhỡ bị làm sao
Jm : tớ biết rồi
Yg : muốn ăn gì không tôi đặt
Jm : ơ thôi không cần
Yg : nói tiếng nữa tôi đuổi cậu về
Jm : ừm tớ muốn ăn gà rán
Yg : ừ
Jm : yoongi cậu đi xem mắt ai thế ?
Yg : minyui
Jm : hả gì cơ cậu đồng ý yêu cô ta sao
Yg : không , đứa nào ngu mới yêu cô ta
Jm : bố mẹ cậu ép cậu yêu cô ta sao ?
Yg : đúng vậy , hôm qua mới cãi nhau họ về vụ ấy xong nhưng họ vẫn phải chấp nhận việc tôi không yêu cô ta
Jm : yoongi ơi jimin buồn ngủ
Yg : hửm buồn ngủ sao ? Cậu cứ ngủ đi tôi ra ngoài
Jm : yoongi ....
Yg : hửm sao thế ?
Jm : à ko có gì
Cậu chui vào chăn bật điều hòa thực ra cậu muốn yoongi ngủ với cậu lắm nhưng mà sợ cậu ấy ghét . Nhìn lên trần nhà một lúc thì cậu mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ . Cậu ngủ khá lâu rồi " cạch " có tiếng mở cửa yoongi rón rén bước vào cầm theo là bịch đồ ăn . Cậu ấy để ở bàn rồi ngồi bên cạnh cậu xoa nhẹ lưng cậu gọi dậy .
Yg : cục bông nhỏ dậy ăn gà rán
Jm : ưm...yoongi cho jimin ngủ tí đi
Yg : thế tôi ăn một mình không cho cục bông nhỏ ăn nha
Jm : ơ không chịu jimin dậy rồi
Cậu bật dậy đòi ăn , yoongi liền đứng dậy lấy bịch đồ ăn . Mở ra mùi gá rán thơm phức nóng hổi cậu và cậu ấy chén hết đống ấy . Trời cũng dần tối cậu ấy nằng nặc đòi cậu ở lại , cái này là nể tình bạn nên cậu ở lại chứ cậu cũng không thích ở đâu ! Cậu thì đi ngủ còn yoongi lướt điện thoại . Cậu vẫn lơ mơ chưa vào giấc thì cảm nhận vòng tay ai đó ôm lấy eo cậu . Cậu biết thừa đó là ai ? là người cậu yêu nhất .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co