Truyen3h.Co

Thầm Thích

Chương 9

yuri_charr

Có một đám người ở đó cậu cảm thấy điều chẳng lành nên gọi cảnh sát , một tên trong đó nhận ra lao đến giật điện thoại ném mạnh xuống đất những mảnh vỡ văng ra . Thằng to con nhất nhìn cậu ánh mắt thèm khát cầm gậy tiến về phía cậu yoongi thấy nguy hiểm  liền kéo cậu ra sau . Cậu ấy nhặt gạch ném thẳng vào tên to nhất lao đến đánh túi bụi , cậu cũng không chịu thua vơ gạch ném người chúng nó . Nhưng bọn nó tận 5 đứa khoẻ mạnh còn hai đứa là học sinh sao đủ sức đấu lại . Mải đánh cậu không để ý rằng phía sau có một thằng giơ cao gậy định đánh cậu , lúc nhận ra cậu cố gồng chịu đựng cơn đánh nhưng không nó không vào người cậu vậy vào ai ? Là yoongi...là yoongi cậu quay đầu lại yoongi mặt nhăn nhó chịu cho cậu cú đánh ấy . Cơ thể yoongi từ từ lịm đi cậu sừng sỡ gào lên đau đớn . Bọn họ sợ giết người nên chạy hết gọi mãi nhưng yoongi không tỉnh dậy , cậu tìm điện thoại của yoongi may sao cậu ấy không cài mật khẩu . Một lúc sau cảnh sát xe cứu thương đã đến , bây giờ cậu rất hối hận chính cậu đã làm cho yoongi ra nông nỗi này .

Cậu ấy chuyển vào phòng cấp cứu cậu ngồi ngoài lòng sốt ruột thì bỗng có hai bóng người hớt hải chạy đến hình như là bố mẹ cậu ấy thì phải . Cậu đi đến cúi chào bọn họ , mẹ cậu ấy gật đầu đi đến ngồi ghế mặt đầy bất an . Cậu nhìn vào bên trong rồi quay đầu đi về . Cậu không dám ở lại , sợ cậu ấy bị làm sao cậu sẽ khóc mất . Cậu đi bộ về lâu lâu quay lại nhìn về phía bệnh viện ấy . Cậu trở về đến nhà nhìn những vết máu ở tay cậu không cảm thấy đau đớn chỉ lo , lo cho người thương của cậu . Cậu tắm rửa bôi thuốc ra ngoài ban công ngắm nhìn khung cảnh thành phố . Chỉ mong cậu ấy sẽ không làm sao bình an khoẻ mạnh...

Sang ngày hôm sau cậu lên trường không còn bóng hình người ấy nữa , giáo viên bước vào thông báo cậu ấy nhập viện ai nấy hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra , chỉ có cậu biết tất cả do lý do đi chơi ngu xuẩn ấy . Cả buổi học ấy tâm trí cậu giờ đây lo lắng cho cậu ấy mà thôi , khi tiếng trống kết thúc buổi học cậu lao ngay đến bệnh viện nhưng khi cậu định mở cửa , cậu nghe được giọng một người con gái hỏi han cậu ấy , giọng này quen lắm cậu chợt nhận ra giọng hoa khôi mà... Có lẽ cậu đến muộn rồi nhìn xuống đồ ăn chuẩn bị cho cậu , đành về vậy cậu đi về ngồi vào bàn ăn , ăn từng món mà lòng quặn đau . Nếu như cậu đến sớm hơn thì sao thì đã khác rồi . Cậu dọn dẹp lên viết nhật ký , muốn gửi xin lỗi cho cậu ấy lắm nhưng mà cậu không dám đối mặt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co