Truyen3h.Co

thầm thương ngày thu ✦ 𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧

05

quadauuotmua6421

Đáo Hiền đọc xong các con chữ trên mặt giấy , lòng mềm nhũn , cảm giác như vừa vụt mất thứ gì đó , trống rỗng và lung lay.

Cứ thế anh ngồi trên bàn làm việc , thẫn thờ nhìn tờ giấy chi chít chữ và quả cầu tuyết.

Thời gian sau đó Đáo Hiền đã quay về con đường cũ tìm Huyễn Tuấn , nhưng tiệm hoa nhỏ vẫn còn đó , chỉ là cậu ấy rời đi rồi , thay vào đó là cửa tiệm hoa lạ lẫm cách bày trí , màu sắc không quen mắt. Thế rồi anh hụt hẫng ra về.

Tâm trạng cứ lơ lửng lên mây , trái tim như chết đi nửa phần.

Đáo Hiền cứ thầm mong một ngày nào đó được gặp lại cậu , cậu trai mà anh đã thực sự đem lòng yêu thương , yêu bằng cả thanh xuân.

Và cuộc gặp gỡ đó đã đến , không quá dài và không quá ngắn , nó đã đến.

Ba năm sau , vào một ngày thu đẹp trời tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm ấy , Đáo Hiền có hẹn với một người bạn cũ thời đại học đang sinh sống tại đất nước này. Anh yên vị trên chiếc ghế ngoài trời cạnh cửa kính của quán cà phê cổ điện nọ trên phố , ngắm nhìn dòng người qua lại chờ đợi bạn của mình đến.

Chợt ánh mắt của anh va vào chiếc bàn cạnh cửa kính phần trong của quán cà phê.

Một gương mặt quen thuộc hiện ra trong ánh sáng lập lòe của chiếc đèn vàng ấm áp , con tim Đáo Hiền rơi mất một nhịp.

Là Thôi Huyễn Tuấn, là người anh miệt mài tìm kiếm bấy lâu nay , chưa một phút một giây nào trong ba năm qua anh quên đi bóng hình chàng trai cạnh bao bông hoa sắc màu.

Huyễn Tuấn ngồi đối diện phía bên kia của Đáo Hiền , cả hai chỉ cách nhau một lớp kính.

Cảm giác khó tả ngày ấy lại quay về , bao trùm lấy khắp cơ thể Đáo Hiền , trái tim anh đập ngổn ngang , anh cứ liếc nhìn cậu suốt bữa hôm ấy.

Có lần ánh mắt anh chạm phải ánh mắt cậu , nhưng cậu là người đã né tránh , gượng gạo tiếp tục trò chuyện với người phụ nữ đi cùng.

Một trăm dấu hỏi to lớn trong Đáo Hiền, anh tự hỏi vì sao cậu lại né tránh anh , mọi chuyện là như thế nào?

Kết thúc buổi gặp mặt , bạn anh chào tạm biệt rồi rời đi , chỉ còn anh ngồi lại trên chiếc bàn lạnh lẽo đơn côi , lưu luyến ở lại cùng Huyễn Tuấn.

Anh khó xử chưa biết nên bắt chuyện như thế nào , lập ra vài câu hỏi muốn hỏi cậu , đầu óc Đáo Hiền lúc đầu rất lộn xộn , sau đó anh lấy lại bình tĩnh , cố ý ngắm nhìn cậu thật lâu.

Huyễn Tuần trò chuyện rất vui vẻ , dù không nghe được chất giọng quen thuộc , nhưng anh cảm thấy cậu rất vui vẻ và hạnh phúc , nụ cười Huyễn Tuấn vẫn in hằn không hề đổi thay , vẫn gương mặt thanh tú , đôi tay mảnh khảnh đang cầm tách trà.

Đáo Hiền luôn rung động trước dáng vẻ này , đem lòng yêu khuôn miệng khi cười của cậu , thật lòng muốn móc cả trái tim đưa cho cậu ấy ngay bây giờ.

Vì cậu , anh đã yêu dường như cả tấm lòng.

Một lúc sau cậu và người phụ nữ đứng dậy , khi cả hai đi ngang qua Đáo Hiền , cậu như không quen biết mà lướt qua lạnh lùng , không ngoảnh mặt lại nhìn anh lấy một khắc.

Mà điều đó không khiến anh đau lòng bằng chữ "chồng yêu" mà người phụ nữ kia gọi cậu. Cả hai sau đó khoác tay nhau mà lẫn khuất vào dòng người.

Đáo Hiền lần nữa lạc mất Huyễn Tuấn , nhưng lần này mất hết sạch.

Anh đau đớn nở nụ cười cay đắng , trong lòng gào thét trách số phận sao quá nghiệt ngã , lại một mùa thu đi qua , lại một mùa thu chất đầy nỗi nhớ.

Mùa thu này quá đỗi tàn nhẫn với tình yêu của anh rồi.

Phác Đáo Hiền luôn yêu Thôi Huyễn Tuấn , tình yêu này tính bằng thời gian của thanh xuân , như mặt trăng với mặt trời cứ rông ruổi ngày này tháng nọ mà tìm lấy bóng hình của nhau , muốn nắm vạt áo người kia kéo lại mà ôm thật chặt vào lòng , nguyện một đời ràng buộc.

Thế nhưng không gì là vĩnh cửu , từ đầu mối tình này đã không thể đi tiếp , dấu chấm đã được đặt sẵn vào mùa thu 3 năm trước , chỉ vì một mình Phác Đáo Hiền quá cố chấp , chấp niệm với cái tên ấy mà mãi chạy đi kiếm tìm.

Lạc lối hay thua cuộc?

Tàn ác hay vị tha?

Bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ lúc ấy vẫn tươi sáng , lấp lánh là mấy đám mây trôi lơ lửng trên trời xanh , tiếng nói cười rộn rã của nơi đất người.

Phác Đáo Hiền nào dám trách móc Thôi Huyễn Tuấn , chỉ thầm mong cậu sống bình an cả đời , ăn uống và ngủ đủ giấc là anh vui lòng , mối lương duyên này chỉ vì anh chấp vá mà trở nên xấu xí rách rưới.

Đến cuối cùng , chỉ một mình Phác Đáo Hiền đi lạc đường , Thôi Huyễn Tuấn đã đi đúng hướng mà số phận sắp đặt.

Mong rằng ở một cuộc đời khác , dù là nam giới hay nữ giới , vào một ngày mùa thu nào đó , ta sẽ lại gặp nhau.

Sẽ nhìn thấy nhau và mỉm cười thật hạnh phúc.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co