Truyen3h.Co

Thầm thương

Chương 32

mmstas

Anh rất nhanh đã tỉnh lại, cơ thể cũng đã hạ sốt nhưng cơn đau đầu và sự khó chịu xung quanh cơ thể vẫn còn, anh từ từ mở mắt ra thì chẳng thấy được lấy một bóng người ở trong phòng.

Anh cũng không quan tâm lắm mà đi tìm điện thoại của mình, anh muốn biết rốt cuộc mình đã ở cõi mộng bao lâu rồi, rốt cuộc cũng chỉ mới qua ngày hôm sau, nhưng khi anh lên mạng thì lại phát hiện đám em nhỏ nhà mình đang bị chửi như con.

Anh cười khinh những lời mắng chửi đó, bởi anh biết chẳng mấy lời trong đó là có ý tốt hay đang lo lắng cho anh, chẳng qua lợi dụng anh mà được nước chửi đám em nhà anh như con ghẻ.

Sanghyeok cay mắt nhìn trang cá nhân T1 chẳng có lấy một lời minh oan, chuyện gì cũng phải đến tay anh, anh không nghĩ nhiều mà mở instagram của mình lên, lời ích ý nhiều mà để lại vài chữ.

"Tôi không sao, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi"

Sau đó anh quay trở lại giường để cái thân thể này được nghỉ ngơi thêm một chút, dạo gần đây có lịch trình quá dày nên anh cũng ngờ ngợ ra được là sẽ có một ngày mình phải vào bệnh viện thôi.

Chỉ là bây giờ anh không ngủ được nữa, bởi vì anh mà tỉnh rồi thì có mệt đến cỡ nào cũng khó lòng mà rơi vào giấc ngủ lần nữa, chán quá đành lên mạng lướt xem có báo lá cải gì thú vị không, dù là đấng nam nhi nhưng đi hóng chuyện cũng rất vui.

Bên cạnh mấy bài báo về việc anh bị công ty và cả đội xa lánh hay bốc lột sức lao động này kia thì còn có một tin vô cùng nóng hổi.

Chuyện là chủ tịch của tập đoàn xxx vừa qua đời cách đây không lâu tại nhà riêng, lúc phát hiện ra ông ấy đã chết ngay tại phòng riêng của mình, nguyên tử vong được xác nhận là do ngừng tim, thời gian tử vong thì là khoảng hai - ba ngày trước.

Ông bị bệnh tim bẫm sinh, bởi vậy mà luôn cần mang thuốc theo bên mình để phòng hờ những trường hợp bất trắc xảy ra, vậy mà lúc phát hiện ra họ còn thấy xung quanh ông toàn là thuốc bệnh tim của mình, nhưng đa số đều đã hết hạn sử dụng, có lẽ do uống nhầm thuốc hết hạn hoặc do không kịp uống thuốc nên ông ấy mới ra đi.

Đứng trước những nghi vấn về cái chết của vị chủ tịch này thì giờ đây trên giường bệnh, khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

"Yên nghỉ nhé"

Trong lòng như bất chợt có một niềm vui khó tả ập đến, chưa gì mà hôm nay tâm trạng anh đã tốt lên không ít, đứng trước mấy lời chửi rủa của anti tặng cho mình còn cảm giác như đang đọc được lời chúc mừng của fan, đúng là vui vào cái gì tiêu cực cũng tan biến hết.

Lòng thầm nghĩ có lẽ cả đội đều đang phải họp nên chẳng có lấy một cái bóng nào trong phòng anh, hoặc là có nhưng do anh không thấy thôi.

Sanghyeok sung sướng nằm vắt chéo chân lướt điện thoại, lúc này bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, anh ngưng động tác lướt và nhìn về phía cánh cửa.

"Vào đi"

Lúc này ở bên ngoài có hai chàng trai bước vào, một cao một thấp, một ốm một to, anh nhìn thấy hai người này liền thấy nhân sinh có chút hỗn loạn.

Anh ngồi dậy cau mày nhìn hai người với ánh mắt nghi hoặc, đợi cho tới khi cả hai người đặt giỏ quà xuống bàn và đi đến trước mặt anh sau đó còn tự động bắt chuyện thì anh mới hết cau mày.

"Sanghyeokie hyung, nghe bảo anh bị bệnh phải nhập viện nên bọn em tới thăm anh"

"Wangho, Chovy?"

Từ khi nào mà đội trưởng và đường giữa của Gen G quan tâm anh đến thế? dù cho đã thân nhau từ trước nhưng nếu anh bệnh hay gì thì wangho cũng chỉ gửi tin nhắn đến, cậu ấy làm gì có thời gian mà đến thăm anh?

Mà wangho đến thì cũng thôi đi, đằng này sao lại có thêm đường giữa Chovy đến luôn vậy? anh với cậu ấy không hề thân nhau đến nỗi này, sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

"Gen G từ khi nào mà quan tâm tôi đến nỗi bệnh cũng phải đưa người đến thăm tôi thế?"

"Bọn em đến đây không phải với tư cách tuyển thủ Chovy hay Peanut, là do bọn em tự nguyện đến thăm anh thôi"

Vô lý, anh thân với nhóc wangho này đến nỗi nhìn sắc mặt là biết cậu ấy không phải tự nguyện đến, làm sao mà wangho tự nguyện đến thăm anh được, nhóc này vô tâm đến thế cơ mà.

"Hẳn là tự nguyện?"

"Anh sanghyeok, hôm trước em có xem trận đấu của anh rồi, anh đánh hay lắm luôn, lại còn dẫn dắt team rất hay nữa, đúng là tượng đài của liên minh huyền thoại có khác"

"Bộ tôi bị ung thư sắp chết hả?"

Jihoon đang hớn hở khen anh chưa kịp trở tay đã bị anh hỏi cho một câu đến ngu cả người, sắc mặt wangho bên cạnh lại lộ rõ ra nét khuất phục, có vẻ là chịu hết nổi.

"Không có, chỉ là đơn giản muốn đến thăm anh thôi, nhìn mặt bọn em giống đang lừa anh lắm hả?"

"Chovy không nhưng em thì có"

Bị anh điểm mặt khiến cho wangho có chút chột dạ liền cúi đầu xuống, mà đứng trước một màn này sanghyeok chỉ thở dài rồi bảo họ ngồi xuống.

"Phòng này có gì thì hai đứa ăn hết đi, không thì mang về cho mấy đứa kia ăn"

"Sức ăn tụi em sợ là chẳng còn cái gì cho anh đâu"

"Anh có tiền nên tự mua được mà, tặng quà chi cho tốn kém, dù sao anh cũng không ăn được nhiều đến vậy"

"Anh phải ăn để sống chứ"

Sanghyeok nghe wangho nói thế mới ngẩng đầu lên nhìn, nhưng rồi lại cúi đầu xuống chăm chú vào màn hình của chiếc điện thoại trên tay.

"Gen G dạo này rảnh lắm hả?"

"Sắp tới play off thì có đội nào mà rảnh nổi hả anh?"

"Tại anh thấy hai đứa dành hơi nhiều thời gian cho đối thủ"

"Tại minseok bảo nó bận nên nhờ em có gì sang trông anh giúp, nó bảo cả đội đang họp cái gì đó căng lắm"

"Nhờ ơn anh mà tụi nhóc đó cũng khổ sở nhỉ?"

Sanghyeok cười lạnh, anh nhìn cả hai rồi lại nói : " Anh sắp đi ra ngoài, nhà hai đứa trông phòng hộ, hoặc là giờ cả hai về đi, nhờ Chovy nhắn với minseok là anh đã ra ngoài rồi nhé"

"Anh định đi đâu"

"Hóng gió"

"Vậy để bọn em đưa anh đi"

"Không phải là hóng gió mà mấy đứa nghĩ đâu"

Nói rồi anh cũng rời đi, cả hai cũng không biết nên làm gì nên đành đứng dậy đi về, cả một buổi trên xe jihoon chẳng hé răng nửa lời với wangho dù cho anh có nói như thế nào, cậu giả vờ ngủ để anh im lặng hơn, wangho biết cậu giả vờ nhưng cũng không vạch trần cậu để làm gì.

Sau khi về đến trụ sở jihoon liền đi thẳng vào phòng khóa cửa lại, bất chợt cậu hét lớn và vung tay đấm thẳng vào tường.

Bàn tay đối với tuyển thủ quan trọng như sinh mạng, vậy mà giờ đây jihoon lại chẳng chút thương xót nào mà liên tục khiến nó chịu cơn đau hành hạ thể xác.

Đánh tới nổi trên tường để lại một vài vết nứt jihoon mới dừng tay, tay cậu trầy xước đến chảy cả máu nhưng dường như nó vẫn là chưa đủ để dập tắt cơn giận trong lòng cậu.

"Tại sao anh ấy gọi anh wangho là wangho còn mình thì lại gọi là chovy, nói bỏ từ tuyển thủ thì bỏ thật nhưng nhất quyết không chịu gọi tên mình lấy một lần"

"Ha...lee sanghyeok, anh đúng là rất giỏi trong việc khiến người khác nổi điên nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co