Truyen3h.Co

Thầm thương

Chương 47

mmstas

Tình yêu là một liều thuốc chữa lành tâm hồn và cũng là liều thuốc độc giết chết không ít người.

Và độc nhất đương nhiên là tình yêu đơn phương, mà còn là muốn độc chiếm người đó, cái cảm giác muốn chiếm người đó làm của riêng mình, cái cảm giác khó chịu khi người đó thân thiết với người khác, cái cảm giác sôi máu như có thể giết chết một ai đó khi nhìn người ấy hạnh phúc với tình yêu của mình, han wangho đã từng trải qua tất thảy.

Cậu đã mến mộ vị quỷ vương này từ lâu, chỉ là hơi có chút không may khi cậu và vị quỷ vương ấy lại gặp nhau với tư cách là đối thủ.

Wangho may mắn khi trời sinh ban cho cậu một nhan sắc ai nhìn vào cũng chết mê chết mệt, người ta hay gọi cậu là "mỹ đế" hoặc là "sát thủ mang gương mặt trẻ thơ", nếu bản thân không muốn thành tuyển thủ chuyên nghiệp thì sớm đã bẻ lái sang ngành nghệ thuật.

Bởi vì từ trước tới giờ nhờ vào ngoại hình và tính tình tốt nên ai cũng đều có thiện cảm với cậu ngay từ lần gặp đầu tiên, dần dần lại khiến cho wangho nảy sinh kiêu ngạo, cho rằng những gì cậu muốn không gì là không có được.

Cậu trót đem lòng yêu vị quỷ vương kia, mặc dù ở thời điểm này cả hai đang là đối thủ của nhau, nhưng mà vốn dĩ cậu chưa từng coi anh là đối thủ, tình yêu của cậu vốn đã che mờ những thứ đó từ lâu rồi.

Vì để tiếp cận anh mà cậu không ngại làm thân với các thành viên của skt, nhiều lần được nhìn thấy anh với khoảng cách gần như thế khiến cho bao nhiêu sự vất vả của cậu cũng vô cùng đáng giá.

Hôm nay wangho cũng vui vẻ chạy sang phòng tập của các thành viên skt với mong muốn được nhìn thấy anh, nhưng điều đáng bất ngờ hơn là khi đến đó lại chỉ có mỗi mình sanghyeok đang ngồi chơi game, wangho vui sướng suýt nhảy cẫng lên, nhưng vì cố giữ hình tượng mà cậu cố kiềm lòng lại.

"Tiền bối..."

"Cái quỷ gì đây, mấy người là đồng đoàn bay lên rank thách đấu đó à, cái đám khốn kiếp này đang âm mưu làm tụt rank ông đây à? né đi, có biết né không? bàn phím hư? làm ơn thay bàn phím giùm cái!"

Sanghyeok không đáp lại tiếng gọi của wangho mà lại chửi bới um xùm vì đồng đội quá gà khiến rank của anh lại sắp tuột rồi, khổ sở lắm mới bay được lên rank thách đấu, còn chưa kịp ngồi ấm mông thì đã thấy sắp bay xuống đại cao thủ rồi.

"Ủa wangho sao em qua mà không gọi cho anh?"

Jaewan và junsik nối đuôi nhau bước vào phòng tập sau khi vừa ra ngoài mua đồ ăn về, nhìn thấy có người em thân thiết đến chơi nên cả hai cũng có vẻ hòa nhã hơn hẳn.

Wangho thấy cơ hội ở riêng với anh đã qua đi nên có chút thất vọng, cậu dùng móng tay bấu vào lòng bàn tay của mình để cố giữ bình tĩnh.

"Ủa thằng ranh kia, mày ngồi đó nãy giờ mà không lấy nước cho wangho hả?"

"Sao tụi mày thoải mái với mấy người đội khác ấy nhỉ, phòng tập cũng cho vào?"

Sanghyeok vừa kết thúc ván game với chuỗi 9 thua, anh hận không cầm cái màn hình xám xịt kia đập mạnh xuống đất, mắt thấy bản thân khó có thể ngồi lại ở rank thách đấu nên sanghyeok dứt khoát tắt máy, quay lại nhìn hai thằng bạn đang đứng đơ người ra và cậu em đi rừng đội khác.

"Em chào anh ạ, em là han wangho, là người đi rừng của rox tigers"

"Có phải tôi và câu chưa từng gặp lần nào đâu mà lại phải giới thiệu"

Wangho chỉ đơn giản là thấy anh quay lại nên muốn chóp cơ hội để làm quen với anh, không ngờ lại nhận lại được dáng vẻ có phần thờ ơ và vô tâm này của anh.

"Tao lạy mày sanghyeok ạ, mày có là siêu sao thì cũng không nên khắt khe quá với em nó chứ, thằng bé dễ thương như này cơ mà"

"Có bấy nhiêu đây mà mày bảo tao khắc khe á?"

"Thế mày nhìn xem thái độ của mày đi, mày nói chuyện kiểu đó với anh em thì không sao nhưng mà với người ngoài thì phải có khách khí hơn một chút"

"Ok khách khí, bọn mày càng nói càng làm cho tuyển thủ peanut ngại tao hơn, hỏi thử cậu hậu bối này xem có phải nên cảm ơn bọn mày một tiếng không?"

Jaewan quay đầu nhìn wangho đang cúi đầu ngại ngùng cái gì đó, mặt lại đỏ ửng y như một quả cà chua.

"Này wangho, em đừng có sợ cái thằng này nhé, nó chỉ ra oai được với mấy đứa hậu bối thôi chứ ở đây có tụi anh mà nó dám làm thế là anh xử nó liền"

Wangho nói lí nhí trong miệng cái gì đó mà jaewan và junsik đều không thể nghe được, thế là cặp đôi bot lane nặng kí nhà skt mới cúi đầu để nghe.

"Cậu đi rừng hay lắm, rox tigers rất mạnh, tôi rất chờ đón những lần gặp mặt sắp tới"

Nói rồi sanghyeok đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi ngang qua jaewan còn đánh thằng bạn của mình một cái rõ đau khiến cho sói béo đau đớn rú lên một tiếng.

Còn lúc này thì wangho đã sắp chết tới nơi rồi, tim cậu đập quá nhanh cứ như nó muốn bay ra ngoài luôn vậy, mặt vốn đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn, cậu ngại ngùng cúi chào bot lane nhà skt rồi chạy như bay ra ngoài.

"A han wangho mày điên rồi, tỉnh táo lại, a! anh ấy khen mình đi rừng hay kìa, hôm nay chắc sẽ ngủ ngon lắm đây"

Mối quan hệ của cả hai kể từ sau ngày hôm đó cũng chẳng có gì tiến triển cả, sanghyeok nổi tiếng là người không thích làm thân với đối thủ nên thái độ của anh đối với ai cũng như nhau, không lạnh cũng không nóng.

Anh không gieo hy vọng cho wangho và cũng không dập tắt nó, nhưng ngọn lửa trong người cậu càng ngày càng cháy lớn, và sau khi rox tigers để thua skt tại cktg 2016 thì cả đội đã giải tán và cậu cũng tìm được bến đỗ mới là skt, wangho không suy nghĩ quá nhiều khi đầu quân cho skt.

Thứ nhất là cậu và cả đội đi đến cktg với tâm thế thắng thua đều sẽ phải chia tay, thứ hai thì đơn giản là skt là một đội quá mạnh, ai mà lại chẳng muốn gia nhập đội mạnh chứ, còn lý do thứ ba và cũng là lý do quan trọng nhất, vì ở nơi ấy có người mà cậu luôn nguyện dâng hiến cả tâm hồn và thể xác cho người đó, suy đi nghĩ lại thì đây chính là cơ hội mà wangho không thể bỏ lỡ.

Và thật không ngờ sau khi cậu khoác lên thân mình màu áo của skt thì mối quan hệ của anh và cậu lại tốt lên bất ngờ, anh không còn bài xích việc cậu cố gắng tiếp cận và làm quen với anh nữa, đồng thời cũng thoải mái hơn với cậu rất nhiều.

Chính vì vậy mà cả hai sở hữu lượng fan cp rất đông đảo, thậm chí chỉ cần một hành động thân thiết của cả hai cũng có thể lên hot search ngay lập tức.

Lúc này wangho đang ngồi đọc mấy bình luận trên mạng về những tin đồn của cậu và sanghyeok, vừa đọc vừa cười tủm tỉm như thế này ai nhìn vào cũng tưởng cậu đang yêu.

"Wangho à, em có thấy cái áo anh xếp để trên giường không thế?"

Tiếng sanghyeok vang vọng từ phía cửa, anh ló đầu nhìn vào phòng tập thì mới phát hiện cái áo yêu dấu của mình đang ở trên người của cậu em đi rừng, anh thở dài bất lực rồi đi đến chỗ của wangho.

"Anh bảo em thế nào hả, anh bảo em không được mặc áo của anh nữa rồi mà"

Wangho vội tắt ngay cái màn hình điện thoại, cậu ngẩng đầu lên nhìn sanghyeok rồi làm ra vẻ nũng nịu để khiến cho anh siêu lòng rồi tha thứ cho mình.

"A...anh à, em xin lỗi mà, tại áo của anh nhìn giống áo của em quá nên em mới mặc nhầm í, em đâu có cố tình đâu, anh biết mà"

"Han wangho"

Hình như sanghyeok có vẻ giận rồi, anh bình thường không phải loại người dễ siêu lòng dù cho ai có làm nũng đi chăng nữa, công tư phân minh, sai thì phạt đúng thì thôi.

Chỉ là với cậu em wangho này do là bạn cùng phòng với lại cậu ấy còn mới vào đội nên anh cũng có hơi khách khí hơn thôi, mà anh cảm thấy bản thân càng khách khí thì đối phương càng lấn tới, để tránh việc cậu em bị nhiễm thói xấu thì e là anh phải mạnh tay chỉ bảo lại thôi.

"Em có lẽ là do thấy anh không nói gì nên có hơi lấn tới nhỉ wangho?"

"Vậy để em cởi ra trả cho anh"

Wangho mếu môi tỏ vẻ đáng thương sau khi mà chiêu nũng nịu của mình chẳng thể đá động gì đến anh.

"Áo này mặc thích không?"

Trong đội không phải chỉ có mỗi duy nhất một mình anh cưng cậu, cậu còn nguyên một dàn vệ sĩ tay to lực lưỡng ở phía sau bảo vệ, mặc dù anh chẳng sợ mấy tên này cho lắm nhưng mà cái đám đó có cái chiêu nhai đi nhai lại chuyện cũ rất kinh khủng.

Miệng nào miệng nấy to như cái loa phát thanh mà lúc nào cũng cứ hú hét như cái vườn sở thú, sanghyeok cũng có nhưng ít nhất hình ảnh trên mạng xã hội của anh cũng tốt hơn cái bọn ỷ đông hiếp yếu này.

Chẳng hạn như cái lúc mà anh vì giận chuyện wangho uống say cởi đồ mà đuổi cậu sang phòng khác ngủ, sau đó mấy tên kia ra tay nghĩa hiệp muốn giúp đứa em của mình nên đã khuyên nhủ anh, anh không chịu và thế là...

"Tuyển thủ faker, quần sịp của tôi bạn thấy thế nào ạ?"

"Xin hỏi cảm nghĩ của tuyển thủ faker khi mà cậu khởi động tay chân suýt bị trật khớp ạ?"

"Ố là la, nghe bảo tuyển thủ faker mới bị té khi nãy thì phải, đau không? mà quỷ vương thì làm gì biết đau ha ha ha ha ha"

Quay lại hiện tại, lúc này wangho nghe anh hỏi thì mặt đỏ hết cả lên, cậu gật đầu lia lịa rồi chạy biến ra ngoài.

"Wangho hay ngại nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co