14.
Lời nói của Yoo Junmo văng vẳng bên tai cô, cô lại vô tình nhìn thấy vết thương lòng của Jeon Jungkook.
Chẳng ai hiểu được một người bị tổn thương quá nhiều thì phải ngụy trang đến mức độ nào.
Yoo Junmo không biết Park Chaeyoung nghe được những gì, Jeon Jungkook không muốn nói đến vấn đề này, ông cũng chỉ biết sương sương, "Chaeyoung, em nghe thấy hết rồi à?"
Park Chaeyoung đáp: "Em nghe thấy một ít thôi ạ, nhưng thầy yên tâm, em sẽ không nói cho ai đâu."
Cô biết thầy Yoo lo lắng điều gì, nhưng sao cô có thể vạch vết thương của Jeon Jungkook ra cho người khác xem chứ.
Chắc chắn cô sẽ không làm thế, vì cô thương cậu, cô không nỡ.
"Thầy tin em." Yoo Junmo hỏi cô: "À, em đến đây có chuyện gì thế?"
Park Chaeyoung trả lời, "Thầy ơi, em muốn xin chuyển đến kí túc xá ạ."
"Ở kí túc xá á? Thầy nhớ em đang ở nhà bác em mà, sao lại muốn chuyển tới ký túc xá, trong nhà em xảy ra chuyện gì hả, hay là..."
Cô biết thầy sẽ hỏi tới cùng nên đã nghĩ ra sẵn lý do: "Thầy ơi, em nghĩ kĩ rồi ạ, em sẽ tham gia cuộc thi Vật lý của thành phố, chỉ là ở nhà bác thì em không tập trung ôn tập được, ở ký túc xá cũng rất tốt ạ."
Yoo Junmo nghe thấy cô nói muốn tham gia cuộc thi Vật lý, ông vui vẻ bảo: "Được, em quyết định vậy thầy cũng vui lắm, để thầy giúp em nộp đơn lên xin nhà trường nhé, nhưng chắc phải đến thứ 6 mới xong hết các thủ tục liên quan, mấy ngày này em cũng thu xếp đồ đạc đi, chủ nhật nhớ mang chăn và đệm dọn tới ký túc xá nhé, để không làm ảnh hưởng tới việc học."
"Vâng, em cảm ơn thầy ạ."
Park Chaeyoung hài lòng đi ra khỏi phòng thầy giáo, cô đi ngang qua WC thì có cô bạn đáng yêu gọi mình lại, cô tò mò chỉ vào người mình: "Cậu gọi tớ hả?"
Trước đây cô chẳng chơi thân với bạn học nào, đây là lần đầu tiên đi trong trường mà bị người khác gọi lại, vậy nên cô hơi bất ngờ.
Cô bạn kia xấu hổ gật đầu, bên cạnh có bạn nữ khác, tính tình cũng không khác nhau là mấy, đôi mắt đen láy trong vắt, cô bạn đó cầm một bức thư đưa cho Park Chaeyoung: "Cậu có thể giúp Kang Soonmi đưa bức thư tình này cho Jeon Jungkook được không?"
Kang Soonmi thấy mình hơi thô lỗ, cô nàng cầm tay cô bạn bên cạnh, dịu dàng bảo, "Sohyun, cậu đừng nói thẳng ra như thế."
Baek Sohyun bật cười, "Cậu sợ gì chứ, cậu xinh đẹp thế này mà, Jeon Jungkook đọc thư của cậu rồi hai người sẽ yêu nhau thôi."
Cô bạn này xinh thật, Park Chaeyoung nghĩ thầm.
Cô đứng đối diện nhìn Baek Sohyun, cô nàng rất đáng yêu, gương mặt thanh thuần, làn da trắng nõn, lúc nhắc tới Jeon Jungkook, hai má đỏ ửng cả lên.
Cô bạn Baek Sohyun kia nhét bức thư tình vào trong tay cô, Park Chaeyoung nhìn lá thư màu hồng nhạt, vô thức nắm chặt tay lại.
Đây là tình cảm chân thành của người khác, tình cảm ấy cũng giống Park Chaeyoung, nhưng cô rất nhát gan.
Park Chaeyoung cười khổ, cắn chặt môi, cất bức thư kia vào túi rồi về lớp.
Cô vào từ cửa sau, hiếm lắm mới thấy có ngày Jeon Jungkook ngồi nghiêm túc làm bài, trong lớp cũng rất yên lặng, không biết có phải vì lòng dạ cô bây giờ rất rối lời hay không mà lại cảm thấy rất ồn ào, bên tai không ngừng vang lên hai tiếng đấu tranh, một cái bảo cô mau đưa thư cho Jeon Jungkook, cái còn lại thì bảo cô không được làm thế.
Lòng cô nặng trĩu, bước từng bước vào lớp, Jeon Jungkook đang làm bài, cậu khẽ ngẩng đầu, thấy Park Chaeyoung đứng bên cạnh nhìn mình chằm chằm, cậu nghĩ cô đang nhìn đề thi mình làm, "Đề thi năm ngoái, cậu muốn làm không, tôi photo cho cậu một bản."
"Cảm ơn cậu."
Cuối cùng Park Chaeyoung vẫn cầm bức thư tình ra, đặt lên bàn Jeon Jungkook, không phải cậu chưa bao giờ nhận mấy cái đồ này, tò mò nhìn lá thư màu hồng nhạt trên bàn.
Đây là thư Park Chaeyoung viết cho mình hả?
Cô ngoan ngoãn nghe lời như thế mà còn viết thư tình! Ôi trời, tin này shock quá đi, cậu bình tĩnh lại, cầm lấy bức thư.
"Cậu ... viết à?"
"Ơ?" Park Chaeyoung sửng sốt, hình như Jeon Jungkook hiểu lầm rồi: "Không phải đâu, bức thư này là của bạn nữ tên là Kang Soonmi nhờ tôi đưa cho cậu, không phải là tôi viết..." Tôi căn bản không có dũng khí viết thư cho cậu.
"Kang Soonmi?" Oh Yubi nghe thấy tên này, cô nàng nghiêng đầu nhìn bức thư trong tay Jeon Jungkook, nháy mắt hiểu ngay, "Tớ nghe Shin Wootak bảo Kang Soonmi là nữ thần trong mắt mọi người, đáng yêu trong sáng lắm, thế mà..."
Hình như cô bạn Kang Soonmi này rất nổi tiếng, chỉ là Park Chaeyoung không quan tâm lắm nên không biết.
Vừa nổi tiếng lại xinh đẹp, hơn nữa cô bạn Baek Sohyun kia nói Jeon Jungkook chắc cũng thích cậu ấy...
Jeon Jungkook đặt bút xuống, vô cảm ném bức thư kìa vào thùng rác.
Park Chaeyoung: "?"
Oh Yubi chép miệng, cảm thán: "Kang Soonmi thảm thật đấy, dù gì cũng là nữ thần mà, Jeon Jungkook lại chẳng bao giờ đọc thư tình của người khác."
"Không bao giờ á?"
Oh Yubi còn chưa kịp giải thích thì Jeon Jungkook đi về chỗ ngồi, cậu kéo ghế ra, một tiếng 'két' vang lên, Jeon Jungkook nhìn Park Chaeyoung, cau mày bảo: "Cậu ta nhờ cậu là cậu sẽ nhận lời hả? Định làm phóng viên, từ giờ đã tập luyện sẵn rồi phải không?"
Park Chaeyoung nghẹn họng, Oh Yubi không chịu nổi nữa, cô nàng ôm tay Park Chaeyoung, bảo vệ cô: "Sao cậu lại mắng Chae Chae hả, có phải Chae Chae bắt bọn họ viết thư cho cậu đâu."
"......" Jeon Jungkook cảm thấy có chút mệt mỏi, cậu day ấn đường, nghĩ ngợi một lát, nhỏ giọng nói với cô: "Mai sau nếu có ai nhờ cậu thì cậu nói thẳng với mấy người đó là tôi không muốn yêu đương."
Nghe thế, Park Chaeyoung quên béng đi dáng vẻ hung dữ vừa nãy của Jeon Jungkook, cô cong môi cười, không còn thấy khó chịu nữa.
Jeon Jungkook thấy cô ngẩn người nhìn mình, cậu gõ bàn, nói: "Cậu cười ngây ngô cái gì thế, đã nhớ kĩ chưa?"
Park Chaeyoung gật đầu như giã tỏi, "Ồ" một tiếng.
Sau đấy, Kang Soonmi vẫn không chịu từ bỏ, cô nàng tìm mấy người bạn chơi với Jeon Jungkook nhưng đều bị từ chối.
Công việc của Park Chaejun chất đống, ông không ở thành phố B lâu được, bị sếp gọi về, Park Chaeyoung không nghe lời ba Park, ông bảo đến lúc nghỉ đông lại bàn tiếp, kì học này Park Chaeyoung được chuyển vào ký túc xá trường như ý muốn.
Buổi chiều lúc tan học, Shin Wootak cầm quả bóng rổ gọi Jeon Jungkook, "Jeon ca, chơi không?"
Jeon Jungkook nhét đề thi vào bàn học, cậu đi theo Shin Wootak ra sân bóng, Oh Yubi kéo Park Chaeyoung đi theo, kích động nói: "Bọn mình đi xem đi, chắc Bae Sungmin cũng đến đấy, cậu ấy chơi giỏi lắm."
"Được."
Oh Yubi và Park Chaeyoung mang tâm tư riêng đi tới sân bóng rổ xem bọn họ chơi.
Hai người đi ngang qua căn – tin, đi vào mua 3 chai nước, Park Chaeyoung đưa một chai cho Oh Yubi, cô nàng ôm cô, cười bảo: "Đúng là chị em tốt của tớ mà."
Park Chaeyoung và Oh Yubi đứng ở ngoài sân bóng, cách rào chắn nhìn đám người bên trong, đây là lần đầu tiên cô thấy Jeon Jungkook chơi bóng rổ, cô ôm chặt chai nước trong ngực, giấu đi trái tim đập loạn xạ của mình.
Oh Yubi đột nhiên túm lấy tay cô, chỉ: "Kia là Kang Soonmi hả? Cậu ta còn tới tận đây để theo đuổi Jeon Jungkook ư?"
Kang Soonmi đứng trong sân bóng rổ, mấy bạn nam thấy cô nàng, bắt đầu thì thầm to nhỏ, Shin Wootak đẩy Jeon Jungkook: "Ôi trời Jeon ca, nữ thần lớp tôi đến xem cậu chơi bóng kìa, cậu không qua đấy hả?"
Jeon Jungkook cau mày lườm Shin Wootak, "Liên quan gì đến cậu?"
"Người ta là nữ thần lớp tôi đấy, vì cậu mà nhờ vả tôi mấy lần, còn bảo sẽ viết bài hộ tôi một tuần nữa cơ." Shin Wootak cười, nói tiếp: "Nếu cậu không thích thì từ chối thẳng luôn đi, đỡ phiền phức."
Park Chaeyoung không biết Shin Wootak nói gì với Jeon Jungkook, cô thấy cậu đáp vài câu rồi ném bóng cho Bae Sungmin, cậu vỗ lưng Shin Wootak, chạy tới chỗ Kang Soonmi.
Cô im lặng cúi đầu nhìn chai nước trong lòng mình, cô lại càng nắm chặt bình nước hơn.
"Wootak lại nói linh tinh gì đấy." Oh Yubi hiểu tính cậu ta, mắng cậu ta một câu.
Oh Yubi kéo tay Park Chaeyoung đi vòng quanh sân bóng rổ rồi bước vào cửa.
Park Chaeyoung đứng bên rìa nhìn Jeon Jungkook cách mình một khoảng xa, cô hụt hẫng không thôi, Oh Yubi lườm Shin Wootak rồi chạy ra chỗ Bae Sungmin, đưa nước cho cậu ta.
Park Chaeyoung cúi đầu, Shin Wootak bị Oh Yubi xem thường, thấy cô đứng một mình, tay cầm hai chai nước, cậu ta nhìn theo ánh mắt cô, thấy cô nhìn Jeon Jungkook, bấy giờ mới hiểu ra.
Cậu ta thầm nghĩ: Jeon ca đúng là đỉnh quá, có tài đức gì mà nhiều người thích thế.
Shin Wootak tới chỗ Park Chaeyoung, "Nước này là mua cho tôi hả?"
Park Chaeyoung gật đầu, cô đưa một chai cho Shin Wootak: "Cậu muốn lấy khăn lau mồ hôi không?"
"Không cần đâu, cảm ơn cậu nhé" Shin Wootak thản nhiên nói: "Yên tâm đi, trước đây Jeon ca từng từ chối Kang Soonmi rồi, tôi với Jungkook chơi với nhau nhiều năm rồi nên biết thừa cái nết của cậu ta thế nào, nhưng mà này, em gái Park, tôi chưa thấy cậu ta thích bạn nữ nào bao giờ, trước đây cũng có người theo đuổi Jungkook rồi nhưng cậu ta chỉ thấy phiền."
"Tôi, tôi..." Cô biết Shin Wootak lo lắng cho mình, Park Chaeyoung luống cuống, cô cứ nghĩ mình che giấu rất kĩ, vậy mà Shin Wootak lại nhìn ra được, cô nhìn đám người trên sân, kéo Shin Wootak chạy ra chỗ khác.
Jeon Jungkook thẳng thừng từ chối Kang Soonmi, bảo cô nàng từ sau đừng tìm mình nữa, cô nàng bật khóc, cúi đầu chạy ra ngoài, cậu quay người lại thấy Park Chaeyoung hoảng loạn kéo Shin Wootak chạy ra sân thể dục, sắc mặt càng trầm xuống.
Shin Wootak bị cô kéo đi một đoạn, hai người chạy tới con đường nhỏ sau nhà ăn, Shin Wootak cười cô: "Này em gái Park, cậu nhiệt tình quá nhỉ?"
Park Chaeyoung buông tay ra, cô cắn môi, lắp bắp nói: "Sao...sao cậu biết?"
"Mắt tôi tinh như chim ưng ấy, mai sau còn định thi vào Học viện Hàng không cơ, chút tâm tư đó của cậu không giấu được đâu, tôi nhìn thấy hết đấy."
"Dễ nhìn ra thế ư?"
"Thích một người ánh mắt không giấu được đâu."
Park Chaeyoung cúi đầu, "Vậy à? Cậu đừng nói cho cậu ấy được không?" Cô cầu xin cậu ta.
"Haha, Chaeyoung, sao cậu không biết cách bảo người khác giữ bí mật giúp mình thế." Mắt Shin Wootak đong đầy ý cười, nói: "Thôi được rồi, để tôi chỉ cho cậu một cách."
Park Chaeyoung ngẩng đầu, cô nhìn thẳng vào mắt cậu ta, Shin Wootak không ngại ngùng tí nào, bảo: "Tôi thích Yubi."
Park Chaeyoung: "......?"
"Muốn người khác không nói ra bí mật của cậu thì cách tốt nhất là cậu phải biết bí mật của người đó, hai bọn mình huề nhau."
Nhưng mà...
Mãi sau Park Chaeyoung mới bình tĩnh lại, nhưng cô vẫn kinh ngạc hồi lâu, trước đây cô chưa bao giờ nghi ngờ hai người này, bây giờ cô đã biết rồi, có thể gặp được người giống mình, vậy nên cô có thể hiểu được tâm trạng của Shin Wootak.
Shin Wootak thấy cô đau lòng, không biết vì nghĩ đến tình cảm của cô hay là cảm thông với cậu ta, Shin Wootak đổi đề tài: "Tôi nói bí mật của tôi cho cậu rồi đấy, bọn mình từ nay kết thành anh em huynh đệ chí cốt, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ chông chừng Jungkook hộ cậu."
Park Chaeyoung: "......" Sao cô lại cảm thấy giống y như cảnh uống rượu cắt máu kết nghĩa huynh đệ trong phim vậy nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co