Truyen3h.Co

[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương

42.

chipcei

Ban đêm, vốn dĩ Park Chaeyoung nằm ở phòng ngủ chính, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được bèn học Jeon Jungkook lén lút ôm gối đầu đến phòng ngủ phụ.

Park Chaeyoung thả nhẹ bước chân, nhưng kéo cửa ra lại phát hiện Jeon Jungkook đang trở mình. Cảm nhận nhịp bước của cô, Jeon Jungkook không nói chuyện cố ý đợi cô đến gần mới duỗi tay nắm lấy cổ tay cô, không để cho cô có cơ hội chạy trốn.

Gối đầu trong lòng lạch cạch rơi xuống đất, Park Chaeyoung xấu hổ cười cười: "Sắp một giờ rồi, sao anh còn chưa ngủ?"

Rất rõ ràng, anh lại mất ngủ.

Hỏi xong câu này, ấn đường của Park Chaeyoung cũng theo đó nhíu lại, cô đau lòng cho người yêu cô hơn bất cứ ai: "Jungkook, anh không ngủ được sao?"

Jeon Jungkook luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để xoa dịu áp lực trong lòng cô: "Ban ngày công việc có hơi phức tạp, ban đêm suy nghĩ rất sinh động nên không dễ ngủ lắm."

"Đây là bệnh chung của người nghiên cứu khoa học, em đừng lo."

Anh lúc nào cũng không chịu nói chân tướng cho cô biết.

Park Chaeyoung không nghe thấy câu trả lời chân thật, trong lòng càng khó chịu: "Jungkook, em bằng lòng ở bên anh mãi mãi, em không muốn nghe thấy lời giấu diếm và lừa gạt."

"Em hy vọng anh sống thoải mái hơn."

Jeon Jungkook vỗ vỗ bên cạnh, xốc chăn lên cho cô: "Có buồn ngủ không?"

Anh ôm cô gái thuộc về mình trong lòng, từ từ nhắm mắt lại, quên đi mỏi mệt của một ngày trong hương thơm dịu dàng.

Chỉ là Ko Ko của anh thật sự rất thông minh, anh cảm thấy bản thân mình hình như không lừa được cô quá lâu.

Đêm đó anh bị ác mộng quấy rầy, nhưng trong cơn mơ được một bàn tay của cô gái kéo ra. Trong mơ anh thấy rõ dáng vẻ cô gái, anh cách cô càng lúc càng gần, cho đến khi cơn ác mộng đấy không dám đến gần anh nữa.

*

Chưa qua hai ngày, vì tội cố ý gây thương tích nhưng vì Wongu không truy cứu trách nhiệm nên Ahn Sunoo bị giam năm ngày, chuyện này cũng đơn giản chấm dứt.

Đàn chị Im Miso thấy hai hôm nay cô có hơi mất hồn mất vía, lúc cơm trưa cố ý mang đồ ăn cô thích về cho cô.

"Hai hôm nay em cãi nhau với bạn trai sao?" Im Miso thử dò hỏi.

Park Chaeyoung lắc đầu lại thở dài, không giống người không sao: "Là có một số chuyện chưa giải quyết, vẫn luôn đè nặng nên rất khó chịu ạ."

Đàn chị nói: "Nếu là cùng với Jeon Jungkook thì tốt hơn là nên nói ra càng sớm càng tốt. Em nhìn xem có bao cặp đôi đã chia tay vì họ không thường trao đổi rõ với nhau."

Park Chaeyoung nghe qua loa, chỉ là Jeon Jungkook không mở miệng nên cô không biết bệnh tình của anh, sợ có ảnh hưởng nên không dám hỏi thẳng ra. Muốn đi tìm Choi Kangsu bạn của Jeon Jungkook nhưng lại không có phương thức liên lạc của cậu ta.

Đàn chị gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho cô, nói: "Nếu không thì em có thể nói chuyện đấy cho chị biết một chút, chị xem có thể đưa ra cách cho em không."

Sự thật Park Chaeyoung không tiện mở miệng nói, cô đổi cách nói: "Là có một số chuyện chị biết anh ấy đang giấu chị, nhưng chuyện này rất quan trọng, chị lại sợ ảnh hưởng đến anh ấy nên không biết mở miệng thế nào, vậy phải làm sao bây giờ?"

Đàn chị nghe không hiểu lắm: "Có hơi rối, nhưng có một điểm, chị cảm thấy nếu cậu ấy thật sự định giấu em, chắc chắn một chút manh mối cũng không để lại. Em đã biết sơ sơ, lỡ như cậu ấy chỉ là không biết phải mở miệng làm sao, mà em lại biết rõ mà không hỏi thì sao?"

"Cái này..."

"Có lý ạ."

Nghi ngờ lấp kín trong lòng Park Chaeyoung hai ngày nay bỗng chốc tan thành mây khói: "Cảm ơn đàn chị."

Im Miso vung cái tay nhỏ bé lên, đơn giản thô bạo.

Cánh tay Park Chaeyoung đụng đụng cô ấy, nhỏ giọng nói: "Đàn chị hiểu rõ những cách sống chung giữa cặp đôi như vậy, sao không nghĩ tới lỡ như có bước ngoặt giữa mình và đàn anh sao ạ."

Lần này đổi thành Im Miso trầm mặc, cô ấy lắc đầu: "Không có khả năng."

"Tiểu Chae, không phải yêu thích nào cũng đều sẽ có kết quả."

Cô đã nghe câu nói này không chỉ một lần, cô cũng hiểu hàm ý trong đó. Trước khi cô và Jeon Jungkook chưa gặp lại, cô cảm thấy đời này bọn họ là không thể.

Chỉ là thế sự khó lường.

Cô nhíu mày, vẫn nói ra sự thật với tư cách một người ngoài: "Hôm đó ở cục cảnh sát, trước khi chưa nhìn thấy đàn anh, ánh mắt và vẻ mặt của chị không có giây phút nào thả lỏng, em nhìn ra được chị đang để tâm đến anh ấy."

Ngược lại Im Miso mỉm cười, đó là nụ cười mang theo hoài niệm, cô ấy nói: "Cho dù chó mèo chị nuôi bảy tám năm rời đi, nó gặp chuyện không may chị cũng sẽ lo lắng như vậy, đó là một loại phản ứng bản năng."

"Nhưng em này, chị thật sự mệt rồi, cũng buông bỏ rồi."

Thích rất lâu, thất vọng rất nhiều, một ngày nào đó tình yêu cũng sẽ bị hao mòn gần như không còn.

...

Cuối tuần nghỉ ngơi, nghe Jeon Jungkook nói có ca phẫu thuật nên hôm nay cô mua hai ly trà sữa ở chỗ quẹo bệnh viện, rồi đến bệnh viện tìm anh, muốn đưa cho anh ly trà sữa rồi đi.

Park Chaeyoung sợ quấy rầy công việc của anh nên lúc đi chỉ vì xem vận may, cũng không chủ động đi liên lạc Jeon Jungkook.

Phòng ở bệnh viện rất nhiều, Park Chaeyoung lại chưa bao giờ chủ động hỏi chuyện có liên quan đến công việc của Jeon Jungkook, không tìm thấy người cô mới cầm điện thoại thử gửi tin nhắn Wechat cho anh.

Park Chaeyoung: [Anh đang ở phòng nào vậy?]

Sau khi tin nhắn gửi đi thành công, cô cúi đầu nhìn trà sữa trong tay, cong khoé môi. Nghe nói tất cả mọi người đều mẫn cảm với xoài, chỉ là mức độ khác nhau.

Nhưng mà một người có thể chất dị ứng, vậy mà lại không có phản ứng gì với xoài, thậm chí còn vô cùng thích ăn.

Park Chaeyoung nhảy suy nghĩ sang chuyện khác nên đụng phải người ta ở chỗ quẹo, đầu ngón tay cô buông lỏng, trà sữa lập tức rơi xuống đất.

"Trời ơi!"

Nhân lúc chưa đổ hết cô vội vàng nhặt lên, người nọ cũng ngồi xổm xuống vừa xin lỗi vừa nhặt giúp cô: "Ngại quá ngại quá, tôi đi gấp quá."

Nhìn trà sữa không uống được nữa cô thở dài ngước mắt, trong nháy mắt đối diện với người đó, cô còn tưởng xuất hiện ảo giác.

"Là cậu à!"

Trong lòng Park Chaeyoung không nhịn được nói, thế giới này nhỏ vậy sao?

Đến bệnh viện vậy mà lại có thể gặp Jeon Jiung, em trai cùng cha khác mẹ của Jeon Jungkook.

Cô và Jeon Jiung cũng chỉ gặp có hai lần, nhiều năm trôi qua lần này cũng mới tính là lần thứ ba, cô không ngờ Jeon Jiung vậy mà có thể nhớ rõ mình vậy.

"Thật, thật trùng hợp."

Jeon Jiung rút hai tờ khăn trong túi khăn giấy ra lần lượt lau tay cho hai người họ, công tử kiêu ngạo năm xưa bây giờ nói chuyện cũng không tấn công như năm đó nữa.

Jeon Jiung nói: "Nhiều năm không gặp, cô trở nên xinh đẹp."

"Cảm ơn." Park Chaeyoung nói: "Nhiều năm không gặp, cậu cũng cao lớn rồi."

Jeon Jiung cười khúc khích, nói: "Cô như này tốt hơn nhiều so với dáng vẻ yếu đuối trước kia, cũng biết học nói lời nhảm rồi."

".........."

Cô rút lại lời khen anh ta.

"Đúng rồi." Jeon Jiung chỉ vào bệnh viện, có hơi lưỡng lự nói với cô: "Jeon Jungkook kia, anh ta... hai người gặp nhau chưa?"

Xem ra Jeon Jungkook và Jeon Jiung đã gặp mặt, bao năm trôi qua không biết hai anh em này còn gặp mặt là đấm nhau không, hình như anh ta còn chưa biết mối quan hệ bây giờ của cô và Jeon Jungkook.

Park Chaeyoung không vội đáp lời anh ta mà hỏi ngược lại: "Đại học cậu cũng ở thủ đô sao?"

Jeon Jiung lắc đầu: "Tôi không tới thủ đô, ở Đại học G. Vì ba tôi bị ốm nên tôi mới đến đây."

"Ba cậu bị ốm!?"

Jeon Jiung nhìn chỗ khác, mím môi một lát mới nói: "Ừm, ung thư phổi giai đoạn đầu."

Park Chaeyoung bất giác nhíu mày, trong đầu bỗng chốc hiện lên gương mặt của Jeon Jungkook. Thậm chí giữa hai cha con Jeon Jungkook và Jeon Jungjun còn tồn tại mẫu thuẫn, chỉ là ngăn cách quá lớn cũng không ngăn cản được sự thật rằng Jeon Jungjun là ba anh.

Lỡ như Jeon Jungjun mất, vậy Jeon Jungkook...

"Ông ấy đang nằm viện, cô đi thăm một chút không?" Jeon Jiung chủ động hỏi cô.

Park Chaeyoung trầm mặc một lúc, nói: "Cậu đợi tôi một chút, tôi đi ra ngoài mua chút trái cây."

"Ôi trời, không cần." Jeon Jiung nói: "Trái cây ở trong phòng nhiều lắm rồi, ăn không hết."

"Cái này sao giống được."

Chuyện thăm hỏi người bệnh mà trong tay trống không này cô không làm được, thêm quan hệ của cô và Jeon Jungkook nữa. Cô ném rác trong tay mình vào thùng rác rồi chạy ra mua trái cây ở cửa hàng trái cây bên ngoài.

*

Jeon Jiung nhìn cô cầm mấy giỏ trái cây bèn cầm một chút giúp cô, nhịn không được nói: "Mang nhiều vậy, không biết còn tưởng cô là con dâu đi thăm bố chồng đấy."

Park Chaeyoung: "..........."

"Đúng rồi, cô gặp Jeon Jungkook chưa?" Jeon Jiung lại mở miệng lần nữa, ánh mắt anh ta nhìn về phía Park Chaeyoung, trong lòng như có chuyện muốn nói.

Park Chaeyoung thấy anh ta cứ nhắc đến Jeon Jungkook nhiều lần, cũng không giống như anh ta có thái độ ác liệt với người anh trai này như vậy bèn nghiêng cầu nhìn anh ta: "Hai người nói chuyện rõ rồi?"

Jeon Jiung lườm cô, khinh thường câu hỏi của cô, có Park Chaeyoung kích thích như vậy, ngay cả nói chuyện cũng không nhẫn nhịn.

"Quả nhiên đến bây giờ cô cũng giống y Jeon Jungkook."

Park Chaeyoung: "Giống cái gì?"

"Đáng ghét như nhau."

"............"

Park Chaeyoung đi vào theo Jeon Jiung, lúc này Woo Areum đang đút cho Jeon Jungjun uống nước. Nghe thấy Jeon Jiung hô có người đến thăm ba anh ta một tiếng, bà ta mới quay đầu lại nhìn.

Woo Areum – mẹ của Jeon Jiung - cô cũng đã gặp một lần, vẫn là lần đó ở bệnh viện, nhưng một câu bọn cô cũng chưa từng nói, nhưng hồi đó người phụ nữ này cho cô ấn tượng rất sâu.

Tuổi trẻ, xinh đẹp, mặc đồ đẹp đẽ giống như nữ vương cao quý không thể bám vào.

Không biết có phải do tuổi lớn hay không, nhưng sự kiêu kỳ trên người Woo Areum lúc đó giờ đã mất đi mấy phần, ngược lại trông có mấy phần dáng vẻ mẹ hiền.

Woo Areum không biết Park Chaeyoung, còn tưởng là bạn gái của Jeon Jiung nên bà ta nhìn Jeon Jiung hỏi: "Đây là?"

Park Chaeyoung đặt trái cây xuống rồi chủ động giới thiệu: "Chào dì, cháu tên Park Chaeyoung."

"Không có liên quan gì đến con, cô ấy là bạn của Jeon Jungkook." Jeon Jiung chủ động phủi sạch quan hệ với cô.

Woo Areum nghe thấy cái tên Jeon Jungkook thì hơi nhíu mày lại, chỉ là động tác rất nhỏ Jeon Jiung không chụp được nhưng Park Chaeyoung lại nhìn thấy.

Ấn tượng về Woo Areum trong lòng cô cũng trở nên không tốt lắm.

Jeon Jungjun đã trải qua mấy đợt hoá trị nên người có chút yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, ông ta cười cười với Park Chaeyoung: "Anh biết bạn này của Tiểu Kook."

Người trong căn phòng này, quả thật cô và Jeon Jungjun đã nói chuyện riêng với nhau, cô nói: "Không ngờ chú Jeon còn nhớ cháu."

"Cháu là bạn hiếm hoi của Tiểu Kook." Jeon Jungjun nói đến đây thì có hơi chần chừ, lời nói của ông ta giống với Jeon Jiung một cách thần kỳ: "Chỉ tiếc hồi đó Tiểu Kook không quý trọng mà ra nước ngoài, hai đứa đã gặp nhau chưa?"

Woo Areum nghe hai cha con nhà này hở một tí là Jeon Jungkook Jeon Jungkook, sắc mặt cũng không tốt như vừa rồi. Bà ta đặt ly nước xuống phát ra tiếng vang, đảo mắt lại cười mở miệng chào đón.

"Không phải anh mệt sao, mệt rồi còn nói nhiều như vậy."

Nói xong Woo Areum lại bổ sung thêm một câu: "Bác sĩ nói anh phải tĩnh dưỡng bổ sung thể lực, mới làm phẫu thuật tốt được."

Jeon Jiung cầm cái ghế cho Park Chaeyoung, bản thân cũng ngồi xuống ở cuối giường, giọng điệu kẹp súng nói: "Không phải ba không biết nghỉ ngơi, là trong lòng mẹ nghe không được mà thôi."

Có người ngoài là Park Chaeyoung ở đây, mặc dù Woo Areum nói chuyện khó nghe nhưng đã hết sức kiềm chế bản thân giữ thể diện: "Jiung, ba mẹ nói chuyện con bớt xen vào đi."

Anh ta cười khẽ, nhìn về phía Jeon Jungjun. Ông ta nắm lấy tay Woo Areum, mấy năm nay Jeon Jungkook ở nước ngoài, chuyện gì Woo Areum cũng chăm sóc, mặc dù có người nhắc đến Jeon Jungkook bà ta cũng không có phản ứng gì khác.

Chỉ là gần đây không biết làm sao mà từ ngày ông ta nằm viện, Jeon Jiung gặp Jeon Jungkook là bà ta không nghe nổi ai nhắc đến Jeon Jungkook.

Jeon Jungjun nghĩ, có lẽ là do ông ta, sợ ông ta thiên vị Jeon Jungkook mà lơ là Jeon Jiung, ông ta cũng chưa bao giờ so đo những thứ vụn vặt này với Woo Areum.

"Areum, anh chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi." Jeon Jungjun nói.

Jeon Jiung tiếp nhận thắc mắc của ông ta mà nhìn về phía Park Chaeyoung: "Cho nên hôm nay người cô đến tìm có phải là Jeon Jungkook không?"

Không đợi Park Chaeyoung mở miệng, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, giọng Jeon Jungkook theo đó vang lên: "Người bạn gái tôi muốn tìm đương nhiên là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co