5.
Đợi kỳ phân ban Tự nhiên Xã hội của lớp 11 kết thúc cũng là thời gian kết thúc kỳ huấn luyện quân sự kéo dài một tuần cho học sinh lớp 10, một tuần mới tính từ khi trường Trung học phụ thuộc chính thức khai giảng.
Lễ khai giảng tổ chức cùng lúc với lễ chào đón học sinh lớp 10, chủ nhiệm Lee đã lập kế hoạch một tuần, vô cùng coi trọng lễ khai giảng lần này, cũng mạnh mẽ yêu cầu toàn thể học sinh mặc đồng phục tham gia.
Trước khi lễ bắt đầu, các bạn học các lớp xếp hàng ở trong lớp rồi lần lượt đi vào sân trường đứng thành hàng. Yoo Junmo gọi tên lớp trưởng: "Lee Taehoon, sắp xếp điểm danh, xem lớp mình đã xếp hàng đủ chưa."
Lee Taehoon đọc số từng người một, phát hiện Jeon Jungkook chưa tới, ở lớp 3 không có ai dám nói với cậu. Lee Taehoon rối rắm nhìn về phía Yoo Junmo, ông khoát tay bảo cậu ta về vị trí cũ.
Oh Yubi thấy Jeon Jungkook chưa đến bèn nhỏ giọng nói bên tai Park Chaeyoung: "Cũng chỉ có lão Yoo tính tình tốt, nếu để cho chủ nhiệm Lee biết, Jeon Jungkook xong đời."
Trong một lớp nếu mà có đối tượng trọng điểm trường học quan sát thì đi đến đâu cũng sẽ trở thành trung tâm của toàn trường. Lớp 3 vừa mới xếp hàng ra khỏi toà nhà dạy học đã thu hút ánh mắt của chủ nhiệm Lee.
Chủ nhiệm Lee nhìn từ đầu đến cuối nhưng không thấy người muốn gặp, ông ấy định đi qua hỏi tình hình với Yoo Junmo thì một thành viên của hội học sinh mang theo quy trình cắt ngang suy nghĩ của ông ấy.
Lễ diễn ra được một nửa, không biết Jeon Jungkook từ đâu xuất hiện mà đi vào xếp cuối hàng, ngay cả Yoo Junmo cũng không phát hiện ra.
Phát hiện sau lưng có người, Park Chaeyoung nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn thấy Jeon Jungkook mặc đồng phục đỏ trắng xen kẽ của trường Trung học phụ thuộc. Bộ đồng phục ngay ngắn toát lên cùng với khí chất lưu manh kia của cậu, giống như từ trong nước lửa bất đồng sinh ra mấy phần hài hoà khác nhau.
Bộ đồng phục này từng bị Park Chaeyoung âm thầm chê xấu rất nhiều lần, nhưng Jeon Jungkook mặc lên cô lại cảm thấy vô cùng đẹp, đó là cảm giác thiếu niên không sợ trưởng thành, được sinh ra để hướng về mặt trời. Thoải mái, sôi nổi, hết sức lông bông, có lẽ thiếu niên vốn nên như thế.
Jeon Jungkook chậm rì rì bóc một viên kẹo cao su nhét vào miệng, thấy Park Chaeyoung ở đằng trước vẫn nhìn mình, không biết có phải muốn mách lẻo hay không làm cậu không khỏi khẽ cười một tiếng, tuỳ ý lấy một viên kẹo cao su màu xanh đậm từ trong túi ra.
"Cho cậu một viên, coi như tôi vẫn luôn ở đằng sau cậu, thế nào?"
Park Chaeyoung căng thẳng lấy tay ra khỏi túi áo, "Được thôi..."
Không đợi cô nhận lấy viên kẹo, giọng nói của chủ nhiệm Lee vang lên từ phía sau: "Cậu cho tôi một viên kẹo, hối lộ tôi thế nào?"
"Cái này, em cảm thấy không được lắm."
Chủ nhiệm Lee đoạt lấy viên kẹo của cậu, duỗi tay hỏi: "Đến muộn mà còn dám ăn, tôi thấy cậu phản nghịch rồi đấy, có còn nữa không, giao hết ra đây."
Jeon Jungkook: "Chắc là không có ạ."
"Cái gì mà kêu chắc là không có, rốt cuộc có hay không?"
Jeon Jungkook: "Nếu thầy không lục thì không có, nếu thầy lục thì không chắc."
"..........."
Chưa đến một phút chủ nhiệm Lee đã móc một đống tang vật trong túi cậu. Yoo Junmo nhìn thấy phía sau xảy ra chuyện nên vội vàng đi đến, qua lời khuyên ngăn của ông ấy, chủ nhiệm Lee chỉ thích nhắc đến một bản kiểm điểm dài năm ngàn chữ.
Lễ khai giảng vừa mới kết thúc, chuyện Jeon Jungkook bị lão Lee phạt kiểm điểm rơi vào tai lớp 7, để cười nhạo Jeon Jungkook, nên mới vừa tan lễ Shin Wootak đã chạy như bay đến cửa cười nhạo Jeon Jungkook một hồi.
"Buồn cười à?"
"Không buồn cười sao? Hahahahaha."
Jeon Jungkook liếc mắt nhìn cậu ta một cái, quát một tiếng "Cút" rồi đóng cửa sau lại. Shin Wootak ôm bụng cười nửa ngày, ghé lên cửa sổ giơ ngón giữa với cậu rồi bỏ chạy.
Lúc tan học, cái loa nhỏ ở lớp bên cạnh đứng ở cửa hô một tiếng: "Park Chaeyoung là ai, thầy Yoo lớp các cậu bảo cậu ấy đến văn phòng tìm thầy ấy."
"Lão Yoo bảo cậu tìm thầy ấy làm gì vậy?" Oh Yubi có hơi lo lắng.
Park Chaeyoung lắc đầu: "Không biết, mình đi trước."
"Báo cáo."
Yoo Junmo đang phê, chữa bài vào bài tập tuần, nâng mắt nhìn thấy Park Chaeyoung đến bèn để cây bút đỏ trong tay xuống, mở nắp bình uống một hớp trà.
"Thầy Yoo, thầy tìm em ạ."
Yoo Junmo cười hiền hoà: "Không cần căng thẳng, không có chuyện gì, chỉ là thầy nghe giáo viên chủ nhiệm lớp cũ của em nói thành tích môn Vật lý của em rất tốt, có định tham gia thi đấu không?"
Park Chaeyoung gật gật đầu, vốn dĩ là muốn tham gia nhưng tính cô mềm mại chưa từng mở miệng. Yoo Junmo biết cô thấu đáo như vậy, chắc chắn đã điều tra rất kỹ rồi mới đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm.
"Thầy Yoo, em chưa từng tham gia những cái này, nhưng lớp mình..."
Yoo Junmo nhanh chóng hiểu được lời muốn nói lại thôi của Park Chaeyoung, "Jungkook là đứa trẻ có suy nghĩ, chỉ là thầy hy vọng em có thể suy nghĩ một chút. Nếu có thể trổ hết tài năng thì nó cũng sẽ giúp ích cho việc sau này em học lên cao."
"Thầy biết các em còn nhỏ, nói những lời này có hơi dong dài, nhưng con người không thể cả đời chỉ lo chuyện trước mắt, phải luôn nghĩ cho sau này."
"Em biết rồi, cảm ơn thầy Yoo."
"Đúng rồi." Yoo Junmo nói thêm: "Có phải trước kia em quen Jeon Jungkook không?"
Nếu như đây là câu hỏi của bạn khác, Park Chaeyoung sẽ không chút do dự nói, mình không quen. Nhưng Yoo Junmo mở miệng, giống như một người lớn hỏi bản thân, cô liền trở thành đứa trẻ sợ bí mật bị phát hiện, không nói được rõ ràng, lại sợ nói sai nên chỉ có thể lắc đầu để che giấu sự hoảng sợ của mình.
Yoo Junmo đặt tách trà xuống, nhìn Park Chaeyoung m, rất hiền hoà nói: "Thầy thấy Jungkook và em rất quen thuộc, nếu hai đứa quen nhau, thầy định bảo em dẫn dắt, chỉ dẫn cậu ấy giúp thầy. Phần lớn các bạn trong lớp đều sợ nó, đều là một lớp, nó và cả lớp không hợp nhau thì rất dễ bị cô lập."
Cô và Jeon Jungkook rất quen thuộc? Park Chaeyoung vội vàng phủ nhận: "Bọn em cũng chỉ nói mấy câu, không quen ạ."
Câu này của cô không hề nói dối, cuộc đối thoại của bọn họ thậm chí còn không vượt qua 10 câu kể từ khi cô quen Jeon Jungkook, cái từ "rất quen thuộc" này hoàn toàn không liên quan gì cả.
"Báo cáo."
Nhắc tào tháo tào tháo đến.
Park Chaeyoung nghe tiếng bỗng chốc cúi đầu xuống, Jeon Jungkook đi tới, trong tay còn cầm một xấp bài thi. Lão Yoo nhìn thấy bài thi trong tay cậu thì sửng sốt vài giây, gương mặt dịu dàng nhận lấy bài thi trong tay cậu.
"Đang nói em đấy, tới rồi à."
Park Chaeyoung nghĩ thầm, sợ cái gì cái đó đến.
Jeon Jungkook nói: "Chuyện lễ khai giảng không liên quan đến cô ấy ạ."
Park Chaeyoung: "?"
Park Chaeyoung không biết Yoo Junmo đang chú ý cái gì, chỉ nghe thấy ông ấy nói xen vào, tiếp lời Jeon Jungkook nói: "Chuyện này thầy biết, mấy ngày trước cô dạy tiếng Anh lớp mình đã nói với thầy, tiếng Anh của em không tốt lắm."
Từ chuyện lễ khai giảng nhảy qua chuyện tiếng Anh không tốt, cú nhảy quá lớn này làm cho hai người đều không biết tiếp theo Yoo Junmo muốn nói gì.
"Ban nãy bạn học Chaeyoung nói nhìn không nổi thành tích tiếng Anh của em, chủ động xin thầy đổi chỗ ngồi cho hai đứa, để cho hai đứa ngồi cùng bàn, thầy đồng ý rồi."
Park Chaeyoung: "? Em không..."
Jeon Jungkook từ chối rất rõ ràng: "Em không quen ngồi cùng bàn với người khác."
Cô có thể nghe ra, câu nói này Jeon Jungkook không nhằm vào cô. Hơn nữa bản thân cũng không muốn ngồi cùng bàn với cậu, ngồi bàn trước bàn sau cô đã thoả mãn rồi, cô vẫn chưa có dũng khí ngồi cùng bàn với cậu. Nhưng lúc này nghe thấy Jeon Jungkook từ chối không chút do dự, trong lòng cô không tránh khỏi vẫn cảm thấy có hơi mất mát không nói rõ.
Yoo Junmo chỉ nói như vậy, vốn dĩ cũng không thật sự bảo hai người ngồi cùng bàn. Hai người đều từ chối sắp xếp này, ông ấy đành phải lấy lui làm tiến cho cái tiếp theo: "Được thôi, vậy hai đứa là học sinh đứng đầu lớp mình về môn Vật lý, thầy muốn để hai đứa cùng nhau làm đại biểu môn Vật lý."
Mới vừa từ chối sự sắp xếp của lão Yoo xong, Park Chaeyoung cảm thấy nếu cái này không cho ông ấy thể diện thì không được, "Em không có ý kiến gì."
"Em không quá..." Jeon Jungkook chưa nói xong nhưng lão Yoo nào cho cậu cơ hội bác bỏ: "Cứ quyết định vậy đi, em làm phó hỗ trợ Chaeyoung, trở về đi."
...
"Không phải chứ, tớ tìm Shin Wootak gọi Jeon Jungkook qua, sợ lão Yoo hiểu lầm gây khó dễ cho cậu, hoá ra không phải vì chuyện lễ khai giảng cậu ta hối lộ cậu bị phát hiện."
Vốn dĩ Park Chaeyoung vẫn còn đang suy nghĩ tại sao Jeon Jungkook lại đúng lúc đến văn phòng như vậy, hoá ra là Oh Yubi sợ cô bị mắng, nghĩ đến đây, trong lòng Park Chaeyoung sinh ra rất nhiều cảm động, tư thế nằm sấp xuống bàn biến thành ôm cánh tay Oh Yubi.
"Cậu thật sự trở thành đại biểu môn Vật lý hả?"
Park Chaeyoung: "Ừm, trở thành rồi."
Oh Yubi: "Còn cùng với Jeon Jungkook?"
Park Chaeyoung: "Ừm, cùng nhau."
Oh Yubi đỡ trán: "Bảo bối của tớ ơi, cậu thảm quá, chúc cậu may mắn."
Từ khi quen Oh Yubi, giữa Park Chaeyoung và Jeon Jungkook có không ít mối liên hệ. Ở trong lớp bọn họ rất ít khi nói chuyện, không khác gì với mấy bạn bình thường, cho nên mỗi ngày Park Chaeyoung đều ngóng trông đến thời gian sau khi tan học.
Cho dù bọn họ ở trên xe bus cũng chưa nói với nhau vài câu, nhưng khoảng thời gian ở riêng ít ỏi này đã trở thành một trong những điều mong đợi ít ỏi trong lòng cô.
Tốc độ của lớp trọng điểm nhanh hơn nhiều so với lớp bình thường, khai giảng chưa đến 2 tuần, Yoo Junmo đã lên kế hoạch tổ chức một bài kiểm tra nhỏ hàng tuần trong lớp. Dự kiến là 2 tuần 1 lần, mỗi thứ 6 hàng tuần sẽ có một bài kiểm tra vào tiết tự học cuối cùng, môn học ngẫu nhiên.
Rất nhanh đã đến lúc kiểm tra nhỏ thứ 6, đợi đến buổi trưa các bạn học trong lớp vẫn không biết phải kiểm tra cái gì.
Bàn trước Park Chaeyoung là hai cô gái, sau hai tuần ở chung thì các cô cũng trở nên quen thuộc.
Jung Daeun quay đầu lại: "Nghe Song Sangho nói là tuần này kiểm tra tổng hợp tự nhiên."
"Có thể là kiểm tra Toán không?" Oh Yubi chỉ lo lắng kì thi, thấy dáng vẻ hờ hững như chuyện không liên quan đến mình của Park Chaeyoung, "Chae Chae, cậu có thể tôn trọng kiểm tra mà lo lắng một chút không."
Park Chaeyoung cười mà không nói.
Oh Yubi lắc đầu: "Khoảng cách giữa học sinh xuất sắc và học sinh dốt."
"Cậu học cũng đâu có kém." Có mấy người trong lớp trọng điểm thật sự học kém.
Oh Yubi nói: "Không phải tớ thật sự lo lắng, tớ tôn trọng thần thi đó."
Jung Daeun cười một tiếng: "Tớ phát hiện có đôi khi học sinh xuất sắc Chaeyoung của chúng ta rất giống với lão đại ở phía sau."
Trong lòng Park Chaeyoung trở nên căng thẳng, có hơi lắp bắp nói: "Không, không có... đâu."
Ai ngờ Oh Yubi thoải mái quay đầu lại, trái tim Park Chaeyoung cũng theo đó mà đập nhanh. Cô dè dặt quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái nhưng phát hiện Jeon Jungkook ngủ từ khi nào rồi.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Vẻ mặt Oh Yubi đầy nghi hoặc: "Bọn họ giống nhau chỗ nào chứ?"
Jung Daeun cười nhạo một tiếng, "Không nói giống vẻ ngoài, mà là cảm thấy có một số chỗ nào đó trên người Chaeyoung và cậu ta rất giống nhau. Ví dụ như, nội tâm hai người bọn họ đối mặt với kỳ thi đều không hề gợn sóng."
"Ai dà, đây là khoảng cách giữa học sinh xuất sắc và chúng ta đấy."
Cả lớp đều đoán tới đoán lui, kết quả cuối cùng kiểm tra là môn tiếng Anh, Yoo Junmo đích thân làm giám thị. Lúc thu bài kiểm tra, Park Chaeyoung phát hiện Jeon Jungkook ở phía sau uể oải duỗi eo, dáng vẻ giống như mới vừa tỉnh dậy sau giấc mộng lớn.
Cậu ấy kiểm tra xong rồi hay là ngủ cả một tiết vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co