Truyen3h.Co

Thầm thương

Chương3

Quinnhi11

Cuối cùng với sự bất mãn của rất nhiều người trong lớp thầy Vinh quyết định sẽ đổi lớp trưởng nhưng đổi sang ai mới là vấn đề quan trọng đây này.

Thầy quyết định mở một cuộc bầu.

Từng người xé một ít nháp của mình ra ghi tên người bầu vào rồi bỏ vào hộp đó.

Lúc đi qua Ly tôi thấy con bé đang rưng rưng nước mắt.Chịu thôi,ghim Khánh cho cố vô rồi giờ mất luôn chức lớp trưởng.

Quỳnh Trang:3 phiếu.

Duy Khang:12 phiếu.

Nam Khánh:25 phiếu.

Thầy tôi tròn mắt nhìn số phiếu của Nam Khánh.Chắc thầy không ngờ cậu nhóc này lại được lòng người như thế.Đa số lớp bầu cho cậu ta.

''Vậy Khánh là lớp trưởng mới nhé''.Thầy Vinh đành bất lực tòng tâm thông báo.Dù thầy thấy cậu này không đáng tin cậy cho lắm nhưng vẫn phải cho lên làm thử mới biết được thế nào.

Yê, trống ra về đã vang lên tôi cầm cặp chạy nhanh ra khỏi lớp.Đói lắm rồi , tôi cần bồi bổ thức ăn.Nếu không ăn bây giờ tôi sẽ tụt đường huyết mất.

Tôi không đi ra lấy xe luôn vì xe tôi để mãi đằng trong cơ.Phải đợi mấy xe khác đi hết rồi thì tôi mới có cơ hội lấy xe.Tôi chạy nhanh sang quán tạp hoá lấy mấy gói bim bim ngồi ăn.

''Á à , mày ăn không chia sẻ cho tao''.An bất mãn ngồi xuống tay lấy một miếng bim bim từ tay tôi.''Được lắm''

''Tao cá với mày Tạ Thảo Ly thích Nam Khánh''.Tôi lót dép xuống ngồi.''Nhìn cái ánh mắt đấy đếch thể nào mà sai được''

''Tao với Khánh nói chuyện nó còn quay ra lườm tao mấy cái''.Mai An tặc lưỡi.''Nó không sợ lườm nhiều bị lác mắt hả mày''

''À đấy , mày với thằng Khánh làm quen nhanh nhỉ ''.Tôi quay ra nhìn An.''Mới chuyển đến mà thân luôn rồi''

Công nhận là trình độ ngoại giao của Mai An rất đỉnh.Quen được người mới nhanh lắm , miệng lúc nào cũng ríu rít nên nói Mai An quan hệ rộng cũng không sai.

Hai chúng tôi ngồi trò chuyện dưới quán tạp hoá cho đến khi người tụ tập trước cổng trường ít dần .Tôi phủi quần rồi chạy vào trong lán lấy xe.

''Ái chà , anh Nam giỏi quá''

''Cưa được hoa khôi 12B1 luôn''

''Giấy bút đâu ra hỏi anh Nam nhanh''

Đám đông tụ tập lại một chỗ ở trong lán xe.Có mấy xe bị chúng nó chiếm chỗ đứng xung quanh.Xui rủi thế nào cũng có cả xe tôi mới đau cơ chứ.Mà giờ tôi bảo chúng nó tránh ra để tôi lấy xe thì tôi chả dám.

Đành ngồi chờ thôi.

Nhưng tôi đã đánh gia quá thấp mức độ buôn chuyện của lũ đàn ông rồi.Trêu dai kinh khủng , xin mấy bạn đó . Mấy bạn trêu thì ra chỗ kia được không , tớ còn phải lấy xe các bạn à.

''M* con kia , mày lấy mỗi cái xe gì lâu thế''.Giọng Mai An lanh lảnh vang lên.

Sau đó thì chẳng có sau đó nữa An ngồi chờ cùng tôi thôi.

Tôi lấy que chọc chọc vào nền xi măng trước mắt.Chán quá , tôi muốn về nhà.

''Đúng là Dương Đức Nam thay ghệ như thay áo''.An thầm thì vào tai tôi chép miệng.''Hôm trước tao vừa gặp nó đi với Lan Anh 10D1 xong''

''Kệ đi mày , sân si ít thôi không nghiệp''.Tôi chán nản nói,đói quá không có sức đi sân si người tao nữa rồi.Với cả nói xấu nhiều bị nghiệp , sợ lắm.

''Tâm linh ít thôi''.Con bé bĩu môi véo tay tôi.

Thực ra con người thì ai chả niềm tin vào tâm linh quan trọng là ít hay nhiều thôi.

Đám kia cuối cùng cũng bỏ đi rồi.May quá về nhà được rồi.

Tôi bon bon chiếc xe điện của mình trên đường phố.Gần 12 giờ rưỡi tôi mới về đến nhà.

''Cháu chào cô ạ''.Tôi mỉm cười dắt xe vào nhà thì đụng mặt bác hàng xóm trước cổng.

''Ừ đi học về hả cháu''.Cô cũng cười nhìn lại tôi.

''Dạ''

Cô tên Khuê mới chuyển đến bên cạnh nhà tôi tầm một tháng trước.Tôi nghe nói cô có một đứa con trai tầm tuổi tôi , học cùng trường với tôi luôn.Bác giúp việc nhà tôi với cô thân nhau lắm , chiều nào tôi đi học về cũng thấy cô với bác giúp việc nhà tôi ngồi tíu tít ở bên kia đường.

Kể cả cái tin mà con trai cô Khuê tầm tuổi tôi với cả học cùng trường với tôi thì cũng là do bác kể cho tôi ấy chứ tôi có biết gì đâu.Nếu bác không kể chắc tôi cũng không biết thật luôn.

Tôi là đứa tôi cổ nhất khu này mà.

___

Tôi lần tìm điện thoại trên bàn học , bật nút nguồn lên.

12:13 phút

Muộn thế rồi cơ à,tôi day day thái dương.Sau cả buổi tối cố nhồi nhét kiến thức hoá vào đầu thì cuối cùng cũng đã ổn.

Do kì thi học sinh giỏi sắp đến gần nên tôi mới phải cày ngày cày đêm như thế này.Tôi dự định sẽ vào đội tuyển hoá.Ôi,tôi cực kì yêu hoá.Hoá là một môn học mà tôi vô cùng yêu yêu thích, nói crush của tôi là hoá cũng không hề sai chút nào cả.

Tôi mở cửa ban công ra hóng mát . Tôi thích thời tiết buổi tối đúng là thích thật nhất là vào cái mùa đông lạnh giá này.Từng con gió lùa vào căn phòng tôi , còn vô tình đem theo tiếng của một người nào đó.

''Con chào mẹ''

Vì giờ là nửa đêm có mấy ai ra đường nữa đâu nên tiếng này tôi nghe rõ mồn một.

V** ch**** thật ạ.

Tôi tròn mắt nhìn  hiện thực trước mắt.Đây chẳng phải giọng của Dương Đức Nam à.Ôi mẹ ơi,không ngờ trái đất tròn đến vậy luôn.

Cô Khuê đi ra móc mỉa Nam vài câu rồi đánh cậu ta mấy cái mới cho vào nhà.Không biết mấy clb fangirls của Dương Đức Nam biết có thương xót tấm thân ngọc ngà của cậu ta không nữa.

Điều đấy không quan trọng mà quan trọng là tôi đã chụp lại được rồi.Nếu tôi đem bức ảnh này ra trước mặt Nam.Nó có đưa cho tôi 100 triệu để xoá bức ảnh không nhỉ.Được thế càng tốt ấy nhưng tiếc là trên đời làm gì có chuyện nào tốt như thế cơ chứ.

Thôi kệ , buồn ngủ rồi.Tôi đi ngủ cho lành.

____

Yê,không uổng công mấy ngày qua tôi thức khuya dậy sớm , miệt mài học tậo.Đúng là có công mài sắt có ngày nên kim mà.Danh sách đội tuyển học sinh giỏi hoá đã được công bố và cái tên Lại Nguyễn Trâm Anh nằm chiễm chệ ngay trên dòng đầu tiên của danh sách.

Ố la la , vui quá trời ơi.

Tôi phải rủ Mai An và Thanh Trúc đi ăn mừng chiến công lần này mới được.À , phải rủ cả lợn Hoàng đi nữa.Nếu không có lợn Hoàng kèm thì tôi đã không có ngày hôm nay.Chưa bao giờ thấy quý Lê Việt Hoàng như bây giờ.

''Đôi khi tao thấy mày rất chi là dở người Nấm ạ ạ''.An nhai nhồm nhoàm viên cá chiên trong mồm.

''Tao cũng thấy thế''.Con lợn Hoàng gật đầu đồng tình.

Ơ, đã mời đi ăn là tốt lắm rồi,sao lại còn chửi tôi nhỉ?Bọn vô ơn này.

''Tao mời là tốt lắm rồi ấy''.Tôi tặc lưỡi.''Chúng mày kêu ca cái gì?''

''Tao chưa thấy nữa nào dở người như mày''.Trúc chép miệng.''Hơn hai giờ sáng rủ đi ăn ốc với cả ăn xiên''

Ờm thì...Tuỳ hứng , tự nhiên nửa đêm lên cơn thèm mà đi một mình thì nguy hiểm quá nên tôi rủ bọn nó đi cùng , tiện thì ăn mừng cả lũ được chọn vào đội tuyển luôn.Một công đôi việc, tôi thấy rất là tiện lợi luôn.

''Ê''.Hoàng đẩy đẩy tay tôi.''Kia có phải người yêu Trúc không''

Tôi nheo mắt lại cố định hình xem chỗ Việt Hoàng chỉ là chỗ nào.Không nhìn thấy gì cả.

''Chỗ hiệu thuốc ấy''

À,thấy rồi.Mà bên cạnh còn có ai kia.Hình như là một cô gái với một thằng con trai nào đấy.

''Uầy,v** ch**** thật Trúc ạ''.An cảm thán.''Đi đêm gặp người yêu''

''Vui không mày''.Tôi hùa theo.

''Kh..không hề''.Thanh Trúc lắc đầu nguây nguẩy.

Tôi quay ra đằng sau nhìn.

Oh my got

Bạn Nam Phong đang đi về phía này ư.Không chỉ riêng bạn ấy bên cạnh còn có hai nhân tố đi kèm.Tôi nhìn rõ được mặt của cậu bạn nam đi cùng đó rồi.Cậu ta là Dương Đức Nam.

''Hay nhỉ''.Phong nhướng mày nhìn Thanh Trúc.''Bảo đi ngủ lúc 10 giờ xong chúng ta lại gặp nhau ở đây lúc 3 giờ sáng''

''Ờm thì''.Trúc ngấp ngứ.Chắc là não con bé đang hoạt động hết công suất để tìm lý do.

''Giỏi nhỉ''

''Thì sao 3 giờ sáng hơn anh vẫn ở đây''.Trúc sáng dạ chỉ vào cô bé bên cạnh Phong .''Con bé này là ai?''

Phong có vẻ hơi sững sờ khi Trúc đánh lái sang một vấn đề khác.

''Đây là Huyền Trang''.Phong ngấp ngứ.''N..người yêu cũ của anh''

Ôi mẹ ơi.Thật luôn ạ.

An , tôi và Hoàng tròn mắt ngạc nhiên nhìn Đỗ Nam Phong.Gần 3 giờ sáng ghé vào hiệu thuốc với người yêu cũ.Ôi , đây là cái audio gì đây ạ?Bị ba chấm thật luôn ấy.

Phạm Thanh Trúc còn tỏ sốc hơn cả chúng tôi.À đúng rồi , người yêu bạn ấy mà.Nếu không có Dương Đức Nam ở đây chắc chúng tôi tưởng rằng Đỗ Nam Phong đi mập mờ giữa đêm với người yêu cũ mang tên Huyền Trang.Nhưng Nam cũng chỉ là hiệu ứng thị giác thôi , chứ lỡ đâu hai đứa này bị Đức Nam bắt gặp lúc nửa đêm thì sao?

Trang khép nép vào người Nam Phong.Mặt trông khá là ngượng ngùng.

Việt Hoàng nhìn tôi với ánh mắt như kiểu ''Úi dồi,chia tay rồi mà còn khép nép trong lòng nhau''

Tôi gật đầu đồng tình với Hoàng.

Huyền Trang làm vẻ bẽn lẽn , nhìn mặt cứ rưng rưng hai hàng nước mắt như sắp khóc ấy.

''Trúc đừng hiểu lầm nhé''.Huyền Trang mỉm cười ngại ngùng nhìn bạn tôi.''Tớ với Phong chỉ vô tình gặp nhau giữa đường thôi''

''Vậy hả''.Trúc thờ ơ nói.

''Ừ''.Trang gật đầu''

''Em thái độ cái gì đấy''.Phong cau mày nhìn Trúc.

''Em không làm sao cả''.Con bé lạnh nhạt cầm chiếc dĩa ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.''Anh đưa Huyền Tranh về đi''

Tôi tưởng Phạm Thanh Trúc nói vui vui ai ngờ Đỗ Nam Phong làm thật ạ.Tôi phải cảm thán rằng , thằng này bị điên à.Thấy ghệ  dỗi không dỗ đi đưa người yêu CŨ về nhà.Tôi nghĩ rằng mai tôi sẽ nhận được tin Nam Phong và Thanh Trúc chia tay.

Yêu phải thằng tồi như này bỏ sớm cho nó lành cái thân.

Còn Dương Đức Nam thì đứng bơ vơ một mình.

Cậu ta cười ngượng ngùng.

Lê Việt Hoàng mời Nam ngồi xuống ăn chung luôn.

''Nam này''.Thanh Trúc gọi tên Nam bằng một tông giọng nghiêm túc bất thường.''Tao hỏi chút chuyện được không''

''Nếu không phải việc gì quá bí mật thì tao có thể tiết lộ được''.Nam gật gù.

''Trang với Phong yêu nhau mấy tháng vậy''

''Tầm khoảng gần hai năm''









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co