Chương6
''Chúng mày lắng nghe một tí xem nào''.Quỳnh Chi bực mình đập quyển sổ xuống bàn.''Trật tự một tí thì chúng mày chết à''
Cả lớp im lặng nhìn Chi rồi quay sang nói chuyện tiếp.
Tôi để ý thấy khoé mắt con bé hơi đỏ.Chắc bức xúc tới mức suýt khóc luôn rồi.Cũng phải lớp tôi nhao nhao lên chả thấy tinh thần đoàn kết gì cả.
''Tao thấy Chi nói đúng đấy chúng mày im nghe nó nói xem nào''.Tuyết Mai đứng lên ý kiến.
Phải nhao nhao một hồi thì tiết sinh hoạt của lớp tôi mới được ổn định lại.
Do hôm nay thầy Vinh có việc để giao lớp vào tay Nam Khánh trông.Chẳng đáng tin chút nào cả,để lớp nói chuyện ồn ào kinh khủng.Mà Khánh lại là đứa nói to với nhiều nhất cơ.
''Chọn ra cặp dự thi của lớp mình đi''.Chi đứng trên bục giảng đề nghị.''Lớp mình nhiều trai xinh gái đẹp quá không biết chọn ai''
''Ê tao thấy con Tuyết Mai ok này chúng mày''
''Thảo Ly cũng ngon mà''
''Đề nghị Như Ý nha''
''Minh Thành thẳng tiến cho tao''
''Hú hú Gia Bảo''
''Để tao chọn cho''.Nam Khánh xung phong ý kiến.''Tin gu thẩm mỹ của tao''
''Tin gu của anh chắc lớp mình giải bét Khánh ạ''.Thầy Vinh chầm chậm bước vào lớp.
Tôi thấy thầy nói câu này rất hợp lý luôn.Mắt thẩm mỹ của thằng Khánh cực kì có vấn đề.Nhớ 20-11 năm ngoái thằng này chọn cho lớp cái bộ trang phục múa không khác gì dở.Làm lớp tôi lên confession mấy lần vì cái bộ đồ nhiều coment còn bảo là hình như lớp chi tiêu có giới hạn thì phải.
Công nhận là đồ rẻ thật nhưng xấu thì cũng là thật.
Từ đó lớp tôi không bao giờ tin vào mắt thẩm mỹ của Nam Khánh.
Thầy đuổi hai đứa đang đứng trên bục giảng về chỗ rồi.
''Thầy thấy Tuấn Kiệt được mà''.Thầy nhìn xung quanh lớp.''Cả cái Hương Giang nữa''
''Giang có người yêu rồi thầy ơi''
''À thế à''.Thầy Vinh mỉm cười ranh mãnh.
''Sao chúng mày dốt thế''.Giang bất lực nhìn lũ bạn ngu ngốc huých toẹt bí mật ra.
Sau một hồi đưa đi đẩy lại thì thầy Vinh cũng bực mình với 11A2.
''Các anh chị õng à õng ẹo nhỉ''.Thầy Vinh lực bất tòng tâm với lũ chúng tôi.''Nào anh Kiệt đứng lên''
''Hả...dạ''.Tuấn Kiệt đang chơi game dưới gầm bàn nghe thấy tên mình thì đứng phắt dậy.
''Tôi chọn anh, anh chọn thêm một bạn nữ nữa đi''
''Hả''.Kiệt tròn mắt ngạc nhiên nhìn thầy.
''Nhanh''
''T..Trâm Anh ạ''.Kiệt ngượng ngùng xoa gáy.
Cả lớp tôi hú lên rõ to còn tôi thì ngơ ngơ ngác ngác.
''Nào chắc chưa Kiệt ơi''
''Á à giờ mới lộ''
''Được lắm Kiệt''
''Nào Trâm Anh đứng lên''.Thầy tôi mỉm cười ranh mãnh.
Thằng Minh ngồi cạnh còn cười cợt tôi nữa.Bực quá tôi dẫm lên mui bàn chân khiến bạn ấy la oai oái.
''Em có đồng ý không''.Thầy vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
''Cô Loan nhờ em mang sang cho thầy ạ''.Đức Nam từ đâu xuất hiện trước cửa.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Nam.
Ồ,trên tay nó cầm hai quyển giáo án của cô Loan.May thế không phải đề,từng ấy đề cô Loan cho là quá đủ rồi giờ mà cô cho thêm chắc ngất mất thôi.
Khi Đức Nam định quay đầu về lớp thì thầy Vinh đã gọi lại.
''Nam thấy hai đứa này hợp không''.Thầy vẫy vẫy Nam lại,đặt ra một câu hỏi khủng bố vô cùng.
Tôi ngượng không biết giấu mặt vào đâu đành quay ra ngắm nhìn trời trong xanh.
Nói mới nhớ,hôm nay tôi không đi xe về kiểu gì giờ nhỉ?Hôm nay trờ bớt lạnh hơn rồi còn có vài tia nắng nhẹ nữa.Trời này đi bộ cũng không tệ .
Nay Mai An nghỉ ở nhà nên tôi mới phải đi bộ không thì tôi đã được đi trên chiếc xe cub ngắm trời rồi chứ không phải đi bộ đâu.
Sau khi nghe được câu trả lời thầy tôi đã thả cho Dương Đức Nam về lớp và chốt tôi và Tuấn Kiệt sẽ đi calk word.
Vậy là hết buổi sinh hoạt rồi.
Tôi vừa lết bộ về nhà vừa đá đá mấy cục sỏi ven đường.Chiều nay cái Quỳnh Chi sẽ đến nhà tôi để lấy số đo làm khung của váy.
Tôi vô thức nheo mắt lại.Mặt trời lại lên cao thêm rồi,nắng cũng gắt hơn nữa.Ôi trời ơi hay tôi khỏi về nhà luôn nhỉ.Nản chí quá.
Thanh Trúc:[Về nhà chưa]
Tôi đang định nhắn trả lời Phạm Thanh Trúc thì một chiếc xe máy dừng ngay bên cạnh tôi với đôi giày thương hiệu nổi tiếng đến chói mắt.
Là Đức Nam,nó dừng xe ở đây làm gì nhỉ.Đừng nói là bạn ấy có lòng tốt cho tôi đi nhờ nhé.Xúc động quá đi thôi.
Stop lại nào đó chỉ là giả tưởng thôi.
''Sao mày lại đi bộ về thế''.Nam đánh giá bộ dạng của tôi từ đầu đến chân.
''Xe tao lên cơn không đi được''.Tôi thở dài nhìn Đức Nam.Ước gì bạn có lòng tốt cho tớ đi nhờ xe thì vui biết mấy nhỉ.
''Cần tao chở mày về không''
Ôi tớ chờ mỗi câu này của bạn thôi Nam ạ.
Dù trong lòng đang vui sướng kinh khủng thì bề ngoài tôi vẫn phải tỏ ra bình tĩnh và hỏi xác nhận lại.
''Thật à''
''Ừ''
____
Lấy số đo xong để làm khung xong thì Quỳnh Chi ngồi chơi một chút rồi về.
Tôi nằm thụp xuống sopha.Buồn ngủ quá.
Vì lỡ cày phim xuyên trưa nên giờ tôi cực kì buồn ngủ.Đang định lên giường nằm thì tôi phải tiếp thêm một bạn khách đó là Vũ Khánh Linh.
Linh buộc tóc đuổi ngựa, mặc quần bò với áo khoác cardigan.
''Uầy lên thật à''.Tôi mở to mắt nhìn người trước mặt.
''Ừ''.Khánh Linh tự nhiên đi vào nhà.
Nói vòng vo đi vòng vo lại thì tôi cảm giác rằng có cái gì đấy không đúng.Bình thường thì Linh sẽ hoạt bát năng động vui vẻ vô cùng.Vậy mà hôm nay con bé ngồi yên một chỗ không quậy phá nhà tôi.Thái độ cũng hiền hoà hơn.
Vũ Khánh Linh có vấn đề.
''Mày có chuyện gì đúng không Linh''.Tôi nghiêm mặt nói.
Linh hơi ngạc nhiên nhìn tôi rồi mỉm cười khổ:''Ừ,đúng là không có gì qua được mắt mày''
''Sao có chuyện gì''
''Cho tao vay mười triệu được không''.Khánh Linh khẩn khoản nhìn tôi.
Tôi hơi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Linh.Con bé cần nhiều tiền thế làm gì.Ở lứa tuổi học sinh như chúng tôi thì đâu cần nhiều đến vậy cơ chứ.Từng dòng suy nghĩ hiện lên trên đầu tôi.
''Tao không có nhiều tiền như thế đâu''.Tôi không biết mục đích con bé vay tôi là gì nhưng trước hết thì tôi không có nhiều tiền như vậy.
''Nhà mày giàu mà''.Linh gấp gáp đáp.''Xin bố một tí thì có làm sao đâu''
Lòng tôi trùng hẳn xuống.
Đây là lời mà một người bạn tốt có thể nói ra được sao.
Trên thực tế,nhà tôi cũng khá giả nói thẳng ra là giàu nhưng tôi không hề có nhiều tiền tiêu vặt trong một tháng và bố tôi cũng khá khắt khe trong việc chi tiêu nên tôi được dạy dỗ về kế hoạch chi tiêu từ rất sớm.Nếu khi đã tiêu hết số tiền tiêu vặt hàng tháng tôi không được xin thêm trừ những trường hợp cần thiết và lúc ấy thì tôi phải tự lao động để kiếm tiền cho mình.
Tôi cực kì không thích những người nghĩ rằng con của người giàu thì có rất nhiều tiền và họ có thể tiêu bất cứ lúc nào.
Với giọng điệu của Khánh Linh thì tôi có thể cảm nhận rằng Linh đang coi việc tôi có nhiều tiền bây giờ là vô cùng hiển nhiên.
''Tao chỉ có một triệu ở đây thôi''.Tôi không cảm xúc quay sang Linh.''Mày có vay không''
''Một triệu thì giải quyết được gì''.Con bé cáu lên đập mạnh xuống bàn.''Nhà mày giàu mà sao vô dụng thế''
''Đừng động vào gia đình tao như thế''.Giọng tôi trầm xuống lạnh lẽo hẳn đi.
Linh sững sờ nhìn tôi ánh mắt bàng hoàng không thể tin được một ngày bạn thân sẽ nhìn nó với một ánh mắt như thế.
Bạn thân cũng nên có giới hạn một chút chứ đừng có vô duyên vô cớ mà động vào gia đình người ta như vậy.Lấy đâu ra cái kiểu không đạt được mục đích xong quay ra chê ỏng chê eo người ta.Bất lịch sự vô cùng.
''Không còn việc gì thì xin mày về cho''.Tôi mở cửa tiễn khách.
''Mày không cho tao vay,tình bạn của tao với mày chấm dứt''.Vũ Khánh Linh dậm chân hậm hực bỏ đi.
Đ** m*.Tôi không nhịn được mà chửi thề.
Thực sự tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy thái độ của Khánh Linh lúc này.Cô bạn hoạt bát năng động nhí nhảnh của tôi ngày xưa đâu mất rồi.Giờ thời gian trả lại cho tôi thứ gì thế này?Một tình bạn tan vỡ,không còn gì trong đống hoang tàn đổ nát luôn ạ.
Tôi không muốn tình bạn của chúng tôi kết thúc vì tiền nong.Đó là một cái kết cực kì hài hước và bản thân tôi cũng khinh thường,chế giễu lý do nghỉ chơi vô lý như vậy.
Tôi cũng hoang mang chứ vì một lý do rỗng tuếch mà chúng tôi đường ai đấy đi,phương ai nấy hướng.Vũ Khánh Linh quan trọng với tôi lắm,tôi không muốn đánh mất tình bạn gần chín năm thanh xuân của tôi.
Hôm sau tôi mang bộ mặt phờ phạo đến lớp.Bạn Anh Minh nhìn thấy tôi còn giật mình vì tưởng đứa vô gia cư nào lạc vào xứ sở THPT cơ.
Bạn tồi.
Tôi lết thân xác tàn tạ này vào nhà vệ sinh soi gương.Rõ ràng là vẫn xinh thế mờ,tôi xấu bao giờ thằng này đúng là không có mắt thẩm mỹ gì cả.
Tôi dùng tay hất nước lên mặt để tỉnh táo hơn.Thôi được rồi,tôi đã gần chấp nhận được việc tình bạn của tôi và Vũ Khánh Linh đang tan rã theo thời gian.Coi như là trao tặng nhau chín năm thanh xuân đi.Không ai nợ ai hết.
Tự nhiên tôi thấy mình cũng khốn nạn quá.Lỡ đâu Linh gặp chuyện gì mà không nói cho tôi biết được thì sao,lỡ nó gặp phải chuyện gì thì tôi biết sống sao đây.Lỡ đâu nó đang trong tình trạng vô cùng cần tiền thì sao.Hàng loạt tình huống giả tưởng hiện lên trong đầu tôi.
Nước lạnh không làm cơn lo lắng của tôi giảm bớt mà còn tăng thêm.
Tôi need một chỗ yên tĩnh để suy nghĩ về việc này.
Tôi lượn xuống phòng dụng cụ để mượn đồ rồi lên chỗ bí mật của tôi và Mai An.
Tôi thề đây là quyết định khá là không đúng đắn trong ngày hôm nay.Gió thổi lồng lộng rét v** ch**** luôn ạ.
Đúng là lên trên đây giảm stress thật luôn ấy.
''Em cho ta ngắm thiên đàng vội vàng qua chốc lát
Như âm thanh chưa bao giờ gọi lời mời trong tiếng hát
Liêu xiêu ta xao xuyến,rạo rực khao khát trông mong
Dịu dàng gần nhau hơn
Dang tay ôm em vào lòng''
Tôi đặt cây đàn xuống nền gạch lạnh lẽo.Hát khiến tôi thoải mái hơn nhiều rồi.
Tôi lấy điện thoại mở khung chat giữa tôi và Linh ra đắn đo một hồi lâu thì tôi mới đủ can đảm để nhắn tin với con bé sau vụ hôm qua.
[Mày còn ở Hà Nội không?]
[Còn thì 3 giờ chiều nay ở quán cũ]
Tôi nhìn trời những đám mây bồng bềnh trôi nhè nhẹ.Ước gì tôi có thể sống chậm như thế nhỉ?Chỉ cần trôi theo chiều đẩy của gió thôi chẳng cần phải bận tâm gì cả.Sống vô lo vô nghĩ.
Đang ngồi thơ thơ thẩn thẩn thì tôi nhận được tin nhắn của Minh.
[Con bà mày,thầy vào lớp rồi kia]
[Vác xác về đây ngay cho bố]
Thôi chết,ngồi đây chill quá quên giờ giấc luôn rồi.
Tôi nhanh chóng chạy xuống tầng trả đàn về cho phòng dụng cụ rồi chạy như bay về lớp.
Sau khi được sự đồng ý của thầy thì tôi ngồi thụp xuống chỗ ngồi với đại chai trà chanh của Minh tu một ngụm dài.Khát nước quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co