End.
7
"Không! Trầm Tri! Em không được quên! Em có thể hận anh! Nhưng em không được quên anh!"
"Đừng đi! Anh xin em đừng đi!"
Phó Cẩn Ngôn gào thét đến xé lòng, điên cuồng đấm vào bức tường vô hình kia.
Cho đến khi tay bê bết máu.
"Bíp bíp bíp—"
Tiếng máy theo dõi tim đập dồn dập vang lên.
Phó Cẩn Ngôn được cấp cứu kéo về.
Anh mở mắt, nhìn đầy phòng bác sĩ y tá, trong mắt chỉ còn tuyệt vọng.
Tại sao cứu tôi?
Tại sao không để tôi đi cùng cô ấy?
Cô ấy nói... cô ấy đã quên tôi...
Đó là hình phạt tàn nhẫn hơn cả hận thù.
Cô để anh một mình ở lại trong địa ngục đầy ký ức này.
Chịu dày vò.
Vĩnh viễn không được siêu thoát.
Phó Cẩn Ngôn xuất viện.
Nhưng anh trở nên trầm mặc hơn bao giờ hết.
Anh từ chức tổng giám đốc Phó thị, giao công ty cho đội ngũ quản lý chuyên nghiệp.
Anh rời khỏi căn biệt thự xa hoa, chuyển đến căn nhà nhỏ bên biển mà Trầm Tri từng muốn đến, nhưng anh lại chê quá hẻo lánh.
Đó là tương lai mà khi mới yêu, cô từng mơ ước.
"Sau này chúng ta sẽ có một ngôi nhà lớn, trước mặt là biển, xuân về hoa nở. Mình sẽ nuôi một con chó, sinh hai đứa con..."
Giờ đây, nhà đã có.
Biển cũng có.
Nhưng không có Trầm Tri.
Cũng không có con.
Chỉ còn một con chó hoang mà Trầm Tri từng cứu.
Giờ đã già đến mức đi lại khó khăn.
Cuộc sống mỗi ngày của Phó Cẩn Ngôn rất đơn giản.
Sáng thức dậy...
Anh nhìn vào bức ảnh của Trầm Tri và nói một câu:
"Chào buổi sáng."
Rồi anh dắt con chó già ra biển đi dạo.
Anh nhặt từng vỏ sò trên bãi cát, cẩn thận lau khô, bỏ vào một chiếc lọ thủy tinh.
Đó là thứ Trầm Tri thích.
Buổi tối, anh ngồi trên ban công nhìn biển đến tận khuya.
Anh học nấu ăn.
Những món anh làm đều là món Trầm Tri từng thích.
Dù mỗi lần nấu xong...
Chỉ có một mình anh ăn.
Vừa ăn, vừa rơi nước mắt.
"Tri Tri, hôm nay sườn xào chua ngọt hơi mặn rồi, chắc em lại chê anh vụng về."
"Tri Tri, mai có thể mưa, chân em có còn đau không?"
"Tri Tri... anh nhớ em lắm..."
Hàng xóm đều nói người đàn ông mới chuyển đến là kẻ điên.
Ngày nào cũng nói chuyện với không khí.
Lúc thì cười.
Lúc thì khóc.
Nhưng chẳng ai biết...
Đó là cách anh chuộc tội.
Anh dùng quãng đời còn lại để sống lại cuộc đời của Trầm Tri.
Để cảm nhận sự cô độc mà cô từng chịu đựng.
Thỉnh thoảng, tin tức về Lâm Uyển vẫn lọt vào tai anh.
Nghe nói vì không có tiền chạy thận, bệnh tình cô ta ngày càng nặng, toàn thân phù nề lở loét, cuối cùng chết đau đớn trong căn phòng thuê chật hẹp.
Lúc chết, bên cạnh không có nổi một người nhặt xác.
Khi nghe tin ấy, Phó Cẩn Ngôn đang tưới hoa cho Trầm Tri.
Tay anh không hề run.
Sống chết của Lâm Uyển...
Liên quan gì đến anh?
Dù cô ta có chết một nghìn lần, một vạn lần...
Trầm Tri của anh cũng không thể quay lại.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Sức khỏe của Phó Cẩn Ngôn ngày càng sa sút.
Dạ dày trở thành bệnh mãn tính, đau đến mức anh lăn lộn dưới sàn.
Nhưng anh không uống thuốc.
Cũng không đi bệnh viện.
Anh nghĩ, đó là anh đang chịu thay Trầm Tri.
Khi cô bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối...
Chắc hẳn còn đau gấp ngàn, gấp vạn lần thế này.
Nỗi đau của anh...
Đáng là gì?
Thậm chí anh còn tham luyến cơn đau ấy.
Bởi chỉ trong đau đớn...
Anh mới cảm nhận được mình còn sống.
Mới cảm thấy còn chút liên kết với cô.
Lại một mùa đông nữa.
Đây là năm thứ ba kể từ khi Trầm Tri rời đi.
Năm nay tuyết rơi đặc biệt dày.
Dày hơn cả đêm cô chết.
Phó Cẩn Ngôn cảm thấy mình không trụ nổi nữa.
Liên tiếp nhiều ngày ho ra máu khiến anh không còn sức xuống giường.
Nhưng anh vẫn cố gắng gượng dậy.
Thay bộ vest cưới năm xưa.
Vì quá gầy, bộ vest rộng thùng thình trên người.
Nhưng anh vẫn cẩn thận thắt lại cà vạt.
Anh ôm hũ tro cốt của Trầm Tri, khó nhọc mở cửa, bước vào màn gió tuyết mịt mù.
Con chó già như linh cảm được điều gì, rên ư ử đi theo sau anh, bước vài bước lại ngoái đầu.
"Về đi."
Phó Cẩn Ngôn xoa đầu nó.
"Ta đi tìm cô ấy đây."
Anh loạng choạng bước đến tảng đá bên bờ biển.
Nơi Trầm Tri từng thích ngồi nhất.
Gió lạnh buốt.
Tuyết như những lưỡi dao cắt vào mặt.
Nhưng anh không còn cảm thấy lạnh.
Cơ thể anh đã đến giới hạn.
Thân nhiệt đang nhanh chóng trôi đi.
Nhưng trong lòng anh lại bình yên chưa từng có.
Thậm chí còn mang theo một chút vui mừng như sắp được giải thoát.
"Tri Tri, ba năm rồi."
"Anh đã chịu hết những tội lỗi anh nợ em."
"Dù vẫn chưa đủ... còn xa mới đủ..."
Anh vuốt ve chiếc hũ tro lạnh trong lòng, ánh mắt dịu dàng như có thể nhỏ ra nước.
"Nhưng anh thật sự không chống đỡ nổi nữa."
"Anh nhớ em quá."
"Em nói không muốn gặp lại anh."
"Em nói sẽ quên anh."
"Không sao."
"Anh không sợ."
"Anh sẽ tìm được em. Dù em không để ý đến anh, dù em đuổi anh đi, anh cũng sẽ mặt dày bám theo em."
"Giống như năm xưa em đã theo đuổi anh vậy."
Tầm nhìn bắt đầu mờ đi.
Ý thức dần tan rã.
Trong cơn mơ hồ, gió tuyết dường như ngừng lại.
Bóng dáng mặc váy cưới trắng ấy...
Lại xuất hiện trên mặt biển.
Cô mỉm cười với anh.
Giơ tay ra.
"Cẩn Ngôn, về nhà thôi."
Khóe môi Phó Cẩn Ngôn cong lên nụ cười mãn nguyện.
Anh dùng chút sức lực cuối cùng, ôm chặt hũ tro trong lòng.
Rồi...
Chậm rãi nhắm mắt lại.
Giữa màn tuyết trắng mịt mù ấy...
Anh cuối cùng cũng ngừng thở.
Như một pho tượng vĩnh hằng.
Canh giữ người anh yêu.
Tuyết rơi ngày càng dày.
Rất nhanh...
Đã phủ kín cơ thể anh.
Hòa anh vào trời đất bao la.
Một màu trắng mênh mang, sạch sẽ đến lạnh lẽo.
Chỉ còn lại con chó già.
Nằm bên đống tuyết.
Ngẩng đầu tru lên một tiếng dài thê lương.
Đó là khúc ai ca duy nhất còn vang vọng giữa nhân gian.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co