Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên
Nguyễn Quý lê bước lên cầu thang hẹp của khu tập thể cũ, tay xách túi quần áo lỉnh kỉnh. Sau cú sốc mất việc ở tòa soạn, anh phải tìm chỗ ở rẻ nhất có thể. Chủ nhà dẫn anh đến một căn phòng ở tầng hai, cửa sơn màu xanh đã tróc gần hết.
Bên trong, một người đàn ông đang cúi trên bàn, quanh anh là đống giấy tờ, bản đồ thành phố, và những tấm ảnh trắng đen rải ngổn ngang. Người này ngẩng lên khi Quý bước vào — ánh mắt sắc lạnh nhưng không hề xa cách.
"Anh là Nguyễn Quý?" – giọng trầm, chắc nịch.
"Ừ... Còn anh?"
"Phan Lương. Chủ nhà bảo tôi sẽ có bạn cùng phòng mới. Anh ngủ giường bên kia."
Quý đặt túi xuống, đảo mắt quanh phòng. Ngoài bàn làm việc, giá sách đầy hồ sơ, còn lại là những vật dụng bình thường. Nhưng anh nhận ra một chi tiết lạ: góc tường treo tấm bảng ghim đầy ảnh chụp hiện trường, sơ đồ mối quan hệ, và vài mẩu giấy ghi chằng chịt số liệu.
"Anh làm nghề gì? Nhà báo à?" – Quý hỏi.
"Không. Thám tử tư." – Lương đáp gọn.
Quý bật cười, tưởng anh ta đùa. Nhưng rồi Lương nhìn anh chằm chằm, ánh mắt như quét từ đầu xuống chân.
"Áo sơ mi của anh còn dính chút bụi phấn ở vai trái – dấu vết từ bảng viết của phòng họp. Tay trái anh có vết chai ở ngón trỏ, kiểu cầm bút của phóng viên. Đế giày anh mòn nhiều ở cạnh ngoài – thói quen chạy vội để đuổi theo đối tượng, không phải kiểu đi dạo. Cà vạt của anh mới, nhưng áo khoác sờn cũ – cho thấy anh vừa mất việc nhưng vẫn muốn giữ vẻ chỉnh tề. Và... túi xách này từng bị rách mép, được vá lại bằng chỉ của áo mưa – cách làm của người thực dụng khi tiền không dư dả."
Quý ngơ ra vài giây. "Anh... theo dõi tôi à?"
"Không. Tôi quan sát." – Lương đáp, giọng tỉnh bơ.
Tối hôm đó, khi Quý đang định ngủ, Lương đột ngột nói:
"Ngày mai đi cùng tôi. Tôi cần một người ghi chép và chụp ảnh hiện trường. Anh từng làm phóng viên điều tra, đúng không?"
Quý vẫn còn lúng túng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Trời còn mờ sáng, chuông điện thoại vang lên dồn dập. Lương ngồi dậy, giọng khàn khàn bắt máy:
"Nghe."
Đầu dây bên kia, giọng nam dứt khoát vang lên:
"Lương, tôi là Đức. Vụ án của nhà sưu tập đồng hồ cũ, tình hình phức tạp. Tôi muốn cậu xuống hiện trường ngay. Không phải dạng thường đâu."
Lương thoáng im lặng, rồi đáp: "Gửi vị trí cho tôi. Ba mươi phút."
Anh tắt máy, quay sang Quý – người vẫn đang cuộn mình trong chăn."Mặc đồ vào. Đi với tôi."
Chiếc xe ô tô cà tàng của Lương lao qua những con phố còn ngái ngủ. Mùi gió sớm xen lẫn hương muối biển phảng phất. Quý ngồi sau, bám vào ba lô cũ của Lương, không kiềm được tò mò:
"Thanh tra Đức là ai?"
"Bạn cũ. Từng làm cùng tôi trong đội hình sự. Anh ta... tin tôi hơn cấp trên của mình."
Quý chần chừ, rồi hỏi tiếp: "Anh từng là cảnh sát à? Sao lại bỏ?"
Lương cười nhạt: "Không phải bỏ. Bị buộc rời. Một vụ án năm năm trước... kết quả điều tra không như tôi tìm ra. Tôi chọn giữ sự thật, họ chọn giữ yên ổn. Thế là... tôi đi."Câu nói dứt gọn, nhưng giọng anh lẫn chút đắng chát.
Lương liếc gương chiếu hậu: "Còn anh? Nhà báo điều tra mà bị mất việc, chắc không phải vì viết bài ẩm thực."
Quý thở dài: "Một bài tôi đăng đã chạm vào... người không nên chạm. Nguồn tin của tôi bị lộ, mất việc là nhẹ. Tôi vẫn nghĩ... nếu mình im lặng, có lẽ họ đã không... chết."
Gió sớm thổi tạt qua, để lại khoảng lặng khó chịu.
Lương nói chậm rãi: "Chúng ta đều trả giá cho việc muốn tìm sự thật. Nhưng nếu đã bước tiếp, thì đừng để nó phí hoài."
Quý nhìn bóng lưng gầy của Lương, cảm giác mình đang ngồi sau một người vừa lạnh lùng vừa có thứ gì đó... rất nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co