Truyen3h.Co

[Thẩm Văn Lang × Cao Đồ] Trêu

Chương 3

ume7273

Thẩm Văn Lang chạy đi lấy một chiếc chăn mới trong tủ, đôi chân dài thoăn thoắt đến chỗ Cao Đồ tắt vòi sen rồi quấn cậu lại, hắn bế cậu lên giường xong lại đắp thêm một chiếc chăn khác lên người cậu, tăng nhiệt độ điều hòa cao nhất có thể rồi nhấn điện thoại gọi bác sĩ gia đình đến

_Tao gọi rồi! - Hoa Vịnh đứng hồi lâu như người vô hình ở đó rốt cục cũng lên tiếng. Thẩm Văn Lang gật đầu quay lại bên giường, hắn ngồi phía sau để cậu dựa lên người như một lẽ đương nhiên, tay chân ôm chặt ủ ấm cho người đang nằm trong lòng hắn

_Ai đấy? - Đợi một chút cho Thẩm Văn Lang bình tĩnh lại Hoa Vịnh mới hỏi, tay mở điện thoại ra quay

_Không ai cả - Hắn thờ ơ trả lời, dù đã che kín cả người Cao Đồ nhưng khi nghe hỏi hắn chột dạ mà kéo chăn trên đầu cậu cao hơn xíu nữa, quay mặt cậu vào lòng, hơi thở nóng hổi phả vào lồng ngực vậy mà khiến hắn yên tâm hơn

Đối phương vừa hỏi bâng quơ vừa từ từ tiến tới chỗ hai người, Thẩm Văn Lang không phòng bị cũng chẳng để ý đối phương làm gì, hỏi gì đáp đó cho qua chuyện, mắt vẫn còn dán chặt vào tấm chăn đang phập phồng kia

Thời điểm thích hợp Hoa Vịnh nhanh tay kéo tấm chăn trên đầu người đang nằm xuống

_Thầy Cao! Thật là thầy Cao sao? Này Thẩm Văn Lang, lần này mày quá đáng lắm rồi đó - Hoa Vịnh trước giờ luôn là kiểu người trầm tính nay phải lên tiếng bất bình thay

_Chưa làm gì cả - Thẩm Văn Lang kéo chăn che trở lại

Hoa Vịnh ngưng quay rồi gửi đoạn clip cho ai đó, tay bấm liến thoắng ra chiều thích thú. Lát sau điện thoại đổ chuông cùng lúc bác sĩ cũng vừa đến, cậu ta vui vẻ ra ngoài nghe điện thoại

_Chậm chạp thật đấy, nhanh lên - Hắn lầm bầm mắng

Vị bác sĩ hớt ha hớt hải chạy tới, tay còn chưa kịp lau mồ hôi đã nghe lời trách mắng, không để ông hoàng khó tính kia chờ lâu, ông hỏi tình trạng hắn thế nào thì hắn mới khó ở nhìn xuống, thấy cuộn chăn phập phồng lên xuống mới hiểu vấn đề lật đật lấy đồ nghề khám cho cậu. Mở tấm chăn, vị bác sĩ trừng mắt không thốt nên lời, ông tằng hắng một tiếng rồi đeo ống nghe vào tai, máy đo nhịp tim, máy đo huyết áp rồi cả truyền nước biển, một loạt hoạt động diễn ra trong im lặng lại làm hắn căng thẳng theo

_Sao rồi? - Hắn mất kiên nhẫn hỏi

_Tình trạng không quá nghiêm trọng, sơ cứu kịp thời nên tạm ổn rồi, tôi cho vị ấy truyền nước biển để lấy lại sức, xong thì cậu tháo ra là được

_Biết rồi biết rồi, ông về đi

_Ừm, vị ấy còn chỗ nào cần khám nữa không, lúc nãy chỉ khám bên ngoài tôi sắc mặt vị ấy không được tốt, nếu cậu không phiền...

_Phiền phiền phiền, xong rồi thì đi nhanh giùm cái

Hoa Vịnh đi vào góp vui - Ông nên khám bên dưới thầy ấy ấy, lỡ đâu nhiễm trùng mang bệnh thì chết người ta luôn

[Đúng đúng đúng, ông cứ khám đi, thằng nhóc ngu ngốc ấy thì biết cái gì] Đầu dây bên kia phụ họa theo

Để ý biểu cảm của vị tổ tông nhà này thấy hắn không lên tiếng quay mặt sang hướng khác ông mới đi lại giường khám lần nữa cho cậu. Thẩm Văn Lang đuổi đám nhiều chuyện ra ngoài đóng cửa rồi bước tới chỗ Cao Đồ, bác sĩ lật người cậu lại, kê chiếc gối bên dưới để dễ xem xét, cửa hậu môn sưng tấy may là không bị rách, ông đeo bao tay định thoa thuốc

_Làm gì - Hắn hầm hừ nhăn mặt

_Cậu Thẩm, tôi chỉ thoa thuốc thôi, nếu không thoa ngày mai vị này đi lại sẽ rất khó chịu

Hắn miễn cưỡng đồng ý, vị bác sĩ vừa thoa vừa nhìn hắn, hẳn là suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng

_Ừm, cậu Thẩm, tôi mạn phép hỏi cậu, cậu không bôi trơn khi quan hệ với vị này à?

_Tôi nới rộng rồi - Thẩm Văn Lang thản nhiên đáp

_Cậu cứ vậy mà vào?

_Ừm

Hoa Vịnh cùng Thịnh Thiếu Du bên kia điện thoại nghe lén chịu không nổi phải xông vào trách mắng liên hồi. Bác sĩ xong việc thì lấy chăn che lại rồi cáo lui trước cũng không quên dặn ba người ra ngoài cãi tránh làm ồn bệnh nhân. Hoa Vịnh cùng Thịnh Thiếu Du cũng làm biếng phí nước bọt đấu khẩu cùng tên ngốc này nên về phòng sau vị bác sĩ kia

Hắn biết chứ, thời gian xem cậu "trình diễn" đưa đồ chơi vào trong người cần những gì, từng bước ra sao hắn đều nhớ rõ, nhưng không hiểu sao đến khi chạm vào cơ thể ấy, bàn tay ve vuốt từng đường nét, nhớ đến mọi chuyển động âm thanh đều làm hắn đê mê như người bị hạ thuốc là hắn vậy. Đến khi cậu tỉnh, mọi thứ sống động trước mắt, trong cơn hứng tình Thẩm Văn Lang một phát thúc vào hơn nửa, hắn muốn khuấy động mọi thứ trong cậu, chính thế mà khiến Cao Đồ đau đớn xin tha. Nhưng hắn lười giải thích, cũng chẳng phải chuyện của họ nên dù có bị hiểu lầm hắn cũng dửng dưng như không có chuyện gì. Lúc nhỏ, khi bị điểm kém vì ngày trước bị sốt, hay chơi thể thao bị thua vì trật chân giữ trận, cha hắn đã nổi trận lôi đình đánh nhốt trong phòng, dù cho giải thích thì cha hắn chỉ nghe nhưng không muốn hiểu, thứ hắn ghi nhớ là câu [Đàn ông nên hành động nhiều hơn nói, giải thích là biện minh, tao chỉ quan trọng kết quả]. Thẩm Văn Lang đã sống theo lời dạy đó từng ấy năm, câu nói ghi sâu vào tiềm thức khiến hắn luôn nghĩ nó là đúng

Mọi người đi hết, cả căn phòng lặng như tờ, hắn gom đồ trong nhà tắm bỏ vào sọt, chậm rãi nằm kề bên cậu, tay hắn cầm chiếc bút đang phát ra ánh sáng đỏ chớp nháy đưa lên cao

Cũng đầu tư phết chứ đùa

Nhìn bịch nước biển dần cạn, hắn đứng dậy tháo khỏi tay cậu, sờ loạn người thấy cậu đã ấm lên nên chỉnh điều hòa ở mức phù hợp, Thẩm Văn Lang kéo chăn chui vào ôm cậu ngủ với lí do sưởi ấm mà chưa có sự cho phép của đối phương

_Anh Thịnh chịu nói chuyện với em rồi hả? - Sau khi về phòng Hoa Vịnh giở giọng nũng nịu

_Đừng có tưởng bở, xong việc rồi, đi đây - Chưa đợi Hoa Vịnh lên tiếng đầu dây bên kia đã cúp

Cậu ta bĩu môi rồi cười mãn nguyện, còn nhắn "Anh Thịnh, chúc ngủ ngon" thêm hình trái tim phía sau gửi cho người bên kia điện thoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co