Truyen3h.Co

Thẩm Văn Lang× Cao Đồ

7

sktho2004

"Tôi xin lỗi Cao Đồ, xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu."

Chỉ một câu xin lỗi này, có thể bù đắp những tháng ngày mà Cao Đồ bị anh đối xử lạnh nhạt không? Những lần Văn Lang sỉ nhục cậu, anh có bao giờ hiểu cho Cao Đồ một lần nào hay không? Bây giờ, xin lỗi là xong sao? Liệu nó có quá đủ?

"Không có gì cả, nhưng anh muốn sau cũng được. Tôi không chấp nhặt gì hết."

Cao Đồ đúng là một người hiền lành, và còn tốt bụng. Cậu không để tâm đến những điều nhỏ nhặt đến vậy, chỉ mong được Thẩm Văn Lang đối tốt với mình chỉ một lần thôi. Cao Đồ cũng đã mãn nguyện rồi, một cậu vợ hợp đồng được có một danh phận chính thức. Không bị người đời khinh rẻ và sỉ nhục.

Cậu chỉ cần sống với Thẩm Văn Lang thêm 3 năm, đến lúc hết hạn hợp đồng. Cao Đồ sẽ buông tha cho anh, không phiền tới anh nữa. Đây là suy nghĩ của cậu, vì Cao Đồ quá mệt mỏi rồi. Mệt lắm!

Cậu không muốn yêu Thẩm Văn Lang nữa, không hề muốn tí nào. Tuyệt đối không tin vào tình yêu một lần nữa. Dù sau cũng quá tuyệt vọng lắm rồi.

"V..vậy c-chúng t-ta c...có th... thể l-làm b..bạn đ-đuợc kh...không?" Anh lấp bấp nói, cứ sợ Cao Đồ không đồng ý. Anh cũng thấy mình làm sai với cậu nhiều quá, bây giờ muốn sửa sai. Cao Đồ dù sau cũng là cậu vợ hợp đồng của anh.

Cao Đồ suy nghĩ một hồi thì cũng đồng ý, chắc chắn Thẩm Văn Lang sẽ không bao giờ yêu cậu. Cho nên như vậy cũng được.

Nhưng Cao Đồ không hề biết rằng, làm bạn với người mình yêu nó khó lắm. Không thể nào được, nó vô cùng khó lắm.

"Được rồi."

"Ừ, cậu mau ăn đi nè. Để mau khoẻ, sao cậu hay bị hạ đường huyết vậy?"

Anh quan tâm hỏi, lúc này Thẩm Văn Lang mới để ý kỉ. Cao Đồ sao mà gầy quá? Thậm chí còn đoán được cậu còn không nổi 57kg nữa.

"Bình thường thôi, tôi thấy cũng không sau cả. Sống qua ngày, nào chết thì chết." Cậu nói nhẹ bỗng, hiện Cao Đồ không còn hy vọng gì thêm. Cuộc sống này cậu cứ sống như một con rối trong tay người khác, giống như một đoá hoa hồng. Không có ai chăm sóc, sẽ héo tàn theo năm tháng mà thôi. Liệu Thẩm Văn Lang là người tổn thương cậu, liệu có giúp cậu trở nên một Cao Đồ có sức sống khi còn ba Cao bên cạnh không?

"Cậu..." Anh thật sự không còn gì để nói cả, vì một phần cũng do Thẩm Văn Lang anh gây ra. Có lẽ Văn Lang nên bù đắp từ từ thôi.

Anh chăm sóc đút cho cậu ăn từng li, từng tí. Nhìn như hoàng tử đang chăm hoàng tử bé vậy. Ngọt ngào gì đâu.

Cả hai không biết, có một ánh mắt ghen tị đang nhìn vào. Nở một nụ cười lạnh lẽo

"Tôi biết ngay anh không thể nào ghét cậu ta được mà Thẩm Văn Lang, nhưng anh là của tôi! Chức Thẩm phu nhân là của tôi, không phải là của một tên nam nhân kinh tởm. Tôi thua cậu ta ở phần gia thế, nhưng cậu ta thua tôi mãi mãi. Cứ chờ đấy! Không sớm thì muộn cũng phải chết!"

Cô ta cười hiểm độc nói, vì lúc nãy Lục Tư Kiều vừa về tới nhà. Không thấy Thẩm Văn Lang đâu cả nên vội đi tìm, không ngờ lại thấy cái cảnh như này. Cô ta liền căm ghét ra mặt, vì cho rằng Thẩm Văn Lang là của mình. Không thể nào chia sẻ anh cho ai khác, không một ai.

Cao Đồ là nam nhân cũng là một mối đe doạ đối với cô ta, cậu là mục tiêu cô ta phải trừ khử để trừ mối hiểm hoạ.

_________

End chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co