[Thẩm Văn Lang x Cao Đồ] Thử dạ nan vi tình
Chương 16: Con trai chúng ta sẽ được 'gả' đi
Lúc đồng ý về cùng nhà với Thẩm Văn Lang thì trong đầu Cao Đồ vốn chỉ nghĩ đến căn penthouse gần công ty của hắn mà y thường lui tới trước đây. Vì thế, khi xe rẽ đi một hướng khác, y chỉ thầm nhủ rằng có lẽ ba năm nay hắn đã chuyển nhà. Nhưng cảnh tưởng hiện tại khiến Cao Đồ không khỏi than vài tiếng trong lòng, người bên cạnh này có cần phô trương như vậy không.
"Anh không ở chỗ cũ nữa à?" Cao Đồ chậm rì rì kéo vạt áo của Thẩm Văn Lang, một lúc không thể đối diện với căn biệt thự trong khu tách biệt này.
Thẩm Văn Lang sốt sắng nghĩ đến chuyện có lẽ y không thích nhà mới này nên vội vàng dò hỏi "Em không thích à? Chỗ này có chút xa công ty, nhưng có vườn rộng lớn, an ninh rất tốt, lại yên tĩnh hơn trong trung tâm."
"Không có, nhà rộng lớn quá, căn hộ cũ của anh cũng rất tốt rồi, lại gần công ty hơn."
Thẩm Văn Lang nhìn y sâu lắng "Thỏ con, nhà có chút lớn, không được riêng tư ấm áp cho ba người, nhưng sẽ có quản gia, có bảo mẫu, có vệ sĩ luôn túc trực, bọn họ sẽ chăm sóc tốt cho em và con hơn, em cũng được nghỉ ngơi thêm, anh rất thích nhưng anh không muốn thấy em phải lo lắng những chuyện vặt vãnh trong nhà cho anh như trước kia."
"Anh trai, tuy em không quá tán thành việc anh về ở chung với cái tên Alpha tệ bạc này, nhưng điều hắn nói cũng rất đúng, anh đã vất vả suốt từ nhỏ đến giờ rồi, cũng đến lúc phải nghĩ cho bản thân mình." Cao Tình tiến tới nói đỡ cho Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang gừ nhẹ với cô nàng "Là tên Alpha 'từng' tệ bạc."
"Anh cũng biết mình đã làm những gì à." Cao Tình mặt lạnh trừng lại hắn.
Cao Đồ vội giải vây "Được rồi, tiểu Tình, Văn Lang đã giúp chúng ta từ những ngày anh còn đi học, cho đến bệnh tật của em, chuyện đã qua rồi, lỗi không chỉ ở một hai người, anh cũng tự nguyện giấu. Đừng trách anh ấy nữa!"
Cao Tình cúi đầu nhận lỗi với anh trai và anh rể, uất ức nhìn thỏ trắng nhà mình bảo vệ tên sói đáng ghét kia.
...
Vì bọn họ vừa trải qua một chuyến bay dài nên Thẩm Văn Lang kiên quyết ngăn cản Cao Đồ tiếp tục sắp xếp đồ đạc ra phòng. Hắn cho vài người mua ít đồ ăn về cho họ. Dù Cao Tình vẫn chưa gạt bỏ hết những khúc mắc với 'anh rể trời ơi' này nhưng vì không muốn Cao Đồ khó xử, cả hai đình chiến mà giữ bầu không khí yên bình cùng ba con Lạc Lạc ăn bữa cơm gia đình.
"Thiếu gia, Ứng lão gia, Thẩm lão gia vừa đến ngoài cổng." Đang nhiệt tình gắp đồ ăn vào chén cho bảo bối bên cạnh vì y ăn ít như mèo con, chỉ biết bón bé con Lạc Lạc ăn thì Thẩm Văn Lang nghe được quản gia thông báo tin tức không mấy vui vẻ, hắn bực dọc bỏ đũa xuống ra lệnh "Ông ra bảo họ về đi, đừng làm phiền gia đình người khác sum vầy."
"Văn Lang!" Cao Đồ nghe thấy lập tức vỗ nhẹ cánh tay của hắn, rồi quay sang hiền dịu nhìn quản gia "Lão Trạch phải không ạ, phiền ông mời Thẩm tổng và Ứng tiên sinh vào nhà giúp chúng tôi."
"Tiểu Tình, em vào bếp giúp anh mang thêm chén đũa ra, hai ba của Thẩm tổng đến." Cao Đồ quay sang dặn dò em gái, rồi xoa vai của con trai giải thích là có hai ba của ba Thẩm ghé thăm.
"Gọi anh là Văn Lang!" Thẩm nhỏ mọn khó chịu nhìn Cao Đồ phớt lờ hắn "Sau chuyện lần trước mà em vẫn còn niềm nở với họ à?"
"Lần trước đã giải thích là hiểu lầm, anh đừng tức giận nữa, ngày trước ba lớn của anh đối xử không tốt với anh, nhưng còn ba nhỏ, ông ấy rất thương anh, huống chi là hiện tại họ đang cố gắng hàn gắn với anh. Anh đừng đẩy họ ra xa nữa, em biết bản thân anh cũng không hề vui với điều đó, anh không vui thì em cũng không vui." Cao Đồ thở dài đi đến bên cạnh hắn, vòng tay qua cổ hắn, cúi người an ủi.
"Em..." Thẩm Văn Lang bị mật ngọt nhất thời ngăn lại lời nói như dao nhọn của bản thân.
"Nhìn kìa Thẩm Ngọc, anh còn lo lắng là tiểu Cao không thật lòng yêu thương bản sao nhí của anh nữa à?" Giọng Ứng Dực từ từ lớn dần hướng về phía bàn ăn của họ.
Cao Đồ bị Ứng Dực trêu mà giật mình, cả người ngại ngùng nên đỏ ửng lên "Thẩm tổng, Ứng tiên sinh!"
"Còn gọi xa lạ như vậy, phải tập quen dần gọi giống Sói con đó, ba lớn ba nhỏ." Ứng Dực mỉm cười dịu dàng, trên tay bế một chú cún nhỏ đi về phía Lạc Lạc "Cháu yêu của ông, giới thiệu với con người bạn mới này."
"Lạc Lạc, cảm ơn ông đi con." Cao Đồ ngạc nhiên về sự chuẩn bị này của hai người ba, y chỉ vội vã đỡ con cúi đầu cảm ơn.
Lạc Lạc từ lâu đã rất muốn có cho mình một chú cún con để chăm sóc nhưng vì gia cảnh khó khăn, nhóc không dám đòi hỏi ba Cao Đồ. Hôm nay nhóc lại được tặng một chú poodle lông nâu như thế, liền kích động lay chân ba "Ba ơi, mình gọi cún con là tiểu Lạc nha, tiểu Lạc là em trai nhỏ của Lạc Lạc."
Nhóc con có vẻ rất thích tiểu Lạc, ôm cún con đi ra phòng khách cùng nô đùa, Thẩm Văn Lang gọi bảo mẫu đi theo chăm con để Cao Đồ được ăn thêm một chút nữa.
Trên bàn ăn lúc này không mấy thoải mái, chỉ có Ứng Dực vui vẻ đặt câu hỏi cho hai anh em họ Cao và Cao Đồ nhẹ nhàng đáp lại, còn hai cha con mặt lạnh của Thẩm Văn Lang vẫn đang âm thầm đề phòng nhau.
"Nếu cái gã khốn kia cũng không còn nữa, bây giờ người thân bên cạnh tiểu Cao chỉ có con, Cao Tình, vậy thì nhân tiện hôm nay có mặt đầy đủ, gia đình họ Thẩm chúng tôi muốn bàn đến chuyện hôn lễ của Thẩm Văn Lang với Cao Đồ." Khi không khí có phần hoà hoãn nhờ những câu chuyện thường nhật mà Cao Đồ kể cho Ứng Dực thì Thẩm Ngọc lại dội tới một thông tin khủng bố.
"Này, ông gi...!" Thẩm Văn Lang thót tim nhanh chóng chống đối lại liền va phải ánh mắt ngăn cản của Cao Đồ, lời chưa ra khỏi miệng đã phải nuốt lại "Đây là chuyện riêng của chúng tôi."
"Khụ...khụ...Bác Thẩm, chuyện hôn nhân đại sự của anh trai con là do anh ấy quyết định, con sẽ luôn ủng hộ, miễn là đối phương đảm bảo anh ấy không phải chịu uỷ khuất thêm nữa." Lời của Cao Tình có nhẹ có nặng, có bình thản nhưng lại nhấn mạnh chuyện cũ với Thẩm Văn Lang.
"Này, chuyện khi xưa là lỗi của tôi, nhưng hiện tại và cả sau này, tôi chắc chắn sẽ không để em ấy bị tổn thương vì bất cứ điều gì nữa." Thẩm Văn Lang như bị dẫm phải đuôi, cơn giận nhen nhóm bùng lên.
"Tiểu Tình à..." Cao Đồ lay nhẹ tay em gái, hi vọng cô nàng đừng nói chuyện quá khắc nghiệt như thế.
Ứng Dực thấy mọi chuyện tiến triển không mấy ổn thoả, đành ra tay giải quyết hậu quả do người chồng thích thả những quả bom nổ chậm "Tiểu Cao, thật tình ba cũng rõ chuyện xảy ra năm đó với hai đứa, nhưng bây giờ thấy con đã chấp nhận tha thứ và ở bên cạnh Văn Lang, chúng ta cũng muốn cho con một danh phận rõ ràng."
"Ba lớn, ba nhỏ, con đã quyết định quay lại bên cạnh Văn Lang, tụi con cũng đang từ từ tính toán chuyện đó. Mọi người có thể đợi tụi con thêm một thời gian nữa được không?" Cao Đồ điềm tĩnh nhìn mọi người trong bàn ăn.
Ứng Dực nghe vậy thì cười rạng rỡ "Tiểu Cao đã nói vậy rồi thì tất nhiên con trai chúng ta sẽ được gả đi rồi. Ha ha, Thẩm Ngọc bớt diễn mặt căng lại cho anh...Tiểu Tình, hôm khác chúng ta lại hẹn nhau bàn chuyện chuẩn bị sính lễ nhé...Thẩm sói con, đừng có hậm hực với ba lớn của con nữa. Mọi người tiếp tục ăn cơm nào, cứ thích phải căng thẳng lên."
...
Sau khi tiễn hai người ba cùng Cao Tình rời đi, Thẩm Văn Lang tranh với Cao Đồ dỗ con đi ngủ vì muốn y thư giãn một chút sau quãng đường dài về nước ngày hôm nay. Lúc về phòng ngủ riêng của họ, Cao Đồ có chút ngượng ngùng, hôm nay họ chính thức dọn về với nhau.
Nhìn thấy Thẩm Văn Lang cho người trang hoàng hết từng ngóc ngách trong ngôi nhà, y hiểu hắn đã chuẩn bị điều này từ rất lâu, có lẽ từ trước khi y đưa ra lời đề nghị cùng hắn trở về Giang Hỗ. Y có chút rầu rĩ vì lại nghĩ đến nếu y không muốn về, vậy có phải người nọ sẽ rất đau lòng không, rồi lại bôn ba đi đi lại lại giữa hai nơi như khoảng thời gian trước đó.
Cao Đồ thấy tâm trạng của bản thân chùn xuống, vội lắc đầu ngao ngán vì bản tính nghĩ nhiều của y, bản tính mà những năm qua y đã cố gắng thay đổi từng ngày. Để không suy nghĩ vu vơ nữa, y định dọn quần áo của bản thân vào tủ. Trong lúc sắp xếp, Cao Đồ thấy vài thùng giấy để sẵn từ trước, vẫn còn niêm phong chưa mở ra, y nghĩ có lẽ là đồ dùng của hắn dọn từ nhà cũ chưa kịp sắp xếp ra.
Cao Đồ mở vài thùng giấy, chất đồ lên bàn làm việc nhỏ của hắn. Khi đồ đạc vơ gần hết thì chạm vào mắt y là vỏ của chai nước quen thuộc bên trong đáy thùng.
Thẩm Văn Lang dỗ con ngủ xong, khi trở về phòng ngủ thấy Cao Đồ đang ngồi thẫn thờ trên sàn nhà cạnh những thùng giấy, hắn vội ôm y từ đằng sau, nũng nịu "Thỏ con, chuyện lúc nãy là yêu cầu của hai ba anh, chưa phải là lời cầu hôn chính thức của anh nha, anh sẽ chuẩn bị kĩ lưỡng, anh không muốn hờ hợt như vậy!"
"Văn Lang, anh biết rồi à?" Cao Đồ lấp lửng hỏi.
Nghiêng đầu cảm nhận hơi nóng rực từ cổ của người nọ, Thẩm Văn Lang nhận thấy bảo bối trong lòng cả mặt đỏ bừng, bên dưới tay đang cầm chai hắc mai biển năm đó hắn mua cho y, thì thầm than trời vì bản thân giấu không đủ kĩ càng "Oa...anh chỉ muốn giữ lại thôi, làm chút kỉ niệm, để anh biết là em đã yêu anh từ rất lâu rất lâu như vậy."
Bị Thẩm Văn Lang dụi đầu sâu vào sau gáy, sự ngượng ngùng trong Cao Đồ càng dâng cao hơn "Xin lỗi, xin lỗi vì lén lút yêu thầm anh nhiều năm như vậy. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh để nhìn anh sống vui vẻ thôi, em không có bất cứ tà tâm xấu xa gì hết."
"Vậy nếu không có Lạc Lạc, em định nhìn anh từ đằng xa như vậy cả đời à?" Thẩm Văn Lang xoay người y đối mặt về phía hắn, kéo tay y đặt lên ngực bản thân, uỷ khuất trách móc.
"Em không biết..." Cao Đồ bị hỏi đến không biết trả lời như thế nào, bối rối đến mức bấu nhẹ vào hắn thể hiện chút giận dỗi.
Thẩm Văn Lang chìm đắm trong sự đáng yêu đó, không muốn làm khó dễ y nữa, chỉ ôm y thật chặt vào lòng ngực, nơi có tiếng tim hắn đang đập liên hồi "Thật may có Lạc Lạc của chúng ta."
...
Sau khi tắm xong, Thẩm Văn Lang định ngã mình xuống bên cạnh bảo bối đang nằm trên giường thì lại nghe giọng nói chất vấn đáng yêu của người nọ "Anh thật sự làm đến mức vào nhà cũ của em lục lọi đồ đạc à?"
"Không có, oan cho anh quá! Lúc đó vì lo cho em xảy ra chuyện gì, anh chỉ đành tìm mọi nơi có thể tìm để tra manh mối." Thẩm Văn Lang ôm y từ đằng sau xoa dịu "Anh thật sự rất hoảng, Thỏ con, khi đó anh không tìm được em..."
"Em biết, tiểu Tình nói hình như anh còn bị cảnh sát xịt vòi rồng vào nữa." Cao Đồ cười tinh nghịch nhìn tên ngốc nhà y.
Thẩm Văn Lang bị trêu ngượng chín mặt, dụi dụi vào ngực Cao Đồ làm nũng "Thôi mà, em đừng nhắc lại chuyện xấu hổ đó nữa, cái tên điên kia sao lây cho anh cái hội chứng gì mà cuồng tìm bạn đời chứ."
"Đáng đời anh." Cao Đồ dở khóc dở cười vì hương diên gấp gáp vờn quanh mũi y, xoa xoa gáy hắn toả ra chút hương xô thơm an ủi.
Thẩm Văn Lang được nuông chiều liền lấn tới "Anh bị cả thành phố biết chuyện, rất mất mặt, Thỏ con, em bù đắp cho anh đi mà."
"Này..."
HẾT CHƯƠNG 16
——————————————
Cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình rất nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co