Truyen3h.Co

[Thẩm Văn Lang x Cao Đồ] Thử dạ nan vi tình

Chương 18: Em đồng ý

auduongvidinh

Thoắt cái, ngày tốt nghiệp của Cao Tình đã gần kề. Do số lượng sinh viên cùng tham dự ngày lễ khá đông, nếu mỗi gia đình quá nhiều người tham gia thì khuôn viên trường không thể chứa nổi, nên Cao Đồ dự định không để Thẩm Văn Lang tham gia cùng. Thế nhưng cả đêm trước ngày lễ, Thẩm Văn Lang buồn bã than thở với y.

"Chúng ta đã là người một nhà rồi, anh muốn tham dự bất cứ sự kiện nào quan trọng trong đời em." Thẩm Văn Lang lải nhải bên tai Cao Đồ đang tỉ mỉ lướt bàn ủi qua từng nếp gấp trên tây trang của mình.

Cao Đồ cười khổ quay sang an ủi hắn "Em ấy còn mời rất nhiều bạn cũ, thầy cô cũ và đàn anh, đàn chị tham dự. Anh đợi ở nhà, khi nào chụp ảnh xong thì chúng ta cùng nhau ăn tiệc tối, được không?"

"Không, không, không! Thêm anh và con nữa thì có bao nhiêu người chứ? Chỉ có một người rưỡi thôi!" Thẩm Văn Lang nhăn mặt phản bác, cả người ép sát vào người Cao Đồ gây áp lực vô hình cho y.

Cao Đồ định lí luận thêm nhưng không tìm được lí lẽ nào khác, y tiến về phía tủ áo, muốn lấy tây trang của Thẩm Văn Lang ra ủi luôn một lượt. Thấy Cao Đồ im lặng như vậy, Thẩm Văn Lang cứ nghĩ là y giận vì hắn chống đối, vội vàng năn nỉ "Được rồi, được rồi, nếu em thấy anh phiền thì anh và con sẽ đợi trước ở nhà hàng, em nhớ chụp nhiều hình của bản thân cho anh xem nha."

"Em không có ý đó! Anh muốn mặc bộ nào?" Cao Đồ mở cửa tủ kéo vài bộ đồ ra nhìn hắn. Cả buổi cũng không thấy người kia đáp lại, chỉ thấy hắn cười hề hề rồi chạy đi đâu đó.

Khi Thẩm Văn Lang trở lại cùng hai bộ tây trang một lớn một nhỏ trên tay đã khiến Cao Đồ cười ra nước mắt "Thỏ con, anh đã chuẩn bị sẵn rồi, em không cần cực khổ chuẩn bị đâu, ngày mai hai ba con anh sẽ dậy sớm."

"Không phải là cản anh tham gia, Cao Tình đối với anh vẫn còn chưa thoải mái, em sợ lỡ xảy ra chuyện gì cả hai lại không vui." Cao Đồ nhận lấy hai bộ trang phục trên tay hắn, treo lên cạnh bộ quần áo vừa ủi phẳng phiu của bản thân.

Thẩm Văn Lang mân mê bàn tay đang vuốt trên từng nếp vải của Cao Đồ "Anh biết em rất căng thẳng, em làm luôn cả hai vai trò cha lẫn mẹ của Cao Tình từ nhỏ, tất nhiên đều cẩn trọng từng sự kiện liên quan đến em ấy, anh sẽ không bộc phát làm xằng bậy đâu, em phải tin anh, anh sẽ chỉ là chân chạy vặt nhỏ chăm chỉ cho em vào ngày mai thôi."

Cao Đồ lại bị hắn chọc cười một lần nữa "Xin lỗi lại nghĩ anh lúc nào cũng bốc đồng."

"Được rồi, sao cứ xin lỗi miết vậy? Đi ngủ thôi, mai phải thật đẹp đi dự lễ."

...

Cao Tình vô cùng rạng rỡ trong ngày hôm nay. Lúc nhìn Cao Tình trên màn hình, nhìn em gái nhận tấm bằng từ tay của giáo sư, hai mắt Cao Đồ ướt đẫm. Sự an lòng trong y lại dâng trào giống như khoảnh khắc bác sĩ báo em gái đã dần khoẻ lại, như khoảnh khắc nhìn bé con Lạc Lạc nằm trong vòng tay sau cơn thập tử nhất sinh, chỉ có điều lần này bên cạnh y đã có thêm một Thẩm Văn Lang, người sẽ luôn thu vào ánh mắt hắn mọi thay đổi nhỏ nhặt trên người y.

"Anh ơi, đây là đàn chị đã giúp đỡ em lúc mới vào kí túc xá."

"Cháu yêu Lạc Lạc, mau lên đây cho cô bế nè!"

"Nè cái anh Thẩm gì đó, chụp giúp em một tấm giữa em và anh trai đi."

Cao Đồ lấy lại sự vui vẻ cùng em gái chụp ảnh lưu niệm, lâu lâu lại phì cười vì em gái trêu ghẹo Thẩm Văn Lang. Trong lúc gia đình bọn họ đang loay hoay trên sân, một dáng người phụ nữ trung niên tiến lại gần họ, gương mặt của hai anh em nhà họ Cao thoáng chút căng cứng lại.

"Thỏ con, tiểu Tình."

"Bà muốn gì? Đừng..."

Cao Đồ ngăn ngay em gái tránh sự kích động khiến không khí vui vẻ hôm nay bị chùn xuống "Hôm nay, mẹ...mẹ đến dự lễ của tiểu Tình à?"

"À không...mẹ...mẹ..."

"Mẹ chụp một tấm với tiểu Tình đi, dù sao cũng đến rồi!" Cao Đồ lay tay Thẩm Văn Lang đang cầm máy ảnh.

'Mẹ ơi...mẹ ơi, chúng ta qua bên kia chụp ảnh với anh trai đi mẹ.'

Vọng lại từng đằng xa tiếng của cô gái nhỏ gọi bà ấy, cả Cao Đồ và Cao Tình cũng tự hiểu mọi chuyện, Cao Tình trái ngược biểu cảm khi nãy, không hiểu sao lại tươi cười nhẹ nhõm, còn Cao Đồ lại cúi đầu buồn bã.

"Mẹ xin lỗi, mẹ phải đi rồi."

"Mẹ à, cảm ơn, cảm ơn đã dạy cho con cách che giấu thân phận Omega." Ngay lúc Thẩm Văn Lang và Cao Tình nghĩ Cao Đồ sẽ lặng lẽ ôm nỗi buồn nép sang một bên thì y lại lên tiếng, trong giọng nói có phần run rẫy nhưng cũng có chút sự giải thoát.

...

Tâm trạng của Cao Đồ sau câu nói đó cũng chưa hoàn toàn ổn định lại, Cao Tình thấy cần dành không gian riêng để Thẩm Văn Lang an ủi y nên mới tìm cớ bế Lạc Lạc đi giới thiệu với bạn bè và xem giảng đường của cô nàng, với hi vọng tạo cho cháu trai động lực chăm chỉ học tập sau này.

"Gia đình em phức tạp quá phải không?" Cao Đồ ngồi trên thềm bậc thang nhìn đám đông vẫn nô nức chụp ảnh tốt nghiệp bên dưới, quay đầu hỏi Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang xót xa ngồi sát lại gần y hơn "Ngốc, chuyện của những người xấu xa đó không liên quan tới em. Họ không phải gia đình của em. Sau này, anh, Lạc Lạc, Cao Tình mới là gia đình của em."

"..." Cao Đồ nghe vậy lập tức mủi lòng, hai hàng nước mắt chảy đã ướt đẫm gương mặt "Hôm em tốt nghiệp cũng buồn như vậy, ba em, ông ấy bị chủ nợ đuổi đến, bọn em không có cách nào khác, chỉ đành bỏ trốn. Gia cảnh của em thật sự không xứng với anh."

"Thì ra là vậy. Thỏ con tự ti này, em lại suy nghĩ bậy bạ nữa rồi." Thẩm Văn Lang đặt lên gò má ướt đẫm của Cao Đồ một nụ hôn nhẹ, rồi dừng lại giữa khoảng cách vô cùng gần với y "Năm đó sau buổi lễ anh đã đợi em rất lâu, đến khi các bạn học đã về hết mà em vẫn chưa xuất hiện. Cao Đồ, anh không biết em đã phải trải qua những điều như vậy. Nhưng dù không biết, anh vẫn chưa từng quan tâm gia cảnh của em ra sao, anh chỉ quan tâm em thôi, năm đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cao Đồ, em không biết anh đã vui như thế nào khi thấy tên em trên bảng nhân viên xuất sắc của công ty đâu, em không biết anh đã vui như thế nào khi gặp lại em ở công viên giải trí đâu, điều anh quan tâm chỉ là tìm được em thôi."

"..." Cao Đồ ngẩng người nghe được sự thật vào buổi lễ tốt nghiệp năm đó. Nếu như ngày hôm ấy, Thẩm Văn Lang vì mất liên lạc hoàn toàn với y mà bực dọc thì Cao Đồ cũng như mất đi cả trái tim yêu thầm hèn mọn của mình vậy.

...

Hai người họ cùng nhau tâm sự đến khi sân trường dần vơ đi lượng người đông nghịt, Cao Tình cũng mang Lạc Lạc trở lại. Cả gia đình đi ăn một bữa lẩu thật ấm áp.

Sau khi đưa Cao Tình về chung cư, gia đình họ trở về nhà riêng. Cứ tưởng là dỗ Lạc Lạc ngủ ngon xong thì Cao Đồ sẽ cùng hắn trở về phòng, không ngờ y lại bảo muốn ra ngoài đi vòng vòng cho khuây khoả.

Thấy tâm trạng của Cao Đồ vẫn chưa ổn định sau quá nhiều cảm xúc thăng trầm của ngày hôm nay, Thẩm Văn Lang đành chiều theo ý của y cùng nhau đi dạo.

"Ghé vào chỗ cửa hàng tiện lợi kia đi, em muốn mua chút đồ." Cao Đồ đi nhanh hơn Thẩm Văn Lang, sau đó lại kêu hắn ngồi đợi trên dãy ghế bên ngoài "Anh ngồi đợi ở đây đi."

"Được rồi, nghe lời em." Thẩm Văn Lang vẫn đang trong tâm thế an ủi bảo bối nên y nói gì cũng nghe theo, không dùng sự lý trí mà phân tích sự khác lạ của Cao Đồ.

Lúc Cao Đồ từ cửa hàng bước ra, do đi hơi vội lại bước hụt bậc thềm, trật chân một cái 'Ui da'.

Nhìn Cao Đồ bị như thế, Thẩm Văn Lang lập tức nhăn mặt, trách nhẹ "Em đó, sao lại vội vàng như vậy, để anh vào trong mua thuốc bôi, em ngồi yên ở đây cho anh."

Cao Đồ phì cười nhìn Thẩm Văn Lang ngốc nghếch rối rít đỡ y lên ghế, rồi chạy vào cửa hàng mua thuốc bôi. Lúc bôi chân cho y có cưng chiều, nhưng giọng điệu hờn dỗi vì y không cẩn thận vẫn treo trên miệng.

Cao Đồ đưa gói kẹo nhỏ, giống như những gói đồ ăn nhỏ trong ngăn bàn năm đó về phía Thẩm Văn Lang, đột ngột nói "Thẩm Văn Lang, ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn được không?"

"Đứa ngốc này, chân em đang bị sưng to lên mà còn đưa anh kẹo?" Thẩm Văn Lang theo phản xạ vì lo lắng quá mức mà trở nên ngu muội, nói bừa theo thói quen, sau đó dừng khoảng vài nhịp chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm 'Cao Đồ cầu hôn hắn? Cao Đồ đồng ý lấy hắn rồi?'

"Anh xin lỗi, lúc nãy anh rối quá. Bảo bối, Cao Đồ, Thỏ con, anh đồng ý!" Thẩm Văn Lang giữ chặt tay đang cầm gói kẹo trong không trung của Cao Đồ, nghiêng đầu tựa vào trán y, tiếp lời "Cao Đồ, lấy anh nhé?" 

"Em đồng ý."

Lần cầu hôn thứ bảy này, Thẩm Văn Lang hắn vẫn thất bại, nhưng không phải thất bại vì Cao Đồ từ chối, Cao Đồ trốn tránh, Cao Đồ sợ hãi mà vì Cao Đồ đi trước một bước cầu hôn hắn. Cao Đồ của hắn vẫn là Cao Đồ của năm đó, không cần sự hào nhoáng, không cần oanh oanh liệt liệt, chỉ dùng những điều nhỏ nhặt bình dị nhất mà thể hiện tình yêu thuần khiết dành cho hắn.

Hai người họ, trải qua nhiều năm như vậy, nhiều lời nói dối chồng chất lên cao để che giấu đi những bí mật riêng tư, nhưng cuối cùng, tạ ơn trời, người có lòng vẫn được ở bên nhau.

"Thẩm Văn Lang, em yêu anh!"

"Cao Đồ, anh cũng yêu em, rất nhiều..."

HOÀN
—————————————————
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện rất nhiều, cảm ơn đã yêu thương Lang Đồ.

Đôi lời của mình: Lúc bắt đầu viết truyện là trước khi phim chiếu 2 ngày, mình cũng lần mò đọc nguyên tác, rồi lại thương Lang Đồ quá mà viết tiếp câu chuyện của bọn họ. Trong lúc xem phim, cảm ơn Giang Hành, cảm ơn Lý Phái Ân đã thổi hồn vào nhân vật, tuy hơi ít cảnh, nhưng mình lại thấy được một Thẩm Văn Lang và Cao Đồ như ngày đầu mình tưởng tượng. Câu chuyện của họ có motif khá thường gặp, nhưng không hiểu sao mình thương Lang Đồ nhiều lắm, thật vui vì đây là một trong số hiếm hoi những fanfic mình viết không bị dang dở. Tấm ảnh bìa cũng là tấm ảnh đầu tiên mình lưu trong máy của Hành Ân (Lang Đồ). Nói một chút về bảy lần cầu hôn, theo cách nghĩ của mình về em Đồ, ẻm sẽ không bao giờ từ chối em Lang nhiều lần như vậy, nên mình xen kẽ những hiểu lầm nhỏ được giải quyết qua bảy lần cầu hôn chứ không phải lời từ chối đơn thuần. Ngày mai theo như thông tin là tập cuối của phim, hi vọng câu chuyện của hai người họ có một kết thúc trọn vẹn.
Thẩm Văn Lang - Cao Đồ luôn là một kỉ niệm tuyệt vời giống như từng cặp đôi mình từng đu, từng viết fanfic trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co