Truyen3h.Co

[Thẩm Văn Lang x Cao Đồ] Trong Bóng Tối Có Tôi

Chương 2: Gặp gỡ

Sorybaby1234

Cao Đồ biết mình không thể nán thêm lâu, con đường duy nhất để thoát chính là nhảy qua tòa nhà học kế bên, khoảng cách chừng sáu bảy mét. Cậu hít sâu, chân dẫm mạnh thân hình vút lên giữa không trung, trong khoảnh khắc ngắn ngủi gió rít bên tai, bầy xác sống ngửa cổ gào rú phía dưới. Cao Đồ đáp xuống mái tòa nhà đối diện, lăn một vòng, vai đau nhói nhưng không gãy, không chần chờ thêm hắn bật dậy lao nhanh xuống cầu thang thoát hiểm.

Cửa chính trường học đã vỡ tung, bên ngoài thành phố là một mớ hỗn độn, xe cháy ngổn ngang, những tòa nhà lụp xụp vì trận ném bom vài tuần trước. Cao Đồ chỉ có thể chạy về phía trước, về màn đêm tối không ánh đèn, về tương lai mịt mù. Ngực vẫn còn rướm máu chưa kịp cầm, nhưng nếu ngừng một giây thôi đám người lạc loài phía sau sẽ đuổi kịp cậu, chạy đến một ngã tư thì Cao Đồ thấy một trận hỗn chiến đang diễn ra.

Một nhóm người cầm dao, gậy sắt bao vây một thanh niên áo khoác đen, cậu ta dựa lưng vào cột điện, ngực ướt đẫm máu, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao. Trên cánh tay từng đường ánh sáng xanh lam lấp lóe như dòng điện phóng qua không khí.

-Đội trưởng à... thời thế thay đổi rồi.

Một gã đàn ông râu quai nón nhe răng cười độc ác, giơ gậy thép chỉ thẳng vào mặt thanh niên.
-Anh chỉ còn một nửa mạng, còn tôi, tôi sẽ thay anh lãnh đạo căn cứ

Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, khoé môi nhếch lên, giọng khàn khàn đáp:

-Chó... dù có cướp được xương, vẫn là chó thôi

Gã kia nổi giận quát một tiếng cả nhóm lao vào Thẩm Văn Lang.

-Xẹt!!

Một luồng điện sáng rực quét ngang, bốn tên bị hất văng ra, thân thể cháy sém ngã quỵ trên đất rên rỉ. Gã râu quai nón thấy đồng bọn đi theo mình bị hạ gục bèn tức giận, tay hắn bùng lên một ngọn lửa rồi phóng về phía Thẩm Văn Lang, thấy ngọn lửa đang lao về phía mình Văn Lang định dùng dị năng để né tránh nhưng sức lực của hắn rõ ràng đang cạn kiệt, ánh sáng quanh người chập chờn như ngọn đèn dầu sắp tắt. Hắn lắc người né tránh nhưng vẫn không kịp, một góc quần áo đã bị lửa thiêu rụi. 

Cao Đồ nấp trong bóng tối quan sát, định ra tay giúp đỡ thì bầy xác sống đã nghe được tiếng ồn ào nơi đây nên đã tụ tập lại

-Gào !!!

Hơn chục bóng dáng lắc lư lập tức chuyển hướng, nhào về phía nhóm người phía trước, gã râu quai nón thấy một mình không đấu lại nên bèn bỏ chạy, không quan tâm đến đám đàn em mới chiến đấu vì mình trên mặt đất. Trong lúc những xác sống đang nhâm nhi tiệc trên mặt đất thì Cao Đồ bèn rón rén lại gần Thẩm Văn Lang, ánh mắt chăm chú dõi theo thân hình đang thoi thóp dựa vào bức tường bê tông.

Thẩm Văn Lang ngẩng lên, đôi mắt vẫn sắc lạnh dù thần trí mơ hồ, khóe môi nhếch thành một đường cong
-Mỹ nhân muốn cứu anh hùng hả?

Hắn bật ra giọng điệu châm biếm, dù chính mình mới là kẻ hấp hối, động tác Cao Đồ khựng lại một nhịp, rồi khẽ cười nhạt. Sau lưng bầy xác sống đã tiến lại gần, chúng đánh hơi thấy máu bèn đồng loạt lao về phía hai người.

-Tôi đi trước dẫn đường, anh còn chạy được chứ?

 Cao Đồ liếc qua, Thẩm Văn Lang hơi thở nặng nề đáp:

- Đừng hỏi đàn ông có được hay không

Cao Đồ không đáp, chỉ siết chặt cánh tay hắn rồi lao thẳng về phía ngoại ô thành phố, đằng sau tiếng gào thét khản đặc của bầy xác sống vang vọng, từng cơn gió lạnh như muốn bám chặt vào lưng hai người. Ra khỏi đường lớn, một bến xe buýt lộ ra trước mắt hai người, một vài chiếc xe buýt chở khách bị bỏ lại, kính vỡ nát, khung thép cong queo, loang lổ vết máu khô. Trên một chiếc xe nọ có hai xác sống đang cắn xé thi thể của một nạn nhân xấu số, nghe tiếng động liền ngẩng phắt lên, mắt đục ngầu ánh lên hung quang.

-Khốn khiếp

Thẩm Văn Lang lẩm bẩm, điện quang yếu ớt lại lóe lên quanh cánh tay hắn, nhưng chỉ vừa lóe đã vụt tắt. Cao Đồ nheo mắt, tính toán thật nhanh, cậu đảo mắt qua đám xe buýt cũ kỹ, nhìn thấy trong một chiếc vẫn còn nguyên bình xăng chưa cháy liền nói với Văn Lang:

-Anh đứng được thì đứng, không thì cứ ngồi xuống.

Không đợi Văn Lang đáp Cao Đồ liền nhanh chóng đẩy hắn dựa vào hông xe buýt, còn bản thân dụ đám người lạc loài qua chiếc xe duy nhất còn bình xăng kia. Tiếng gào rú khản đặc càng lúc càng gần, bầy xác sống ùn ùn đuổi theo Cao Đồ. Đợi đến khi đã đến đích, cậu cúi xuống, cắm con dao rỉ sét mới nhặt được vào nắp bình xăng xoáy mạnh, xăng tuôn ra, mùi hăng hắc xộc vào mũi.

- Ngay lúc này !

Cao Đồ hét về phía Thẩm Văn Lang, trong khoảnh khắc đó Thẩm Văn Lang đưa tay phóng một tia sét nhỏ chạm vào vũng xăng vừa loang ra.

BÙM!!!

Ngọn lửa bùng nổ dữ dội chiếc xe buýt chấn động rồi vỡ tung, biến thành quả cầu lửa khổng lồ, sức ép thổi tung đám xác sống gần đó khiến thân thể chúng cháy đen ngã rạp xuống đất. Trong màn khói Cao Đồ kéo mạnh Thẩm Văn Lang, cả hai lách qua khe hở đang mở của cửa hàng tiện lợi ngay bến xe.

-Mới lần đầu mà tôi và cậu đã hiểu ý thế nhỉ 

Văn Lang thở hổn hển nói, Cao Đồ không đáp ngay, cậu lẳng lặng dựng một chiếc kệ chắn tạm lối vào, động tác dứt khoát nhưng vẫn còn hơi vụng vì vội vã. Chỉ đến khi xác nhận ngoài kia đã yên ắng hơn cậu mới quay lại mở miệng:

-Cũng tạm được.

Nghe giọng lúng túng ấy, khóe môi Văn Lang nhếch cao hơn:

-Cậu ít nói thật, nếu là người khác chắc đã tranh công nãy giờ rồi

Một khoảng lặng ngắn, chỉ còn tiếng hộp mì gói lăn lóc dưới chân, Văn Lang phá tan không khí bằng câu nói nửa thật nửa đùa:
-Chắc cậu còn có ai đó đang chờ ngoài kia, tôi thì phải quay về căn cứ tìm cho ra kẻ nội gián trong đội, xem ra mỗi người đều có gánh nặng riêng.

Cao Đồ ngước nhìn hắn một thoáng, rồi gật nhẹ:

-Ừ, tôi phải tìm em gái tôi ở khu an toàn phía Bắc

- Phía Bắc ? Trùng hợp đấy, căn cứ của tôi cũng ở gần đó

Văn Lang chậm rãi chỉnh lại vạt áo rách, giọng pha chút mệt mỏi nhưng kiên quyết:
-Vậy thì tốt quá, chúng ta có thể đi cùng một đoạn đường, cậu tìm người, tôi tìm kẻ phản bội, Mục tiêu khác nhau nhưng hướng đi thì giống

Cao Đồ thoáng do dự, cậu vốn không quen đặt niềm tin vào ai nhưng trong tình cảnh này sự trùng hợp kia chẳng khác nào một sợi dây nối.

Cuối cùng, Cao Đồ gật đầu:

-Được, vậy chúng ta cùng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co