19. Yoongi
Yoongi giữ con sói nhỏ của mình nằm im dưới thân, thở hổn hển và đau khổ. Con mèo con của y đứng bên, nín thở nhìn hai người. Đôi mắt cậu mở to và đuôi vung vẩy điên cuồng dưới chiếc khăn rủ xuống.
Y và mỉm cười với chú mèo. "Em có muốn tham gia cùng chúng tôi không?" Y nhẹ nhàng hỏi.
Tai Jimin cụp xuống cũng như ánh mắt của cậu, gật đầu. "L-làm ơn, chủ nhân."
Kéo Jimin nằm xuống bên cạnh Jungkook và nhanh chóng tháo khăn ra. Cậu giật thót nhưng không chống lại khi tay y tham quan một vòng cơ thể nhỏ bé của cậu.
Thoát khỏi gọng kìm của Yoongi, Jungkook cũng ngay lập tức bắt đầu dịu dàng và yêu thương chú mèo đáng thương bị bỏ rơi.
Ma cà rồng đứng dậy và mỉm cười khi thấy hai nhân thú của y dễ thương như thế nào, dần dần, những cái chạm hồn nhiên của họ chuyển sang những nụ hôn. Y cởi quần áo ra trong khi mắt vẫn dán vào hai thân ảnh trên giường. Háo hức để tham gia cùng hai vật sở hữu đáng yêu của mình.
Y nằm dài ra đầu giường và ra hiệu cho Jimin ngồi lên đùi y. Mèo con làm như vậy sau một chút do dự. Jungkook cũng làm tương tự, tay vẫn vuốt ve và hôn lên cơ thể Jimin.
Xoa đùi và ngậm lấy môi người thấp nhất. Đòi hỏi cậu là của y mặc dù y sẵn sàng chia sẻ cậu với con sói của y, vì cả hai đều thuộc về Min Yoongi.
Đưa lưỡi vào cái miệng đang háo hức chờ đợi của Jimin để cậu liếm nó theo cách của loài mèo, khá lạ nhưng lại rất nóng bỏng. Hai tay y trượt lên nắm lấy hông cậu, buộc cậu phải mài cái mông đầy đặn của mình vào phân thân của y.
Jimin thút thít qua kẽ môi khi Jungkook ngậm lấy cổ anh, tay cậu choàng lên phía trước chơi đùa với cứng rắn nhạy cảm của anh.
Yoongi có thể cảm thấy, dịch nhờn của cả hai bao phủ cơ thể y. Tuyệt vọng và đói khát.
"Thật ướt." Y rên rỉ, banh hai má mông Jimin ra để chen ngón tay vào kéo lấy mật hoa bên dưới.
Mèo con rên rỉ, đuôi quấn quanh cổ tay y khi y xoa nhè nhẹ các nếp nhăn theo hình tròn. "Ahh... Chủ nhân!"
"Cún con, em có muốn có được vinh dự chuẩn bị cho mèo con của chúng ta không?" Y thấp giọng, ngữ khí là ra lệnh chứ không phải hỏi ý. Để Jimin nằm sát vào ngực mình, y mở rộng cậu ra cho ngón tay và lưỡi của Jungkook.
Jimin khóc lên khi bên dưới lần đầu bị xâm nhập. Hông cậu lắc lư dữ dội khi Jungkook nới rộng cậu, móng tay cắm sâu vào da thịt Yoongi. Ma cà rộng cười nguy hiểm khi thấy mèo con nằm đờ đẩn trên người mình, đôi mắt cậu nhắm nghiền trong khoái cảm, miệng hé mở rên rỉ.
Y xoa bóp tai và đuôi của cậu không ngừng khiến cậu nhanh chóng phóng xuất. "Thật ngọt ngào, mèo con. Mùi của em rất đáng yêu. Giống như hương vị của em." Y liếm môi và nâng đầu cậu lên, để lộ cổ họng nhợt nhạt.
Cắn mạnh vào đó, tham lam hút lấy dòng máu ngọt ngào và ấm áp của cậu.
Jimin hét lên, cơ thể co giật vì khoái cảm đánh úp. Yoongi mơ hồ cảm thấy Jungkook đứng dậy và hôn Jimin một cách thô bạo nhưng máu của Jimin làm gã quá say đắm nên cũng chẳng buồn bận tâm.
Sau vài phút được cho ăn, y thở dài thỏa mãn và thu răng lại, liếm sạch và chữa lành vết thương. Quay lại thì thấy hai nhân thú bé nhỏ đang ngủ rất ngon trên người y.
Chết tiệt. Mình bỏ lỡ bao nhiêu cảnh vậy?
Cẩn thận thả Jimin ra khỏi ngực, đặt cậu nằm lên chiếc gối mềm mại và cậu nhanh chóng rúc vào người Jungkook. Y kéo chăn đắp qua hai cơ thể khỏa thân ướt đẫm mồ hôi rồi tự mình mặc lại quần áo.
Xong xuôi, y đi đến quán bar, hy vọng rằng Namjoon hoặc Taehyung bây giờ còn ở đó. Dù đã muộn nhưng y đang cần thứ gì đó làm nguội dục hỏa trong người, dù rất muốn mạnh mẽ chiếm lấy hai nhân thú nhưng y không nỡ phá hủy vẻ bình yên từ hai khuôn mặt đang say ngủ đó. Y sẽ để họ nghỉ ngơi vì còn rất nhiều thời gian để làm chuyện đó.
May mắn đứng về phía Yoongi, y thấy Taehyung ở quán bar, gã đã uống rất nhiều – một điều mà gã không bao giờ làm.
Yoongi đứng bên cạnh, chống cằm nhìn Taehyung.
Ma cà rồng nhỏ hơn cau có. "Em muốn chơi em ấy." Gã phun ra.
Y khịt mũi. "Thật luôn? Mà cũng phải, có một con mèo con xinh đẹp như thế...chú bị mù hay bị liệt thì mới không muốn." Y đảo mắt.
"Anh có..."
"Không." Y nói một cách tự hào, bỏ qua thực tế rằng đó chính xác là những gì y đang làm ngay bây giờ nếu không cho hai người kia ngủ. "Anh mày có khả năng kiểm soát rất cao."
Taehyung chế giễu. "Anh? Kiểm soát á? Em không nghĩ chúng ta đang nói về cùng một Min Yoongi đâu."
Yoongi cười và gọi đồ uống yêu thích của mình. Y biết giới hạn của bản thân nằm ở đâu và đây không phải là lúc nên phá vỡ nó. "Vậy đó là lý do tại sao chú uống nhiều vậy à? Vì chú muốn 'ăn' nhân thú của mình sao?"
"Thật đáng xấu hổ."
Y lắc đầu. "Bỏ cái gia quy và cái niềm tin ngớ ngẩn của chú với Namjoon đi. Chỉ cần làm những gì chú muốn. Trước giờ chú mày luôn như vậy mà nhỉ?" Y nhâm nhi đồ uống của mình.
"Chuyện này khác. Em có thể cảm thấy mình trở nên gắn bó với em ấy. Điều đó là không thể. Có lẽ em nên thả em ấy ra."
"Đừng làm vậy. Namjoon sẽ hài lòng và không bao giờ để em thôi xấu hổ vì chuyện đó." Yoongi chỉ ra.
Taehyung giận dữ, hạ một phát súng khác. "Em không chắc mình có thể kiểm soát bản thân mình với em ấy. Em ấy chỉ...quá nhiều. Em muốn em ấy quá nhiều. Và nó thật nguy hiểm."
"Anh hiểu rồi."
Gã quay lại đối mặt với y, hoài nghi. "Anh thực sự chưa làm gì hết hả? Không giống anh chút nào."
"Anh mày không phản đối không có nghĩa là anh cũng làm tới. Chỉ là anh có thể đợi mà thôi." Y nói dối.
Taehyung khúc khích. "Nói dối không phải là bé ngoan đâu nhé."
"Tùy chú mày."
Đảo mắt, gã nghịch cái ly rỗng trong tay. "Namjoon sẽ nghĩ gì?"
"Anh nghĩ rằng cậu ấy đang bận rộn với nhân thú của mình. Em không nhìn thấy vết cắn trên cổ con sói kia sao? Có lẽ cuối cùng cậu ấy sẽ nhượng bộ và chiếm lấy con sói đó trước khi chú mày ăn thịt được con mèo con của mình." Yoongi trêu chọc.
"Cắn và quan hệ tình dục không loại trừ lẫn nhau."
Y nhướng mày. "Có thể. Biết đâu chừng. Sao chú không đi hỏi cậu ta cho chắc?"
"Em không muốn cho anh ấy biết em yếu đuối. Em nên tự kiểm soát bản thân. Trở thành một ma cà rồng thuần huyết và cấp cao đồng nghĩa với việc bọn em không thể phạm sai lầm."
"Lạy hồn, may là anh không mang họ Kim. Anh thích phạm sai lầm. Nó là gia vị của cuộc sống." Y ghẹo.
"Anh im đi."
Một nụ cười hiện trên khuôn mặt y. "Tại sao chúng ta không đặt cược điều này, hm? Chú mày rất thích cá cược mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co