2. Hoseok
Mũ trùm đầu che kín đôi mắt nên Hoseok không thấy được cảnh vật xung quanh nhưng các giác quan khác vẫn còn hoạt động, Hoseok cảm thấy lạnh, cái lạnh thẩm thấu qua từng chân tơ kẽ tóc. Ngoài ra cậu còn cảm nhận được bên cạnh mình đang có một vài người nào đó, tất cả họ đều đang run rẩy như cậu hiện tại.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tất cả những gì Hoseok có thể nhớ chính là cậu đang tìm kiếm thức ăn trong khu rừng yêu thích của mình trước khi bị một nhóm ma cà rồng đáng sợ tấn công, họ bắt trói cậu lại, che mắt rồi đưa đi.
Đối với một nhân thú như cậu thì việc bị ma cà rồng bắt chỉ có thể hình dung bằng hai chữ 'Kinh hoàng', cậu nghe loáng thoáng họ nói về việc sẽ bán cậu. Sau đó thì có tiếng súng nổ, tiếng la hét và tiếng ai đó khóc lên trong sợ hãi bên cạnh cậu.
Hoseok rất muốn tiến tới an ủi nhân thú xấu số nhưng cậu không thể vì chính cậu cũng đang rất sợ. Trước khi bị bắt cậu là một nhân thú có thể tự lực cánh sinh, nhưng tình huống thế này thật sự là không có cách nào bình tâm được.
Một nhóm người tiến vào – vẫn là ma cà rồng – họ tóm lấy nhóm nhân thú rồi áp tải họ lên một cái xe khác, sau một vài giờ, chiếc xe dừng lại.
Đến lúc này thì tất cả những gì Hoseok biết đó chính là họ sẽ phải chết. Đừng nói là nhân thú, ngay cả ma cà rồng ngoại tộc nếu được đưa vào khu phức hợp của ma cà rồng thì không có cách nào sống sót trở ra. Không bao giờ.
Mũ trùm đầu của những nhân thú được tháo ra. Hoseok thấy mình đang ở trong một cái lồng cùng với ba nhân thú khác. Cậu nhận ra một người trong số họ - là một người sói như cậu, gọi: "K-Kookie?".
Khóe môi người sói được gọi là Kookie đó rướm máu, hình như còn nhiều vết thương khác nữa vì cậu ấy bây giờ trông rất đau đớn. Mắt Jungkook mở to khi nhìn thấy Hoseok. "Hoseokie? S-sao anh cũng...?" Cậu hỏi.
Hoseok lắc đầu. "Hyung bị họ bất ngờ tấn công khi đang tìm kiếm thức ăn." Cậu khẽ giải thích.
Ánh mắt Hoseok rơi vào hai người kia. Cái đuôi dài đang phe phẩy cùng với đôi tai nhỏ xíu dễ thương cho thấy hai người thuộc họ mèo. Hai chàng trai một người tóc vàng, dáng vẻ cao gầy, trên mặt có nhiều vết xước nhưng vẫn có thể nhận ra được dung mạo xinh đẹp của cậu ấy. Trong lòng chàng trai tóc vàng là một cậu bé tóc nâu tầm tuổi Jungkook.
"Em đang r-rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Đ-định về nhà với c-chủ nhân của em..." Jungkook khó khăn nói.
Hoseok trợn tròn mắt: "Em có chủ nhân là con người khi nào?" Điều này rất bất ngờ bởi Jungkook còn rất trẻ, Hoseok mười sáu còn Jungkook chỉ mới mười lăm, còn khá sớm để cậu ấy tìm chủ nhân chứ đừng nói là đã có.
Jungkook cắn môi, ấp úng: "Ngài ấy thấy em đang chơi với một con thỏ trong sân thế là đưa em về. Ngài ấy đối xử với em rất tốt, em rất thích ngài ấy." Gương mặt Jungkook mang mác nổi buồn khi nhắc đến chủ nhân của mình.
Hoseok ôm lấy người sói nhỏ hơn an ủi. Cậu quay lại khi cảm thấy ánh mắt của người khác nhìn mình, chào hỏi: "Tôi là Hoseok và đây là Jungkook. Cậu cũng bị bắt à?"
Người tóc vàng gật đầu: "Tôi là Jin. Đây là em trai tôi, Jimin. Chúng tôi bị bắt khi tôi đang đưa em ấy đến phòng khám dành cho nhân thú." Giọng Jin run run: "Jimin đang bị ốm."
Hoseok để mắt đến cậu bé nhỏ nhắn trong vòng tay anh mình, tình hình của Jimin không mấy khả quan. "Em ấy bị sao vậy?"
Chàng trai được nhắc đến lên tiếng: "Bây giờ không quan trọng nửa rồi. Dù sao cũng sẽ chết." Giọng điệu của cậu đều đều không giống như đang nhắc đến sinh tử của bản thân mà giống như thông báo hôm nay ăn gì.
Jin cau mày. "Đừng nghĩ như vậy, Minie."
Kookie nhìn xung quanh: "Cậu ấy nói không sai. Em không nghĩ họ sẽ đưa chúng ta đi chữa trị đâu."
Mặc dù đó là sự thật nhưng Hoseok không muốn nghĩ về nó nữa, sẽ chỉ khiến cậu tuyệt vọng thêm chứ chẳng ích lợi gì. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh chiếc lồng đang giam giữ họ.
Đột nhiên cánh cửa phòng bên ngoài bật mở để lộ ra thân ảnh một ma cà rồng điển trai trong áo sơ mi đỏ và quần tây tối màu. Mái tóc màu bạc cùng với đôi mắt xanh lam của gã dường như làm căn phòng giam tối tăm phát sáng.
Gã từ từ đến gần lồng giam, vẻ khinh thường và khó chịu trên mặt gã khiến Hoseok bừng bừng lửa giận, cậu thực sự căm ghét ma cà rồng vì thái độ của họ. Họ nghĩ nhân thú không bằng cả bụi bẩn. Sinh ra như thế này không phải là ý muốn của họ!
Người đàn ông ma cà rồng nhìn chằm chằm vào bốn nhân thú, không, thực chất là chỉ nhìn vào chú mèo có mái tóc màu vàng, gã thấp giọng: "Tên ta là Kim Taehyung."
Hoseok ngạc nhiên nhìn gã, họ Kim...một trong những kẻ mạnh nhất và nguy hiểm nhất?
"E-em ấy cần giúp đỡ." Jin thì thầm trong nước mắt, đôi mắt xinh đẹp mang cả tuyệt vọng lẫn hy vọng mà nhìn Taehyung.
Taehyung cau mày, nhìn Jimin. "Nó bị làm sao?"
Hoseok nheo mắt giận dữ. "Em ấy không phải là nó!"
Gã đưa ánh mắt thích thú nhìn về phía cậu, khẽ chế giễu: "Ồ? Muốn khai sáng cho ta hả?"
Hoseok nuốt khan một tiếng, cảm thấy Kookie siết chặt tay mình khi ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mình: "Em ấy là một cậu bé." Hoseok lầm bầm.
"Nó là một con mèo. Một con mèo con, giống như ngươi. À không, ngươi là một con sói nhỉ? Sống giữa rừng như những con thú, đúng không?" Gã nhếch mép: "Ngươi săn bắt những con vật yếu hơn và sống chủ yếu bằng thực vật. Khi người ta nhìn thấy động vật ngoài tự nhiên...họ sẽ gọi chúng là 'nó'. Ngươi cũng thế thôi. Sao lại phải làm như mình bị xúc phạm vậy?"
Cơn giận trào lên trong cổ họng Hoseok nhưng cậu không muốn đôi co với những tên ma cà rồng không có lương tâm này, cậu hỏi thẳng: "Các người sẽ giết chúng tôi hay để chúng tôi đi?"
Gã bước xa khỏi nơi giam giữ họ, nhún vai: "Chưa biết. Có lẽ các ngươi còn có giá trị nào đó. Ở đây rất hiếm nhân thú nên đem các ngươi về làm người hầu cũng không tệ."
Bốn đôi mắt nhìn chằm chằm vào gã, không tin vào những gì gã vừa nói. Ma cà rồng giữ nhân thú làm người hầu? Những sinh vật nguy hiểm nhất trên hành tinh cũng là những sinh vật ghét nhân thú nhất muốn nhân thú phục vụ họ? Giống như nô lệ?! Thật hoang đường.
Tầm nhìn của ma cà rồng quay lại Jin và Jimin. Gã mở lồng, ra lệnh: "Đi thôi. Ta sẽ nhờ bác sĩ kiểm tra cho thằng bé."
Jin kinh ngạc nhìn gã, một chút hy vọng lóe lên trong lòng cậu khi Taehyung giúp cậu và Jimin đứng dậy rồi đưa ra ngoài.
Taehyung nhếch môi nhìn hai nhân thú còn lại bị nhốt trong lòng, xoay người đưa Jin và Jimin ra khỏi phòng giam.
"Hyung có nghĩ rằng hắn sẽ thực sự giúp họ?" Jungkook vòng tay ôm lấy chân mình khẽ hỏi.
"Hyung không biết. Không thể tin tưởng ma cà rồng được nhưng chúng ta còn lựa chọn nào sao? Hyung chỉ hy vọng hắn nói không giết chúng ta là nói thật." Hoseok thì thầm.
Jungkook gật đầu: "H-hyung có nghĩ họ sẽ bán chúng ta đi như những kẻ khác không?"
Hoseok cắn môi, lo lắng. "Hyung không biết, Kookie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co