31. Jin
Jin chăm chú nhìn chủ nhân của mình, đôi mắt to tròn ngập trong xót xa. Nhưng cậu vẫn kiên định với những gì đã nói. Bây giờ cậu không còn quan tâm đến việc gã sẽ làm gì cậu, dù có tàn bạo đến đâu cậu cũng chịu được, bởi thứ đang chiếm lấy tâm trí cậu lúc này chính là sự chiếm hữu đối với ma cà rồng cấp cao này. Thật không công bằng khi cậu đã làm mọi chuyện gã muốn nhưng gã vẫn ve vãn với người khác ngay trước mặt cậu. Không đời nào cậu chia sẻ chủ nhân mình với kẻ khác. Tuyệt đối không.
Bỏ qua những lời ong tiếng ve về tính cách độc ác của gã, cái cậu để tâm hiện tại chỉ có việc gã là chủ nhân của cậu, của mình cậu. Nghe có vẻ điên rồ và vọng tưởng nhưng quả thật cả đời cậu chưa từng tự khao khát cho mình bất cứ thứ gì. Toàn bộ thời gian trước kia và ngay cả lý do cậu đồng ý theo gã đều là vì Jimin.
Hồi lúc hai anh em may mắn có được một chủ nhân...cậu vẫn chịu sự ghẻ lạnh từ hắn. Cậu chưa từng được ai khác chăm sóc và bảo vệ. Chưa biết được hơi ấm trong vòng tay rộng lớn, bao bọc lấy bờ vai to nhưng gầy yếu của mình. Chưa nếm qua mùi vị ngọt ngào của ngôn từ để chấp vá cho tâm hồn mỏng manh và sứt sẹo.
Cho đến khi cậu gặp Taehyung.
Gã biến cậu thành vật sở hữu. Lần đầu tiên có người chọn cậu. Jin biết ơn và nghiêm túc với lý tưởng của mình. Cậu muốn gã, không cậu cần gã chiếm lấy cậu để trói chặt gã bên cạnh cậu cả đời. Ma cà rồng thì sao? Nhân thú thì sao? Trong đầu cậu đều là ba chữ 'Kim Taehyung', đâu còn chỗ cho nhũng khinh khi hay miệt thị ngoài kia. Đến cả những đòn roi hay vũ nhục của gã cậu cũng không màn thì mấy lời khó nghe kia có xá gì. Cậu chỉ cần gã để mắt đến cậu, theo mọi cách.
Jin không ngu ngốc. Cậu hiểu mình là đồ chơi của Taehyung. Nhưng biết làm sao đây, cậu là của gã, là tài sản của gã. Jin mãn nguyện vì cuối cùng ai đó đã tuyên bố sở hữu cậu, đã đưa cậu về, cho cậu thức ăn chỗ ở. Nhũng kẻ giả nhân giả nghĩa, đạo mạo vác lên mình cái danh tốt bụng ngoài kia chưa từng thương xót cho cậu. Ấy vậy mà ma cà rồng mang tiếng tàn bạo này lại làm thế. Kim Taehyung độc ác, Kim Taehyung lạnh lùng, Kim Taehyung nhẫn tâm nhưng Kim Taehyung cho Jin quần áo, cho Jin một chiếc giường và...khiến Jin cảm thấy mọi thứ. Tinh thần, thể chất và tình cảm.
Nắm lấy bàn tay đang đặt trên cổ mình, cậu buộc gã phải siết chặt cho đến khi nơi đó xuất hiện dấu tay rướm máu. Ghim cậu dưới người gã.
Taehyung nhìn cậu thích thú, trong đáy mắt còn có một tia sáng khác thường. "Oh mèo nhỏ. Ta đã lựa chọn được một món thật tốt, hm? Muốn trở thành người phù hợp với ta sao." Gã thở dài, đưa tay vuốt tóc cậu và xoa đôi tai mềm mại.
Gã cười tự mãn trước tiếng rên rỉ của cậu. Cúi đầu, gã giam đôi môi cậu vào một nụ hôn nồng cháy. Mút mát và gặm cắn, bàn tay gã xé rách chiếc áo vốn đã nhàu nhĩ trên người cậu. Gã véo mạnh vào nụ hoa trước ngực khiến cậu cong người lên, áp sát cơ thể thon thả vào gã.
Thút thít, nhân thú dang rộng chân cho ma cà rồng, hoàn toàn phô bày chính mình ra trước mặt gã. Taehyung gầm gừ trước bộ dạng quy phục của Jin, gã cắn mạnh vào da thịt trên ngực cậu, rút đi một lượng máu nhất định rồi liếm láp cho vết thương khép miệng lại, sau đó chuyển sang vị trí khác. Động tác cứ thế lặp đi lặp lại, đến khi trên làn da trắng muốt dày đặc những đóa hoa đỏ thắm gã mới hài lòng.
Theo từng cú cắn và mút của gã, cậu rên rỉ trong tuyệt vọng, đùi trong ướt đẫm dịch thủy. Tay gã càng lúc càng mạnh bạo hơn, răng môi cũng gấp gáp hơn. Đùi non bị gã cắn sâu, máu cùng với dâm dịch trộn lẫn vào nhau nhễu xuống ga giường màu trắng.
Cậu tự hào bởi gã đang ngân nga vì hương vị của cậu. Jin biết gã yêu thích hay nói đúng hơn là nghiện thứ chất lỏng ngọt ngào này. Tiếng rên xiết thốt ra khi gã đột ngột nắm lấy đuôi cậu, mạnh tay kéo giật, bắt cậu phải nằm lại xuống giường.
"Chết tiệt. Khao khát ta tới vậy sao, hm? Nhìn vào cái lỗ nhỏ hư hỏng này xem." Gã luồn tay xuống xoa nắn lối vào trơn mượn bên dưới.
Jin thở hổn hển, cong lưng. "Nnnghhh!"
"Thật ướt. Lần đầu tiên nhìn thấy em ta đã biết em là điếm nhỏ dâm đãng. Ta thậm chí còn chưa thực sự thao em nhưng cái lỗ nhỏ của em đã thèm muốn ta đến mức này." Gã thô bạo đẩy ba ngón tay vào trong cậu, mở rộng cúc huyệt chật chội.
"Ta yêu tiếng hét của em." Taehyung cười thầm, cắn mạnh vào cổ họng cậu, rút lấy từng ngụm máu đầy tràn.
Rên rỉ, cậu hoàn toàn đóng băng khi gã đột nhiên dừng lại. "Đừng cứng đờ như vậy chứ. Ta nghĩ em có thể tự lo được, huh? Cưỡi ngón tay của ta. Ta muốn cảm nhận mức độ chặt chẽ của em." Gã ra lệnh.
Hít vào một hơi thật sâu, Jin nhịn đau di chuyển, đặt mông xuống ngón tay thon dài của gã, tự mình đem hoa động cắn nuốt lấy chúng. Nụ cười ma mị nở ra trên môi Taehyung, gã lau đi những giọt mồ hôi to tròn trên thái dương cậu trước khi cho thêm ngón thứ tư vào.
Đau đớn khiến Jin hít thở khó nhọc, nhưng cậu không thể dừng lại. Cậu cần phải chứng minh bản thân mình. Cho gã thấy cậu mạnh mẽ đến mức nào, để gã nhận ra cậu chính là tất cả những gì mà gã cần.
Taehyung là kiểu người lấy khổ sở của người khác làm niềm vui cho mình. Nên đợi đến lúc Jin thích nghi với đau đớn và bắt đầu cảm thấy thoải mái thì gã dừng lại.
Sự trống trải bên dưới khiến cậu nghẹn ngào khóc. Mở to mắt bối rối nhìn gã rút tay ra rồi liếm sạch chúng từng cái một, cậu rùng mình trước sự quái quỷ và giá buốt trong mắt người kia.
Ma cà rồng nhếch mép cười. "Ta nghĩ rằng nhiêu đây đã đủ cho hình phạt của em, mèo nhỏ. Ta sẽ không chơi em. Ta còn chuyện phải làm." Dứt lời, gã rời giường và bình tĩnh bắt đầu thu thập đồ đạc. Mặc cho nơi nào đó sưng cứng lộ lên qua chiếc quần ngủ mỏng manh.
Jin ngồi trên giường, thở dốc, nơi tư mật vừa đau vừa đói khát. Tấm ga giường nhuộm đỏ máu hoà với dâm dịch bởi động tác đột ngột ngồi dậy của cậu.
Gã đứng ở cửa, nháy mắt với cậu. "Đừng mong đợi gì cả mèo nhỏ. Đó là bài học cho sự quá phận của em. Em nên học cách khi nào nên và không nên mở miệng, hm." Gã đóng cửa lại. "Không ai có quyền dạy ta phải làm gì đâu, bảo bối ạ."
Nhân thú chớp mắt.
Và chớp mắt lần nữa.
Tiếng bấm ổ khóa vang lên từ bên ngoài. Hiện thực như một quả ngư lôi oanh tạc đại não cậu. Jin hét lên trong cơn thịnh nộ, chộp lấy thứ gần mình nhất – chiếc đèn ngủ độc đáo xa xỉ của gã, ném mạnh vào cửa.
Âm thanh chát chúa vang lên, cái đèn đắt tiền vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Cảm thấy không đủ, cậu chạy về phía đó, nắm tay đấm mạnh vào cửa gỗ, lờ đi bàn chân bị thủy tinh cắt vào mà đổ máu.
Tên của gã thoát ra khỏi miệng cậu. Phẫn hận và đau đớn.
Tại sao anh lại làm thế với tôi? Tại sao anh một chút cũng không yêu tôi? Anh không thấy tôi nỗ lực bao nhiêu để anh yêu tôi? Anh không thấy...Tôi tình nguyện làm mọi thứ để khiến anh hài lòng sao?
Nhìn chằm chằm vào bức tường, chú mèo con ngồi bệch xuống sàn, cậu nhặt một mảnh vỡ lên, thủy tinh sắc bén cứa đứt ngón tay cậu, máu đỏ rơi xuống tan thành một bông hoa huyết sắc, đối lập với màu da trắng mịn.
Sau khi một vườn hoa duy mỹ được tạo nên từ máu, cậu lê bước về phòng, tự nhốt mình trong đó. Mưu tính và lên kế hoạch.
Nếu như gã muốn cậu xứng đáng với gã thì được thôi. Cậu có thể độc ác, tàn bạo và bệnh hoạn hơn cả gã. Jin lương thiện, đúng. Nhưng cậu quá mệt mỏi khi sau tất cả cậu luôn là người bị tổn thương. Lần này Taehyung chắc chắn sẽ không chiếm được thế thượng phong.
Một nụ cười chậm chạp, méo mó bung ra trên mặt Jin. Mảnh thủy tinh trong tay xoay tròn, phản chiếu ánh mắt điên loạn của nhân thú.
Muốn tôi điên cuồng vì anh sao? Ha...như anh luôn nói...những gì Kim Taehyung muốn...thì chắc chắn sẽ có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co