5. Jungkook
"Em không thể tin mình sẽ được ở nơi tốt như thế này!" Jungkook phấn khích, cố gắng không để bất kỳ đồ đạc nào bị mình làm bẩn.
Hoseok đứng trước cửa, cau mày: "Em nghĩ họ có ổn không?" Cậu hỏi trong lo lắng. 'Họ' trong ý cậu chính là Jin và Jimin.
Đôi vai đang phấn khích của người nhỏ hơn xìu xuống: "Em không biết. Em chỉ có thể hy vọng rằng họ ổn vì chúng ta đang là người chung một chiếc thuyền. Em không thể làm gì để giúp họ cả."
Hoseok mím môi. "Anh hiểu, chỉ là ... anh không tin người tên Taehyung đó."
"Tất nhiên là không rồi. Anh ta là ma cà rồng! Ngoài việc anh ta trông đẹp hơn những ma cà rồng mà em từng thấy thì anh ta cũng đã đem chúng ta đến chỗ bác sĩ rồi cho chúng ta chỗ ở thay vì nhốt chúng ta trong lòng rồi đem bán." Cậu nhắc anh mình.
Hoseok ngập ngừng gật đầu. "Em nói cũng phải." Hosoek không thể nào chối bỏ được rằng ngoài là một ma cà rồng thì Taehyung chính là ân nhân của họ. Gã không những cứu họ thoát khỏi tay bọn bắt cóc mà còn cho họ thuốc men, thức ăn và cả căn phòng như cậu đang đứng. Chỉ là không biết mục đích của gã khi đem họ về đây là gì?
Rốt cuộc cậu cũng có thể thả lỏng tâm trí mà ngồi xuống mép giường, kể từ khi đến căn phòng này cậu đã e dè đứng hai mươi phút ngoài cửa.
Taehyung đã cho người đưa họ đến một căn phòng có thiết kế tương tự như phòng Jin nhưng lớn hơn một chút. Jungkook rất vui vẻ vì có thể ở cùng phòng với Hoseok, cậu nhóc là người thích ôm ấp người khác khi ngủ, hơn nửa ở một nơi xa lạ như thế này có một người bên cạnh sẽ tốt hơn ở một mình.
Sau khi quan sát xung quanh, Hoseok đứng dậy mở một cánh cửa trên tủ quần áo. Đồ vật bên trong khiến cả hai há hốc mồm không tin vào mắt mình.
"Em không nghĩ chúng ta có thể chạm vào những bộ quần áo đó..." Jungkook cau mày.
"Hyung cho rằng họ thậm chí quên mất ở đây có gì. Cảm giác như đây là căn phòng tồi tệ mà họ dành cho những vị khách mà họ không thích."
Jungkook nhìn qua những bộ trang phục trong tủ, tất cả đều mới toanh và lộng lẫy. Mở thêm một cánh cửa nửa, bên đó là giầy, trang sức và những phụ kiện sang trọng khác. Tất cả đều xa xỉ và sáng bóng vì chưa từng có ai sử dụng qua. Căn phòng này, chỉ riêng tủ quần áo này đã có giá ít nhất là $100,000. Phá gia chi tử.
Kookie liếc xuống quần áo rách rưới của mình và thở dài. Những quần áo này là cậu trộm đi từ chủ cũ, vốn định trả lại nhưng cậu bị bắt và giờ thì chắc hắn đang nổi điên nếu phát hiện mình bị mất đồ.
"Hyung ước hyung có thể đi tắm." Hoseok thở dài, bước ra khỏi phòng.
Nhắc đến Jungkook mới nhớ mình cũng muốn đi tẩy rửa một chút thế là cậu chạy theo anh lớn.
Khi đã xong xuôi, Jungkook nghe ai đó đang lớn tiếng bên ngoài hành lang, cậu ló đầu ra ngoài nhìn quanh quất.
Một ma cà rồng cao lớn với mái tóc tím cầm một ly chất lỏng màu xanh lá cây kỳ lạ trong khi cười với một ma cà rồng anh tuấn với mái tóc vàng ánh bạc. Đặc biệt là đôi mắt như đang phát sáng của cả hai trong ánh đèn lờ mờ của hành lang.
Hoseok đi đến bên cạnh Jungkook, thì thầm: "Wow?"
"Em biết. Họ đáng sợ thật." Jungkook rùng mình.
Hosoek cắn môi, có vẻ không đồng ý với những gì cậu vừa nói. Mắt cậu ấy dán vào ma cà rồng tóc tím. "Hyung nghĩ..." cậu dừng lại một chút: "Hyung nghĩ đó là Kim Namjoon."
Người nhỏ hơn lặng lẽ đóng cửa lại trong kinh hoàng, Trời ạ "Anh ta sẽ giết chúng ta mất!"
Hoseok sửa lại: "Không, anh ta sẽ cho người khác giết chúng ta."
Có gì khác nhau sao? Jungkook buồn thiu trèo lên giường vòng tay ôm lấy chân mình.
Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần căn phòng mà Hoseok và Jungkook đang ở, một giọng nói khác phát ra từ bên ngoài. Nghe quen hơn hai giọng còn lại, là Taehyung.
Jungkook nhắm mắt tự cầu nguyện họ sẽ không mất mạng. Cậu thực sự còn quá trẻ để chết...
Cánh cửa từ từ mở ra, Hoseok vội vàng ôm chặt lấy Jungkook che chắn cho cậu.
Ba ma cà rồng nhìn thẳng vào hai người trên giường. Trong đó, người tóc tím trông có vẻ bực mình và khó chịu trong khi người thấp hơn lại nhìn họ nghiền ngẫm. Còn Taehyung thì chỉ mỉm cười khó hiểu nhìn họ.
Jungkook run rẩy trong vòng tay Hoseok, dáng vẻ của ba ma cà rồng chỉ khiến cậu càng thêm sợ hãi và tuyệt vọng.
"Tại sao chúng vẫn ở đây? Hyung đã nói với em là hãy giải quyết chúng mà!" Người đứng đầu Kim gia, Kim Namjoon trừng mắt với em trai mình.
Taehyung cười vô tội: "Em đã làm. Họ cần sự giúp đỡ còn chúng ta thì cần người hầu. Một công đôi việc không phải sao. Anh chọn đi chứ."
Namjoon giận dữ nhìn về phía hai nhân thú đang co ro trên giường, ánh mắt quét qua họ chỉ có kinh tởm cùng chán ghét. Hít một hơi thật sâu anh chỉ vào Hoseok: "Được rồi. Ngươi. Đi theo ta. Ta có việc cho ngươi làm."
Cứ như thế Hoseok bị người đưa đi trong hoảng sợ.
Hiện tại trong phòng chỉ còn một mình Jungkook ở cùng với hai ma cà rồng khác. Ánh mắt của ma cà rồng tóc vàng kim chưa bao giờ rời khỏi Jungkook kể từ khi y bước vào. Yoongi nhìn về phía Taehyung: "Tôi muốn người này." Y nói trong khi đưa mắt về phía Jungkook.
Taehyung gật đầu. "Được. Cậu ấy là của anh." Nói rồi Taehyung cũng rời đi.
Chỉ một lời đã quyết định xong số mệnh của cậu, Jungkook biết mình không nên đau lòng vì cậu là nhân thú, còn họ là ma cà rồng – những kẻ đối xử với bất cứ ai thấp hơn mình như bụi bẩn.
"Tôi là Yoongi. Còn em?"
Jungkook nhìn lên ma cà rồng cũng chính là chủ nhân của cậu, khó khăn đáp: "J-Jungkook."
Y gật đầu tỏ vẻ đã biết: "Em dễ thương thật. Tôi chưa từng được gặp nhân thú nào trước đây." Y cúi người về phía trước. Trong đôi mắt màu xanh ngọc tràn ngập hiếu kỳ: "Tôi luôn tò mò về việc nhân thú ngoài đời sẽ trông như thế nào...đến đây." Y nắm lấy tay cậu kéo cậu ra khỏi phòng, đi về phía cầu thang.
Cậu biết mình không thể nào chạy thoát nên cố giữ bình tĩnh và làm theo yêu cầu của y.
Hai người dừng lại ở một cánh cửa, y mở khóa, đẩy cậu vào bên trong.
Khi đèn phòng bật sáng cũng là lúc giọng Yoongi truyền tới: "Chào mừng đến phòng của tôi và sẽ là nhà mới của em, cún con của tôi."
Jungkook nheo mắt vì ánh sáng đột ngột chiếu tới, đến khi tầm nhìn rõ hơn cậu mới biết mình hiện tại đang nằm trên một chiếc giường lớn giữa phòng. Bên phải cậu là một cái bàn lớn với hệ thống máy tính hiện đại phía trên, bên trái là hai cánh cửa có vẻ như là tủ quần áo và phòng tắm.
"Tôi không phải là một con c-cún." Cậu sợ nhưng vẫn cố gắng kháng nghị.
Yoongi bước đến đặt tay lên vai cậu, bằng cách nào đó giọng điệu vừa dịu dàng vừa đe dọa cùng một lúc: "Ừ nhưng như vậy không phải nghe hay hơn sao? Cún.Con.Của.Tôi." Y nhấn mạnh từng chữ, môi theo chuyển động của y mà chạm vào gáy cậu.
Jungkook rùng mình cố gắng giải thoát khỏi gọng kìm của y nhưng giãy không ra. Sức lực của hai người quá khác biệt. "A-anh muốn gì ở tôi?" Cậu lắp bắp.
Lòng bàn tay y lướt xuống giữ cổ tay Jungkook, kéo cậu đối mặt với mình, đôi mắt màu xanh xoáy sâu vào mắt cậu: "Tôi.Muốn.Em. Tất cả của em." Y thì thầm bên tai cậu.
"Tôi không hiểu." Jungkook lầm bầm, cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Yoongi vuốt ve mặt người nhỏ tuổi: "Em sẽ sớm hiểu thôi, cún con. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ dạy cho em mọi thứ em cần biết về cách làm hài lòng chủ nhân mới của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co