Truyen3h.Co

Tham Vọng✔️

50. Hoseok

Camellia2412

Chú sói nằm trên giường, nhắm mắt lại, người cuộn tròn như quả bóng. Cậu nhớ Namjoon. Mặt khác, trực giác mách bảo đang có chuyện gì đó xảy ra với anh, rất tệ.

Nhưng nghĩ lại Hoseok thấy mình thật ngốc, chủ nhân của cậu không những là thủ lĩnh mafia mà còn là ma cà rồng cấp cao. Namjoon có thể xử toàn bộ rắc rối trước cả khi nó được hình thành.

Có lẽ chỉ là cậu quá nhớ anh nên trông gà hóa cuốc.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ Hoseok là nhân thú cho nên thính lực rất tốt dẫn đến tình trạng phòng kế bên đang 'hoạt động' thế nào cậu đều nghe tất tần tật. Nó khiến nỗi nhớ trong cậu tăng lên.

Còn một điều khác khiến Hoseok bận tâm là Jin. Trước khi bị bắt anh đã bị chủ nhân cũ đối xử rất bất công, nào ngờ lọt vào tay Taehyung lại càng thảm hơn. Cơ thể sa sút do bị tra tấn và lạm dụng, bây giờ còn mang thai và có lẽ đã giao phối với ma cà rồng khủng khiếp nhất – thứ sẽ khiến anh mất mạng. Hoseok tự hỏi Jin làm thế nào để trụ nổi đến thời điểm hiện tại?

Sự thật đau lòng ở chỗ cho dù Jin có thực sự muốn ở bên Taehyung hay không thì sợ dây liên kết giữa bạn đời cũng sẽ kéo anh trở lại. Khế ước kết đôi là vĩnh cửu. Giao phối với con người hay nhân thú vũ phu còn đỡ vì tuổi thọ chỉ có trăm năm – chết là hết. Còn đằng này Taehyung là ma cà rồng và sinh mạng của gã gần như bất tử, chỉ cần Taehyung còn sống thì những gông xiềng kia vẫn sẽ kẹp chặt cổ Jin.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Hoseok ngồi dậy khi thấy Jin bước vào. Anh ngồi xuống giường, vần vò ngón tay mình.

"Anh không sao chứ?" Hoseok hỏi.

Jin thở dài. "Ừ...không sao. Ít nhất tình hình Jimin đã ổn định. Anh rất lo cho thằng bé kể từ lúc nó rời đi với Yoongi và Jungkook."

Cả hai khựng lại khi những tiếng rên lớn vang vọng khắp hành lang, Jin nhăn mặt còn Hoseok liếc sang đứa bé đang ngủ trong nôi. "Vâng. Em nghĩ em ấy đã làm tốt."

"Ừ." Jin ngáp dài và vươn người ra giường, tay lơ đãng trượt xuống dưới áo xoa bụng.

Hoseok để mắt đến anh. "Anh có lo lắng không? Mang thai ấy? Đặc biệt là của—"

"Thứ l-lỗi cho anh, nhưng anh không muốn n-nói về anh ta." Jin lầm bầm.

Cậu gật đầu hiểu ý. "Em xin lỗi."

"Có gì đâu. Anh chỉ đang cố gắng thích nghi với thay đổi đột ngột này thôi." Anh thừa nhận.

"Em hiểu rồi."

Không muốn Jin nghĩ nhiều, Hoseok rũ anh xem phim cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến, hai nhân thú ôm lấy nhau, say giấc.

Tiếng chửi rủa bên ngoài vọng vào đánh thức Hoseok. Cậu hoảng hốt bật dậy, mở cửa kiểm tra thì thấy Yoongi đang mặc áo khoác chuẩn bị ra khỏi nhà. Hơi dè dặt nhưng cậu vẫn đến chỗ y. "C-Có chuyện gì vậy?" Cậu ngập ngừng hỏi.

Yoongi ngước nhìn Hoseok trong khi tay bận rộn xỏ giày vào. "Jackson và Mark đang trên đường đến đây để trông chừng mọi người. Tôi phải đi lo cho vài tên thiểu năng chết tiệt." Yoongi gầm gừ.

Hoseok cắn môi. "Namjoon?"

"Không cần lo lắng, Hoseok. Có chút bất tiện thôi. Hai đứa mất não ôm nhau lăn xuống hố rồi kẹt dưới cái lỗ chết tiệt đó không lên được. Mấy tiếng sau mới phát hiện mình có thể gọi điện cầu cứu." Yoongi trợn mắt. "Làm sao có thể ngu một cách thần kỳ như vậy chứ?!"

Nhân thú mím môi che giấu nụ cười khi tưởng tượng cảnh Namjoon và Taehyung kẹt trong cái hố lớn, loay hoay không thoát ra được.

Yoongi bật cười. "Đừng lo lắng, tôi sẽ không bao giờ để hai ma cà rồng đó gặp chuyện. Lát nữa đến nơi tôi sẽ chụp vài tấm ảnh gửi cho cậu để cậu yên tâm." Y nháy mắt. "Không phải ngày nào tôi cũng có cơ hội mần nhục hai tên đó."

"T-tôi có thể đi cũng không?" Giọng Hoseok nhỏ xíu.

Y ngập ngừng. "Đó...không phải là ý tưởng hay."

"Làm ơn? Tôi rất nhớ Namjoon. Tôi sẽ không gây thêm rắc rối cho anh, tôi hứa." Vì lý do nào đó mà Hoseok cực kỳ muốn nhìn thấy Namjoon, giống như đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Dù chỉ là cảm giác nhưng cậu không muốn mạo hiểm.

Ma cà rồng ca thán. "Được rồi nhưng cậu phải ở yên trong xe. Đừng ra ngoài. Tôi sẽ cho Namjoon biết cậu cũng có mặt để cậu ta đến gặp cậu."

Hoseok háo hức gật đầu rồi lập tức chạy vào phòng thay quần áo ấm – dĩ nhiên đều là đồ của Namjoon. Cậu báo với Jin rằng cậu sẽ rời đi một lúc và nhờ anh trông chừng em bé trước khi ra ngoài.

Yoongi đã đợi sẵn ở cửa, Hoseok nhanh chóng ngồi vào trong xe, hơi thở trắng xóa phả lên ô cửa kính. Cậu sắp được nhìn thấy anh.

Mất hơn một giờ để đến được vị trí của Namjoon và Taehyung. Nơi này nằm giữa cánh đồng hoang vắng vẻ, xung quanh tối đen, không khí u ám lạnh lẽo. Yoong cho Hoseok một cái nhìn, xác nhận cậu sẽ nghe lời y mà ngồi yên mới an tâm xuống xe.

Hoseok cười khúc khích, qua cửa kính xe, cậu thấy Yoongi rút điện thoại ra chụp cái gì đó trông như một hố sâu dưới lòng đất.

Yoong vừa quẹt nước mắt vì cười quá nhiều vừa đi tới cốp xe lấy dây thừng. Y thả dây xuống hố, lát sau hai ma cà rồng mặt mày nhem nhuốt quần áo bẩn thỉu trèo lên. Xong xuôi, ba người bắt đầu đào đất lấp cáu hố lại.

Họ bàn bạc gì đó rồi đột nhiên Namjoon nhìn về phía xe đang đậu đằng xa, dù biết là kính một chiều anh sẽ chẳng thấy mình nhưng Hoseok vẫn ngượng ngùng dời mắt.

Taehyung lững thững vào xe trước, gã ngồi ở ghế phụ, Yoongi ghế lái và Namjoon ngồi ở đằng sau cạnh Hoseok, tay anh ngay lập tức đặt lên đùi cậu. Hoseok thuận theo, nhích lại gần tựa đầu lên vai anh, không quan tâm quần áo đầy bụi đất của anh.

"Sao em lại đến đây, Hoseok?" Namjoon thì thầm vào tai nhân thú, bàn tay xoa bóp đùi cậu.

Hoseok khép chặt hai chân. "Em nhớ anh." Cậu thừa nhận.

Tiếng cười của anh truyền tới, Hoseok xấu hổ nên không dám nhìn lên. Thế nhưng phần nhiều là tuổi thân, thật không công bằng bởi anh không kết đôi với cậu. Rõ ràng cậu đủ khả năng để trở thành bạn đời hoàn hảo và tình nguyện làm bất cứ chuyện gì vì anh.

Namjoon không nói thêm gì, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve đùi nhân thú của mình.

Xe vừa dừng lại, Taehyung liền biến mất như một cơn gió.

Yoongi thở dài. "Lát nữa tôi quay lại. Sẵn đến đây thì tôi đi kiểm tra vài thứ luôn."

Namjoon gật đầu. "Tôi sẽ trông chừng Hoseok cho đến khi anh quay lại."

Trong xe chỉ còn hai người khiến Hoseok bồn chồn, cậu nuốt nước bọt, ngước lên nhìn Namjoon nhưng chưa thấy được gì thì đã bị áp vào cửa, môi bị Namjoon bắt lấy. Rên rỉ, Hoseok nắm chặt bả vai săn chắc, đùi mở ra cho phép anh dễ dàng trượt tay vào. Namjoon kéo áo Hoseok lên trong khi răng ghim vào cổ họng cậu, đói khát.

Hoseok thở hổn hển, hạ thân ẩm ướt vì bị bàn tay trêu chọc "Ugh...N-Namjoon...chủ nhân! Ahh..." Cậu rùng mình, phóng xuất.

Gầm gừ, Namjoon đưa những ngón tay phủ đầy bạch dịch vào miệng cậu. Nhân thú ngoan ngoãn nuốt lấy mùi vị của chính mình. Namjoon liếm láp vết cắn trên cổ Hoseok và dưới biểu cảm bàng hoàng của cậu, anh rạch cổ tay mình, áp vào môi cậu. Theo bản năng, Hoseok mút lấy vết thương đang rỉ máu, vị tanh nồng của kim loại tràn vào khoang miệng rồi trôi xuống thực quản.

Namjoon chăm chú nhìn nhân thú của mình, đôi mắt tinh anh ngời sáng trong bóng đêm. Anh kéo đi, tơ máu vươn trên khóe miệng Hoseok, chảy xuống cằm.

Hoseok thở hởn hển, cắn môi. "Xin lỗi, em không kìm được."

Anh thở dài, ôm lấy má cậu. "Anh không nghĩ rằng anh có thể chịu đựng được nỗi đau mất đi em."

Toàn thân nhân thú run rẩy. "A-anh...kết đôi với em." Ngạc nhiên phút chốc qua đi, nhường chỗ cho hạnh phúc trào lên trong ngực.

Đặt lên môi người trong lòng những cái hôn vụn vặt, Namjoon thì thầm: "Đúng vậy. Bây giờ em là bạn đời của anh cho nên hãy nhớ rằng đừng sợ khi không có anh ở bên. Em phải mạnh mẽ vì con của chúng ta."

Nụ cười rạng rỡ vẽ trên môi Hoseok. "Em hứa."

"Chúng ta sẽ không thể gặp nhau cho đến khi anh thu thập xong mớ hỗn loạn này. Em sẽ gặp nguy hiểm nếu ở cùng anh. Với sự trợ giúp của Jackson và Mark, Yoongi sẽ đưa bốn người rời khỏi đây để đảm bảo an toàn."

Hoseok bám lấy Namjoon. "Đừng quên em." Cậu thút thít.

Tiếng thở dài trượt khỏi môi Namjoon, anh ôm chặt bạn đời vào lòng. "Tuyệt đối không."s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co