55. Jimin
"Jin hyung?" Jimin ngập ngừng gõ cửa phòng anh trai, muốn anh gặp bé con mới sinh. Cậu đã quyết định đặt tên con trai là Koya vì nhóc là cục bông mềm mềm dính người, bé sẽ khóc toáng lên mỗi khi rời khỏi vòng tay người lớn. Jimin chắc mẩm do Yoongi và Kookie đã chiều hư thằng nhóc trong khi cậu nghỉ ngơi.
Cánh cửa hé mở để lộ nhân thú trong tình trạng mệt mỏi, tai Jin cụp xuống, uể oải dụi mắt. Anh chớp mắt nhìn Jimin, thoáng sửng sốt khi phát hiện em bé cậu đang bế trên tay. "E-em sinh rồi?"
Mỉm cười, Jimin đưa Koya cho Jin. Anh ôm chặt lấy bé, khẽ xoa đôi tai nhỏ xíu và cái đuôi không ngừng vung vẩy vì được ôm. "Thằng bé thật xinh đẹp. Giống hệt em." Anh sụt sịt. "Anh xin lỗi, anh không thể ở bên cạnh em lúc em sinh."
Jimin bước vào phòng, ngồi xuống giường trong khi Jin miễn cưỡng đi theo. Anh đặt bé lên nệm cạnh Appa của nhóc, cẩn thận chơi đùa với đôi tai màu đào xinh xắn.
"Jin, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Em thực sự rất lo cho anh. Taehyung đã hành hung anh, phải không? Anh không yêu hắn, đúng chứ?" Jimin mở lời, giọng cậu tuyệt vọng.
Người lớn hơn cau mày, không đáp.
"Hyung, hắn là kẻ nguy hiểm. Làm ơn tránh xa hắn, nhé?" Cậu khẩn khoản.
"Không đơn giản như em nghĩ đâu, Jimin. Anh đã chính thức kết đôi với Taehyung, dù anh ấy có nguy hiểm hay gì đi nữa thì anh cũng không thể rời khỏi bạn đời của mình."
Sắc mặt Jimin thay đổi, cậu gắt lên. "Tất cả những gì anh cần làm là ở lại đây thôi, Jin. Ở đây anh sẽ an toàn. Làm ơn hãy ở lại với em."
"Anh sẽ ở lại đến khi còn có thể." Jin bất lực nói.
"Anh đang mang thai?" Jimin ngần ngại hỏi.
Jin quay mặt đi. "Anh không biết. Có lẽ."
Ánh mắt hai người đồng loạt hướng về vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của anh, chỉ là Jin chẳng mảy may quan tâm anh có hay không có thai.
Nhóc Koya bên cạnh ngọ nguậy và bắt đầu khóc ré lên khiến Jimin giật mình. Cậu nhanh chóng bế con lên, thì thầm dỗ dành trong lúc hạ cổ áo xuống, cho bé ăn.
"Em là một Appa tuyệt vời, Minie." Jin dịu giọng, hình ảnh ngọt ngào của hai cha con trước mắt làm tim anh bất giác mềm mại theo.
Jimin mỉm cười, hai mắt cong lên. "Anh cũng sẽ như vậy. Đặc biệt là khi anh cách xa ma cà rồng khốn kiếp đó." Cậu chun mũi, ghét bỏ nói.
Chú mèo tóc vàng tròn mắt. "Khi nào mà em trai phải lo lắng cho hyung rồi. Anh nên là người lo cho em, đó là công việc của anh."
"Em có thể chăm sóc anh, hyung. Anh là gia đình của em. Từ trước đến nay đều là anh lo cho em. Đó cũng là công việc của em." Jimin bướng bĩnh cãi lại.
Một nụ cười nở ra trên môi Jin. "Anh xin lỗi vì thời gian qua không thể ở bên cạnh em."
Jimin dịu dàng nhìn xuống con trai. "Em hiểu. Sống với người bạn đời điên rồ như thế thì anh làm gì có lựa chọn nào. Chỉ xin anh hãy thành thật với em, hyung. Taehyung đã làm tổn thương anh rất nhiều, phải không?"
"Thành thật? Đúng vậy. Anh ấy làm tổn thương anh rất nhiều nhưng bằng lý do gì đó...anh vẫn quan tâm đến anh ấy. Là chính anh không muốn rời xa Taehyung." Jin thừa nhận, hai má ửng hồng.
"Hắn đã đến đây lần nào chưa?"
Anh ngạc nhiên liếc sang em trai. "Sao em hỏi vậy?"
"Trên người anh xuất hiện những thứ mà hôm qua không có."
Theo tầm mắt của Jimin, Jin nhìn thấy những vết xanh tím nổi bật trên đùi mình. Anh hoảng hốt kéo vạt áo thấp xuống nhưng đã muộn.
"Hắn đã ở đây, phải vậy không? Tại sao anh không nói với ai? Hắn có thể làm hại anh hoặc tấn công mọi người. Hắn rõ ràng là tên thần kinh, hyung." Jimin lớn tiếng, tức giận vì khuyên mãi mà Jin không chịu hiểu Taehyung nguy hiểm thế nào, giống như anh đã bị gã tẩy não.
"Anh ấy không tệ đến thế đâu." Jin theo bản năng thốt ra một câu biện hộ vụng về, biểu cảm của anh đã nói lên tất cả.
"Em lo cho anh." Jimin thì thào.
Cuộc trò chuyện của hai người bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa, Yoongi thò đầu vào. "Em đây rồi, mèo con. Đáng lẽ em phải ở trên giường, em yêu. Em vẫn đang hồi phục, đừng chạy lung tung chứ." Y cau mày.
Khúc khích, Jimin bế theo Koya bước về phía Yoongi, đặt lên môi bạn đời một nụ hôn. Yoongi đón lấy con trai, bàn tay tự do vỗ mông Jimin, giục cậu nhanh chóng quay về giường.
Jimin vẫy tay với Jin, ý muốn nói rằng cậu sẽ đến tìm anh sau. Cậu đau lòng trước biểu cảm nhẹ nhõm của anh nhưng cậu lựa chọn thấu hiểu, suy cho cùng việc dù anh có ở bên cạnh Taehyung hay rời khỏi thì người chịu khổ vẫn là anh. Không bằng cách này thì cách khác.
"Em nằm trên giường đến sắp lên mốc rồi. Em muốn gặp mọi người trong nhà." Jimin bĩu môi kháng nghị ngay khi trở về phòng.
Yoongi hôn lên má cậu. "Chừng nào Jackson tuyên bố em hoàn toàn bình phục thì em có thể làm bất cứ chuyện gì em muốn. Còn bây giờ thì kiên nhẫn, tình yêu. Tim em đã ngừng đập, nhớ không? Anh và Jungkook suýt mất em, anh không muốn nó lặp lại lần nào nữa. "
Cắn môi, Jimin thật sự quên mất chuyện kinh khủng đó. "Nhưng em cảm thấy ổn rồi. Em thề."
"Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Anh không thể mất em hoặc Jungkook, anh cần mèo con của anh." Yoongi cong môi, điểm nhẹ lên mũi bạn đời.
Chú mèo gật đầu, vẫy đuôi hào hứng. "Được rồi." Cậu ngoan ngoãn nằm xuống giường, thở dài chưa hết hơi thì trợn tròn mắt khi thấy Yoongi bế Koya đứng dậy. "Này! Để con lại. Chỉ có mình thằng bé ở đây với em thôi đó!"
Lắc đầu, Yoongi bước nhanh về phía cửa. "Xin lỗi, baby. Em cần nghỉ ngơi và Yoon-Jae nhớ em trai rồi nha." Y nháy mắt.
Jimin chế giễu, thừa biết câu trên có mấy phần là thật, cơ mà cậu quyết định nhượng bộ. Cảm thấy hơi lo lắng cho tương lai vì hai người kia đã biết đem con trai ra làm kim bài miễn tử.
Đợi cánh cửa đóng lại, chú mèo duỗi người, tinh thần minh mẫn nhưng cơ thể vừa mới sinh không tránh khỏi mệt mỏi. Nhắm mắt, bên tai văng vẳng tiếng cười giòn tan quen thuộc và âm thanh ư oe non nớt khiến khóe môi cậu kéo cao.
Trước khi thiếp đi Jimin thầm nghĩ, đợi cậu khỏe lại sẽ bảo Yoongi đưa cả nhà đến thế giới loài người. Ở đó họ sẽ được hít thở không khí trong lành và được nghỉ ngơi mà không vướng bận chuyện gì. Ít nhất thì một nhà năm người có thể tận hưởng thời gian vui vẻ trước khi đối mặt với hội đồng và ma cà rồng điên rồ nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co