66. Jin
Ngẩn cao đầu, bất chấp đau đớn, Jin bước ra khỏi văn phòng của Taehyung. Những lính canh đứng bên ngoài đều hướng mắt về phía cậu, một số tỏ ra ghê tởm trong khi số còn lại thèm muốn.
Chiếc áo choàng lụa đắt tiền giờ dính đầy máu, mồ hôi và tinh dịch. Cậu có thể cảm thấy chất lỏng chảy dọc xuống đùi mình và biết rằng những kẻ kia cũng nhìn thấy nó. Mặc kệ ánh mắt soi mói, Jin bình tĩnh bước đi, biết rõ họ không thể chạm vào cậu vì họ còn yêu đời nhiều lắm.
Lee - người đứng đầu đám vệ sĩ nhếch mép một cách thản nhiên khi dẫn Jin về phòng.
Cậu thừa hiểu hắn đang cố cướp bạn đời của mình. Tệ hơn là ở nơi này ngoại trừ cặp đôi, Lee là người quyến rũ nhất và trẻ nhất. Điều này khiến lòng phòng bị của Jin đối với hắn cao hơn những kẻ khác rất nhiều.
Jin ghét việc Taehyung không giết Lee như những tên đã cố quyến rũ gã trước đây. Cậu luôn thắc mắc lý do là gì? Lẽ nào Taehyung thực sự ngoại tình với Lee? Cậu vẫn chưa làm gã hài lòng hay sao? Nhưng rõ ràng gã thích cơ thể cậu, thích chạm và hôn cậu, thích thể hiện khía cạnh chiếm hữu của mình kia mà.
Phải chăng tất cả chỉ là một vở kịch ân ái? Cơ mà Taehyung đâu có bận tâm đến tình cảm gã dành cho cậu là thật hay giả.
Thở dài, Jin lờ đi nỗi thể xác lẫn trái tim mình bước vào phòng ngủ. Cậu không thích việc đi đâu cũng tháp tùng – Taehyung đã ra lệnh như thế, chả biết nhằm mục đích gì.
Cảm nhận được ánh mắt của Lee đang nhìn chằm chằm mình, Jin lạnh lùng lên tiếng. "Anh đi được rồi." Niềm đam mê của cậu dành cho Taehyung bao nhiêu thì sự căm ghét của cậu đối với Lee nhiều bấy nhiêu.
Lee nhếch mép, đứng sau lưng Jin. "Cậu biết đấy...thật đáng xấu hổ khi bạn đời của cậu đối xử không đúng mực với cậu. Thậm chí cậu còn đang mang thai con của ngài ấy nhưng ngài ấy lại không hề xót thương hay tôn trọng cậu." Hắn tặc lưỡi, lướt tay xuống cánh tay Jin.
Nhân thú quay lại, cau có. "Ra ngoài. Đây là chuyện riêng của chúng tôi, không liên quan gì đến anh."
"Nếu tôi muốn biến nó chuyện liên quan đến tôi thì sao? Em thực sự là một vật nhỏ xinh đẹp." Hắn liếm qua răng nanh. "Rất thơm ngay cả khi bị bao phủ bởi rác rưởi."
Jin cau mày, lùi lại. "Anh sẽ không chiếm được bạn đời của tôi đâu. Anh thực sự nghĩ rằng anh ấy sẽ đối xử với anh tốt hơn khi anh ấy muốn anh?" Giọng cậu đầy sự châm chọc.
Lee nhún vai. "Cái tôi muốn chỉ là quyền lực. Thế nên tôi không bận tâm đến việc tôi có được ngài ấy hay là...em." Hắn thu hẹp khoảng cách và vòng tay quanh hông nhân thú, vén áo choàng của cậu lên.
"Dừng lại. Anh muốn chết sao? Taehyung sẽ giết anh."
Ma cà rồng khịt mũi. "Hiện giờ ngài ấy khá bận, phải không? Ngài ấy nói đêm nay sẽ không về nên chắc là tôi có đủ thời gian để...thuyết phục em." Hơi thở của hắn phả vào cổ họng Jin, ngay trên vết cắn giao phối.
Jin cắn môi, đe dọa: "Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi nếu không tự tôi sẽ giết anh."
"Tại sao em lại trung thành với Taehyung như vậy? Hắn đối xử với em không khác gì một món đồ chơi. À nói đúng hơn là một cỗ máy sinh sản. Hắn không yêu em. Hắn chỉ đang lợi dụng em mà thôi. Mở to mắt ra mà nhìn vào sự thật đi." Lee rướn người về phía trước, hôn vào cổ Jin.
Mày chàng nhân thú nhíu chặt, mũi nhăn lại biểu thị sự kinh tởm. "Taehyung là bạn đời của tôi. Lòng trung thành của tôi sẽ không bao giờ thay đổi."
"Em chắc chứ?" Những ngón tay của hắn lần theo áo choàng, vuốt ve cặp đùi trần trụi, buộc hai chân cậu hơi tách ra, chạm vào cậu mà không có sự cho phép.
Hắn nhẹ nhàng đẩy Jin xuống giường trước khi phủ lên người cậu, mơn trớn gò má trắng hồng. "Tôi có thể giúp em giành quyền cai trị. Nếu em lật đổ Taehyung, tất cả mọi người sẽ tôn thờ em và quy phục em. Em sẽ trở thành người đứng đầu, không chỉ của ma cà rồng mà còn cả nhân thú. Tôi có thể giúp em...nếu em để tôi..." Hắn hôn lên môi Jin, lưỡi liếm láp tìm kiếm lối vào.
Bằng cách nào đó, Jin thực sự nghĩ về những điều Lee vừa nói. Cậu nhớ lại tất cả nỗi đau và thống khổ mà người gọi là bạn đời mang đến cho cậu, nhận ra Taehyung không xứng đáng với lòng kiên trung của cậu. Dường như, gã chưa từng quan tâm đến cậu nhiều như gã nên làm.
Có điều, đôi lúc mất cảnh giác, Taehyung sẽ để lộ chút tình cảm của mình, cho cậu nhìn thấy con người thật của gã. Vì hiếm khi Taehyung thể hiện rằng gã thật lòng yêu và trân trọng Jin nên cậu luôn hạnh phúc với những ngọt ngào nhỏ nhặt đó. Có thể nói tia sáng nhỏ nhoi trong đôi mắt lạnh lùng ấy là điều khiến Jin ôm lấy hy vọng không buông sau bao lần thất vọng và chấp nhận sự ngược đãi.
Jin hồi hồn khi chiếc áo choàng bị cởi bỏ, cậu vội vã che đậy cơ thể bầm tím của mình, một tay đặt lên bụng – nơi con của Taehyung đang ở.
Hoảng hốt, Jin đẩy Lee ra, quấn chặt áo choàng quanh người. "C-Cút đi. Tôi sẽ không bao giờ cho anh những gì anh muốn. Tôi yêu Taehyung và anh ấy sẽ biết tình yêu tôi dành cho anh ấy nhiều đến mức nào."
Ánh mắt nhuốm đầy nhục dục của Lee chuyển sang tức giận, hắn chế giễu và đứng dậy. "Dù sao thì cậu cũng chỉ là một nhân thú bẩn thỉu, hèn mọn. Tôi lẽ ra nên biết cậu không đủ thông mình để nắm lấy cơ hội thoát thân này." Nhặt lên khẩu súng đã đặt xuống giường lúc dụ dỗ Jin, Lee bỏ đi, đóng sầm cửa lại.
Jin hít một hơi thật sâu, sau đó liền cởi bỏ áo choàng, ném vào thùng rác. Cậu sẽ bắt Taehyung mua cho cậu một cái mới, sau tất cả đây đều là lỗi của gã. Nhân thú trần truồng bước vào phòng tắm, rửa sạch dấu vết hoan ái với Taehyung trên người cũng như cảm giác tay và miệng của Lee trên cơ thể mình.
Lúc Jin trở ra, trời đã sẫm tối và hiển nhiên căn phòng chỉ có một mình cậu. Chọn một chiếc áo choàng ren xuyên thấu cùng với quần lót lụa màu hồng, cậu chậm rãi và gợi cảm mặc vào như thể Taehyung có thể nhìn thấy hành động của cậu lúc này.
Nhếch môi, Jin ngước mắt về phía camera ẩn trong lổ thông hơi ngay trên cánh cửa – thứ mà đầu ra của nó là văn phòng Taehyung.
Jin không nghĩ cậu phải ghét Lee nữa, hắn sẽ sớm đi đời nhà ma.
Duỗi người, cậu xoa bóp mớ cơ bắp đau nhứt trước khi nằm xuống giường. Hiện tại Jin uớc gì có thể đến thăm Jimin nhưng cậu vẫn khó chịu về việc em trai đánh mình, nghĩ rằng cậu sẽ làm tổn thương cậu ấy.
Đau quá. Sao em có thể nghĩ như vậy, Jimin? Anh đã luôn bảo vệ em kia mà.
Cuối cùng, Jin quyết định đọc sách và suy nghĩ xem con của mình chào đời sẽ giống ai để giết thời gian. Cơ mà kiểu gì thì đứa bé đều sẽ rất xinh đẹp bởi cả hai bộ gen của hai người bố đều vô cùng hoàn mỹ.
Bạn đời đẹp trai âu cũng là một chuyện tốt.
Đôi tai mèo dựng lên khi có tiếng mở cửa, ma cà rồng lấm lem máu bước vào.
Jin mỉm cười và đứng dậy.
Đôi mắt Taehyung dán chặt vào từng chuyển động của Jin, khát khao và xúc cảm chảy tràn nơi đáy mắt.
Bước đến gần Taehyung, Jin vòng tay qua cổ gã, kéo gã vào một nụ hôn.
Ma cà rồng rên rỉ, bế nhân thú đặt lên giường để cậu tùy ý liếm láp máu trên gương mặt mình. "Chết tiệt, tôi yêu em."
"Mhm, anh có vẻ đã quên mất anh yêu em khi mà anh..." Jin dài giọng, hai chân mở rộng cho Taehyung ngay khi gã gỡ dây buộc áo choàng. Động tác dịu dàng hơn lúc sớm rất nhiều. "Khi anh biến thành tên khốn."
"Tôi biết tôi là tên khốn, nhưng tôi là tên khốn của riêng em." Taehyung nói, nghịch chiếc quần lót ướt đẫm của bạn đời. "Em thừa biết là không nên làm tôi ghen tuông. Là lỗi của em." Gã lẩm bẩm, xé mảnh vải màu hồng thành hai nửa.
Jin tặc lưỡi tiếc rẻ, mặc dù vậy cậu vẫn hợp tác cởi bỏ áo sơ mi trắng lấm lem của gã. "Anh cần phải nhắc nhở em thường xuyên hơn về việc em yêu anh nhiều như thế nào, nếu không một ngày nào đó tình yêu này sẽ biến mất." Cậu dọa, phần nhiều là trêu chọc.
Taehyung gầm gừ, siết chặt lấy Jin, vùi mặt vào cổ cậu, rê lưỡi qua dấu ấn khẳng định cậu là của gã. "Đừng khích bác tôi nữa, Seokjin."
Nhân thú bật cười. "Vậy thì anh cũng không nên khích bác em. Cả hai chúng ta đều biết em có nhiều quyền lực hơn những gì anh muốn thừa nhận."
Gã trừng mắt nhìn cậu, vuốt ve chiếc đuôi mềm mượt một cách âu yếm trước khi cúi xuống mút mát dái tai nhạy cảm. "Nếu em phản bội tôi...tôi sẽ giết Jimin."
Jin cứng người trong khi đôi môi bị Taehyung thô bạo chiếm lấy, đưa cậu vào nụ hôn đầy thèm khát và say mê tựa như trừng phạt. Đối với hai người, cái họ đang làm được gọi là 'làm tình'.
"Anh xử lý rác rưởi xong chưa?" Jin hỏi, rên rỉ khi khỏa đậu trước ngực rơi vào miệng Taehyung.
"Mhm, xong rồi. Hơi bực một chút vì tôi thực sự thích hắn."
Jin cau mày. "Thích anh ta hơn em?"
Gã ngước mắt nhìn cậu. "Mèo nhỏ, em thực sự nghĩ rằng tôi là loại người ăn tạp đến vậy ư? Tiêu chuẩn của tôi cao hơn hắn nhiều và em là người duy nhất hội tụ đủ những tố chất để làm tình với tôi."
Chàng nhân thú khịt mũi, thích thú trước cách nói chuyện ngọt ngào thô thiển của bạn đời. "Vinh dự cho em quá."
Taehyung đan mười ngón tay vào nhau. "Nên vậy. Tôi sẽ không bao giờ trao vinh dự này cho bất kỳ ai khác. Tôi hoàn toàn có khả năng làm mọi thứ một mình nhưng tôi chọn để em đồng hành cùng tôi. Điều đó có ý nghĩa rất nhiều nên đừng quên."
Không bao giờ.
"Em vẫn còn ghét anh." Jin than nhẹ một tiếng, cảm nhận vật to lớn lần nữa xâm nhập, nhẹ nhàng và chậm rãi.
Taehyung rên rỉ, nhịp nhàng luận động trong khi hôn lên ngực và bụng bạn đời. "Tôi biết và tôi yêu em vì điều đó. Đừng bao giờ rời xa hay phản bội tôi." Gã nói, dùng đôi mắt đen thâm thúy để nhìn cậu. "Tôi nghĩ rằng tôi thực sự sẽ phát điên, Seokjin. Tôi cần em. Em là điều duy nhất giữ cho tôi không hoàn toàn trở nên điên cuồng." Gã bày tỏ, giọng nói mang theo chút yếu mềm.
Jin thở dốc, chân quấn chặt hông Taehyung. "S-sẽ không. Em chỉ là của anh...thế nên anh cũng đừng phản bội em." Cậu nghẹn ngào, nước mắt tràn khỏi khóe mi.
Những giọt đắng trên má Jin thấm vào môi Taehyung. "Tôi không cần phải phản bội em, tình yêu của tôi. Em khiến tôi cảm thấy nhiều hơn tất cả những gì tôi từng cảm thấy hơn hai mươi năm qua, em có biết không? Em bất ngờ xông vào cuộc đời tôi, làm rối tung mọi thứ theo cách rực rỡ nhất."
Sụt sịt, Jin phát ra vài tiếng nỉ non khi tuyến tiền liệt liên tục chèn ép. "Coi chừng làm con bị thương." Cậu cảnh báo.
"Tôi không đời nào làm vậy. Lúc đó tôi chỉ giận quá nên nói hăm dọa em mà thôi. Em thật sự đã chọc điên tôi."
Và cả hai đều biết đó là một lời nói dối.
"Em yêu anh."
Taehyung vuốt ve một bên má vẫn còn hơi sưng của Jin. "Tôi biết em yêu tôi, mèo nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co