Truyen3h.Co

Tham Vọng✔️

69. Jimin

Camellia2412

Jimin dẫm từng nhịp lo lắng trên hành lang dài dẫn đến phòng Jin và Taehyung, một vài tên lính đi ngang qua cậu nhưng thật may là họ đã phớt lờ cậu.

Thở phào, cậu mỉm cười khi bắp gặp bóng dáng của Jin. Chẳng được mấy giây, nụ cười trên môi cậu biến mất ngay khi nhìn thấy Taehyung tát vào mặt Jin khiến anh ngã xuống đất.

Jimin đóng băng tại chỗ, ngạc nhiên, kinh hoàng và sợ hãi.

Có vẻ như Taehyung đang tức giật quát tháo còn Jin thì đang cầu xin điều gì đó. Bỗng chốc, gã ném cậu lên giường một cách bạo lực. Gã xé toạc áo choàng của Jin, thô bạo lột bỏ tất cả quần áo có trên người cậu và bắt đầu tấn công cậu trong khi cánh cửa phòng rộng mở để tất cả mọi người 'chiêm ngưỡng' cảnh tượng hãi hùng.

Nuốt khan, Jimin cố lờ đi cảm giác buồn nôn trào lên trong ngực, đó không phải là làm tình mà hoàn toàn là cưỡng bức. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt chú mèo khi những tiếng khóc lóc và la hét vang lên khắp căn phòng. Giọng của anh như cứa đứt trái tim cậu.

Jimin quay đi, quá sợ hãi và xấu hổ, cậu không muốn nhìn thêm nữa. Lẽ nào đây là điều mà Yoongi đang cố giải thích với cậu về mối quan hệ của Jin và Taehyung? Anhh biết tất cả những chuyện khủng khiếp mà Taehyung đang làm nhưng lại chẳng có động thái gì cả?

Đó là hyung của cậu!

Là hyung của cậu!

Jimin thu mình trong góc, âm thầm cầu xin mọi thứ dừng lại. Chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc bên trong cũng im lặng. Taehyung khoan thai bước ra và biến mất ngay ngã rẽ hành lang.

Nuốt nước bọt, cậu từ từ bò ra khỏi chỗ nấp và chạy tới chỗ anh trai. Phát hiện Jin đã ngất trên giường, máu loang lỗ khắp cần cổ và cổ tay anh.

Chết tiệt, Jin đang mang thai! Nỡ lòng nào Taehyung có thể làm điều này với anh khi anh đang mang trong mình giọt máu của gã?

Jimin ngập ngừng lắc vai Jin, sợ làm anh đau thêm. Nhân thú lớn hơn run rẩy, nao núng trước cái chạm của cậu và nó khiến cảm giác buồn nôn trong cậu trở lại. "Jin..."

Đôi mắt anh yếu ớt mở ra rồi mỉm cười nhìn cậu, khóe môi tứa máu. "J-Jiminie...em chịu gặp anh rồi?" Anh hỏi, giọng mỏng như tơ.

Cậu khuỵu xuống ôm chặt lấy anh, nức nở. "Em xin lỗi. Tại sao anh không nói với em?" Cậu hoàn toàn suy sụp trước vẻ cam chịu của anh. Rõ ràng anh đã bỏ cuộc.

Hơi thở dài trượt ra khỏi môi Jin, anh ngồi dậy, nhăn mặt kéo lại chiếc áo choàng rách rưới. "Xin lỗi vì đã để em nhìn thấy những chuyện xấu hổ này. Taehyung không bao giờ nhớ đóng cửa." Anh thì thầm.

Nói như vậy, việc này xảy ra thường xuyên đến mức anh có thể thản nhiên đối mặt thế này sao!

"Bọn em sẽ đưa anh ra khỏi đây...tránh xa—"

"Ta?"

Jimin sợ hãi quay lại, thấy Taehyung đang đứng ở cửa, nhếch mép cười, hai tay khoanh trước ngực một cách uể oải. Gã tặc lưỡi. "Mèo con, cậu nên đợi đến khi được mời vào mới phải. Tôi và anh cậu đang làm chút chuyện riêng tư." Nụ cười hình hộp của gã xuất hiện.

Jin nắm lấy đôi tay đang siết chặt của Jimin, khẽ lắc đầu. "Minie, quay về phòng đi. Anh sẽ đến thăm em sớm, được không?" Giọng anh quá bình tĩnh. Bình tĩnh một cách kỳ lạ. Ánh mắt chỉ tập trung vào người bạn đời kiêu ngạo và đáng sợ của mình.

Taehyung khúc khích. "Này đừng như vậy. Mèo con rõ ràng có chuyện quan trọng cần thảo luận. Không phiền nếu nói to chút cho tất cả mọi người cùng nghe chứ?"

Jin tái mặt, nỗi sợ hãi lóe lên trong mắt anh.

Jimin nhìn lướt qua giữa họ, không chắc chuyện gì đang xảy ra vì Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười thích thú trên khuôn mặt, dường như gã đang im lặng trò chuyện gì đó với bạn đời.

"Jimin...đi đi. Làm ơn." Jin thì thầm, đẩy cậu về phía cửa.

Nhân thú nhỏ tuổi nuốt khan khi mắt Taehyung đanh lại. Cậu nặng nề di chuyển, bước qua Taehyung và ra ngoài. Trên thực tế, cậu đang căng thẳng, sợ rằng gã sẽ tóm lấy cậu nhưng không, gã chỉ thong thả nhích qua một bên, nhường đường.

Ngay khi Jimin đặt chân đến hành lang, cánh cửa đóng sầm lại và cậu chết cóng. Kinh hoàng cho những gì sắp xảy ra với hyung của mình. Cậu nhắm mắt lại, tập trung lắng nghe cuộc hội thoại bên trong nhưng tất cả những gì truyền vào tai cậu là tiếng tranh cãi và la hét.

Jimin cảm thấy như mình vừa né được một viên đạn. Chỉ là không may, viên đạn ấy lại xuyên thẳng vào tim Jin.

Bằng hết tốc lực có thể, Jimin vội vã chạy về phòng, cậu muốn rời khỏi nơi này. Cậu không thể giao con trai mình cho kẻ tâm thần đó. Tuyệt đối không thể.

Ngay khi nhìn thấy Yoongi, cậu nhào vào vòng tay anh để anh ôm chặt lấy mình. Jungkook đang ngồi trên giường cau mày nhìn cậu, hai tay bế Koya và Yoon-Jae.

"Chuyện gì vậy?" Yoongi hỏi.

Nước mắt làm giọng Jimin nghẹn lại: "T-Taehyung...h-hắn thực sự làm đau Jin-hyung và...suýt chút nữa hắn đã l-làm đau cả em."

Yoongi lùi lại, cau mày. "Em có sao không, babe?"

Jimin lắc đầu, vẫn khóc. "Nhưng J-Jin..."

"Chúng ta không thể làm gì cả. Chúng ta đã cho cậu ấy cơ hội để thoát khỏi Taehyung nhưng cậu ấy đã chọn ở lại. Em không thể ép buộc một người rời khỏi bạn đời của họ được, Minie."

Jimin chế giễu. "Taehyung đã cưỡng bức Jin-hyung! Ngay trước mặt em và mọi người!" Cậu hét lên.

Một tiếng cọt kẹt phát ra sau lưng và Jimin quay lại, phát hiện Jin đang vịn vào tường, khó khăn nhích từng bước vào phòng.

Cậu nhanh chóng lao đến bên anh. "Hyung."

Jin mỉm cười. "Xin lỗi về điều mà em vừa chứng kiến. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi, Taehyung đang bận họp." Anh giải thích.

Cậu kéo anh đến bên giường và đỡ anh ngồi xuống. "V-vâng?"

Anh siết chặt tay cậu. "Anh muốn em rời khỏi đây, Jimin. Taehyung...anh ấy sẽ diệt trừ tất cả những người ngán đường mình. Kế hoạch của ấy..." Nhân thú lắc đầu. "Anh không nghĩ mình có thể ngăn cản được."

Yoongi cau mày. "Cậu ta định làm gì vậy?"

Jin nhìn đi chỗ khác, bồn chồn. "Tôi không chắc tất cả các chi tiết nhưng tôi biết nếu mọi người ở lại...sẽ không ai sống sót."

Ba người trong phòng giật mình. "Em sẽ không đi đâu nếu không có anh." Jimin bướng bỉnh nói.

Jin cười hiền, vuốt ve má em trai. "Anh phải ở lại đây, Minie. Anh là lý do duy nhất có thể khiến Taehyung phân tâm để em có cơ hội trốn thoát."

"Không! Đã quá đủ cho việc bỏ anh lại để mặc anh vùng vẫy rồi! Anh nhất định phải rời xa hắn!" Cậu đòi hỏi, nắm chặt cổ tay anh.

Yoongi và Jungkook cùng nhìn chằm chằm hai nhân thú. "Cậu có kế hoạch cho việc này chưa, Jin?" Yoongi lên tiếng.

"Rồi. Tối mai. Taehyung sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng con trai sắp chào đời của chúng tôi vào đêm mai nên sẽ bận rộn cả đêm, anh ấy muốn thông qua đó để xây dựng mối quan hệ của mình."

Jimin cảm thấy tâm can mình vụn vỡ. "Em sẽ không bỏ anh lại."

"Em phải làm vậy. Vì Koya, Jimin. Em muốn con an toàn mà, phải không?"

"Thật không công bằng."

Anh thở dài, hôn lên má cậu. "Cuộc sống vốn không tồn tại thứ gọi là công bằng, Minie. Nó vẫn luôn bất công như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co