Truyen3h.Co

¹².。 ➺ thẳm xanh ੈ✩

03

chigaaqw



Rời khỏi phòng nghị sự của Đức vua, Libra dự định sẽ quay trở về dinh thự và tận hưởng mấy ngày nghỉ sau một chuyến hành trình rất dài. Dẫu cho hoàng đế, với sự hào phóng và hiếu khách vô cùng, muốn cô ở lại cung điện tham gia một vài bữa tiệc để ăn mừng cho thành công vẻ vang của quân đội trong chiến dịch vừa qua. Nhưng nơi này khiến cô nghẹt thở. Cô tận hưởng những chuyến rong ruổi trên biển hoặc cưỡi ngựa trên thảo nguyên hơn.

"Đó là do cậu không có ai chờ đợi ở nhà đấy, hầu tước Lorelei." Leo đã nói vậy khi cùng cô rời khỏi văn phòng của nhà vua. Hẳn nhiên cô cũng biết tên ngốc này có người thương đang chờ đợi. So với sự tận hưởng trong chuyến hành quân của cô, rõ ràng thượng úy Nelson nôn nóng hoàn thành chuyến đi hơn ai hết. Khi anh chàng rẽ ngang ra khu vườn nằm giữa cung điện, đảo mắt một vòng, cô dễ dàng bắt gặp bóng dáng xinh đẹp đang ngồi thẫn thờ bên đài phun nước. Nói không ngoa nhưng nếu bàn về sắc đẹp, hiếm có cô gái nào trên đất nước này sánh ngang được với dung nhan mỹ miều của nàng tiểu thư nhà thống đốc Bellamy.

Libra khẽ huých vai Leo ra hiệu, hoặc có lẽ cũng chẳng cần cô nhiều chuyện, anh tự biết mình cần làm gì tiếp theo. "Nàng thơ của cậu hẳn đã chờ đợi khá lâu rồi đấy, nhanh đến với cô ấy đi." Không chỉ là qua thời gian của buổi lễ, mà còn là những tháng ngày đằng đẵng cả hai đều nhung nhớ nhau vô cùng. "Gửi giúp tôi một lời chào trân trọng tới quý cô xinh đẹp đó nhé." Trong cái gật đầu của thượng úy Nelson, cô vỗ vỗ vai anh hai cái rồi rảo bước đi về hướng cổng cung điện. Cũng phải dành không gian riêng tư cho đôi trẻ hàn huyên, và cô là một người biết điều.

Dọc đường đi, cận vệ, người hầu hay bất cứ ai nhìn thấy cô cũng đều cúi đầu kính cẩn hành lễ. Bởi vương cung vẫn luôn là một nơi tràn ngập quy củ và lễ nghi. Cảm giác bí bách dâng lên trong người khiến bước chân của cô ngày càng tăng tốc. Cô đã từ chối một vài kỵ sĩ muốn đi cùng và chỉ cần rời khỏi nơi này, cô sẽ có thể thở phào. Chợt nhớ ra bản thân còn có cuộc hẹn với một người, cô ra hiệu cho gã đánh xe ngựa ở ngay phía đối diện cánh cổng cung điện.

"Tới quán Silverbell. Càng nhanh càng tốt, cảm ơn."

Người đánh xe đội một chiếc mũ rộng vành che kín nửa khuôn mặt, gật đầu ra chiều đã hiểu, đợi khi cánh cửa cỗ xe đóng lại thì hất dây cương cho chiếc xe bắt đầu chuyển động. Cũng không mất quá nhiều thời gian để Libra đến nơi mà vẫn kịp giờ hẹn. Cô lịch sự hỏi người đàn ông hết bao nhiêu. Nhưng hắn ta lắc đầu.

"Chỉ là tiện đường thôi, thưa ngài Hầu tước đáng kính. Hẳn vị khách của ngài đang đợi ở phía trong rồi, ngài nên nhanh lên thì hơn."

Trọng nói trầm, hơi khàn, có vẻ như đang cố đè xuống hơi thở của mình chỉ để cô không nhận ra đó có thể là một người quen mà cô vốn biết. Libra hơi nhướn mày, nhìn người đối diện bằng một ánh mắt sâu xa rồi thản nhiên quay người bước vào quán rượu. "Ta hi vọng một sự biết điều. Tốt nhất là đừng nên có bất kì rắc rối nào xảy ra khi ta còn đang ở đây."

Người đàn ông hơi nghiêng đầu, tỏ ra đã hiểu. Nhưng hắn không đảm bảo bất cứ điều gì.

Bên trong quán rượu không quá đông người, dân thường hẳn là chẳng mấy khi lại đến vào cái thời điểm này trong ngày. Phần nhiều chỉ là thương nhân đến đây bàn bạc chuyện giao thương, hay mấy kẻ hành khất không chỗ dung thân. Tất nhiên, giới quý tộc sẽ càng không bén mảng tới chốn này. Họ có những căn nhà xa hoa để bày biện mấy thứ rượu vang thượng hạng và những bộ dao dĩa sáng bóng, sang trọng cho thứ gọi là "bữa tiệc". Chứ không phải nơi ẩm thấp, ánh đèn tối mờ và xung quanh chỉ có mấy thứ mùi rượu rum rẻ tiền.

Bước tới quầy pha chế, Libra gác khuỷu tay phải lên bề mặt gỗ hơi sần, đối diện với ánh mắt của gã chủ tiệm. Phong thái tự tin của cô hẳn sẽ khiến không ít mấy kẻ nhàn rỗi ở đây phải dè chừng, nhưng cớ gì bọn họ phải quan tâm cơ chứ. Dù sao quý cô xinh đẹp đó trông cũng không giống một người dễ đụng.

"Một rosé cider lên tầng hai. Và nếu gã lái xe kia có tới, cứ tính vào tên của tôi." Libra chỉ ra phía ngoài cửa quán, dễ thấy người đàn ông kia đang vỗ về chú ngựa của mình, có lẽ là vừa trải qua một chuyến đi dài trước khi xuất hiện ở chốn kinh đô này.

"Hiếm thấy cô lại hào phóng như thế đấy, Lyx."

"Tôi không nợ nần ai bao giờ." Ném cho gã hai đồng shilling rồi cô bước thẳng lên lầu mà không ngoảnh lại. Thật là, quý cô nhà ai mà đã giàu có lại còn phóng khoáng thế cơ chứ.

Libra đảo mắt nhanh quanh toàn bộ khu vực tầng hai, không có mấy người ở trên này. Chỉ có một gã quần áo luộm thuộm với chiếc mũ tricorn che kín khuôn mặt nơi ánh nến chẳng thể len tới, âm thành rầm rì phát ra mà cô không chắc liệu là tiếng lẩm bẩm hay một kẻ có vấn đề thần kinh đang trôi lạc trong thế giới tưởng tượng của chính mình. Cạnh mấy thùng rượu lớn thì có một người đang ngồi, trông lẻ loi và cô độc. Chiếc áo choàng lớn tối màu có thể mới chính là lí do khiến không ai dám lại gần hỏi han người đó.

Bên dưới ngọn đuốc lớn gắn trên giá giữa bức tường, người mà cô cần gặp đã ngồi đó từ bao giờ. Cốc porter không còn thấy sủi bọt. Cô bước tới gần, đặt khẩu musket sau vai lên mặt bàn rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Rất xin lỗi vì bắt cô phải đợi. Buổi lễ diễn ra lâu hơn tôi tưởng."

"Không sao đâu, thưa ngài Hầu tước. Ai cũng có việc quan trọng cần ưu tiên trước mà." Cô gái cầm lên cái cốc gỗ thô với vài đường vân nhàn nhạt, nhấp thêm một ngụm bia, trong không gian thoang thoảng một mùi rang cháy như khói nhẹ, ngửi kỹ lại thấy cái vị đắng gắt như đang chạm nhẹ vào đầu lưỡi. Đây hẳn phải là một người có cá tính mạnh.

"Vậy lí do cô hẹn tôi ra đây hôm nay là gì, Aries O'Patches?" Ra hiệu cho người phục vụ đem ly rosé cider của mình đến, gật đầu cảm ơn rồi Libra lại hướng ánh mắt nhìn thẳng về phía người đối diện.

Người con gái trước mặt cô trông như một thiếu nữ chỉ vừa trạc mười tám, đôi mươi, mái tóc đen sẫm có đôi chút xoăn nhẹ sau lưng. Đôi mắt nâu tuyệt đẹp với hàng mi dày, lông mày nhướn cao có vẻ bất cần đời. Nhưng thực chất, cô biết đây là một cô nàng vô cùng ranh mãnh. Không phải tự nhiên cô ta có thể tồn tại vững vàng ở cái đất kinh đô ăn thịt người này. Dòng máu đang chảy trong người Aries O'Patches ít nhất cũng là một minh chứng cho điều đó.

Aries buông đôi tay đã luôn khoanh trước ngực, ngồi thẳng lưng hướng về phía Libra. Trong ánh mắt cô tràn đầy khát vọng.

"Tôi nghe ngóng được The Hornswaggle đang đậu neo không xa ngoài khơi cảng Port Royale. Nhưng rất nhanh thôi nó sẽ không còn ở đó nữa. Chắc hẳn hải quân hoàng gia Anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội có thể tóm gọn một mẻ lớn, phải không?"

Libra, người vẫn giữ im lặng với một thái độ bình thản, hơi cúi đầu suy ngẫm. Aries cũng im lặng theo dõi phản ứng của cô với một ánh mắt mong đợi.

"Nếu tôi nhớ không nhầm, quý cô Patches, chiếc tàu đó chẳng phải là tàu của cha cô hay sao? Điều gì có thể đảm bảo với ngài Hầu tước đây rằng cô sẽ không phản bội và bỏ chạy cùng con tàu đó ngay khi vừa đặt chân đến bến cảng cơ chứ."

Đột nhiên, tiếng nói phát ra từ phía người đàn ông ngồi trong góc. Cả hai cô gái đồng thời quay sang hướng đó, chỉ thấy một khuôn mặt với nụ cười hợm hĩnh dần xuất hiện khi gã lấy xuống chiếc mũ tam giác. Aries trừng mắt khó chịu vì bị xen ngang, trong khi Libra quay lại với ly rượu đã bị bỏ quên của mình.

"Xem ra quý ngài Rapscallion cũng không thực sự nổi tiếng như mấy tên bợm rượu quanh đây đồn thổi nhỉ. Ngươi thậm chí còn có thể nhởn nhơ xuất hiện trước mắt ta cơ mà." Libra rút ra khẩu flintlock pistol chĩa thẳng về hướng người đàn ông mà chẳng buồn trao một cái liếc mắt. Nếu bất kì ai trên cái mảnh đất này đã từng nghe qua danh tiếng của vị nữ hiệp sĩ Lorelei, hẳn cũng sẽ biết về khả năng bắn súng bách phát bách trúng của cô mà không cần ngắm bắn. Cô không cần chứng kiến mục tiêu, chỉ cần một làn hơi dù là nhẹ nhất.

Capricorn thản nhiên đội lại chiếc mũ yêu quý, phủi phủi hai bên cánh tay như thể đang phủi đi chút bụi còn vương trên đó. Sau đó anh ta ngả ngớn bước đến chỗ bàn của hai cô gái, mặc kệ nòng súng vẫn đang chĩa về phía mình. Aries thì quay phắt đi không muốn nhìn mặt gã đàn ông đã xen ngang cuộc nói chuyện của mình, khuôn mặt xinh đẹp tỏ ra khó chịu thấy rõ.

"Hôm nay là một ngày vui, không nên để máu vấy lên bàn tay xinh đẹp này, đúng không Hầu tước Lorelei." Gã đàn ông chỉ mải ba hoa với mấy lời cợt nhả, nhưng lạ thay tiếng súng đã không vang lên dù bầu không khí vẫn có phần căng thẳng. Capricorn hơi khẽ đảo mắt giữa hai người con gái, sau đó liền niềm nở đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Libra.

Cô hơi nâng đầu súng, ý muốn gã cách xa cái bàn của họ một khoảng cách nhất định. Bọn họ chưa bao giờ là thân thiết đến thế cả. "Bớt nói mấy lời nhảm nhí. Ngươi có mục đích gì?"

"Lạy Chúa, cứ mặc kệ hắn đi thì hơn. Mấy tên đẹp mã thường chỉ mang đến điều xui xẻo." Aries có chút cáu kỉnh. Chắc chắn không phải vì cô từng bị Capricorn lừa tình đâu. Ôi cái thứ quá khứ chết tiệt xứng đáng bị chôn xuống mười tấc đất.

"Cảm ơn." Capricorn nhấc mũ cúi đầu trước lời khen của người tình cũ, đổi lại là một cái lườm cháy bỏng từ phía Aries. Gã nhún vai tỏ vẻ vô tội, kéo một chiếc ghế sang để bản thân có thể ngồi xuống đàm đạo cùng với hai quý cô xinh đẹp.

Libra chẳng rõ chuyện quá khứ của hai người này, mà cô cũng chẳng quan tâm. Nhưng cô cảm thấy bản thân đã có quá nhiều vấn đề dính dáng với cướp biển rồi. Có khả năng mấy tên hải tặc này sẽ khiến cô làm bạn với giá treo cổ không sớm thì muộn. Rất may mắn cho cô, Libra là một kẻ lăn lộn từ dưới đáy xã hội và không bao giờ bỏ cuộc để rồi leo lên đến vị trí như ngày hôm nay. Chưa bao giờ là dễ dàng để một cô gái có thể gia nhập vào hàng ngũ hải quân, chứ đừng nói đến được phong tước như cô bây giờ. Nhưng tất nhiên, cô không có thời gian để mà nhàn rỗi. Và đúng như Aries nói, The Hornswaggle đã luôn là một cái gai đối với hải quân hoàng gia Anh. Khi mà mục tiêu đã gần kề như vậy, chẳng có lí do gì để cô bỏ qua cho bọn chúng.

Thấy cô vẫn im lặng suốt từ khi Capricorn Rapscallion xuất hiện, Aries lo lắng lên tiếng.

"Cô có thể tin tưởng tôi. Cho dù đó có là con tàu mà cha tôi vô cùng trân quý, nhưng ông cũng đã qua đời từ mười năm trước rồi. Điều duy nhất tôi mong muốn bây giờ là tên khốn Warren phải nhận cái kết."

"Hắn cướp tàu của cô à?" Capricorn tay chống cằm, thích thú nhìn cô.

"Hắn cướp CỦA CHA TÔI." Ba chữ cuối Aries hơi nâng giọng, trừng mắt nhìn sang Capricorn như muốn lao đến xé xác gã ngay lập tức.

Libra đã hạ khẩu pistol xuống, dắt lại vào thắt lưng. Cô khá đau đầu nhìn hai người trước mặt, không muốn lắng nghe thêm về mấy chuyện cãi vã vụn vặt của bọn họ nữa. Cạn sạch ly cider của mình, cô dành cho Aries một câu trả lời như đã hạ quyết tâm.

"Đêm nay tôi và đội của tôi sẽ di chuyển tới bến cảng để kịp thời xuất phát vào rạng sáng ngày mai. Đối với hai người, tôi không biết mục đích của hai người là gì, tới ngắm cảnh hay lấy mạng của ai, miễn là không ảnh hưởng đến người vô tội, tôi sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua." Ngừng lại một chút, Libra nhìn sang phía gã đàn ông đang ngồi vặn xoắn chiếc nhẫn bạc chạm khắc hình đầu lâu nơi ngón út, xung quanh đầy những vết trầy xước là minh chứng cho cuộc đời phiêu bạt của hắn. "Tuy nhiên, tôi sẽ không để mấy người bước lên tàu của mình. Nếu việc này lộ ra, tất cả chúng ta sẽ bị treo lủng lẳng ngoài pháp trường chứ chẳng thể tung tăng mà ra khơi được nữa đâu. Đổi lại tôi sẽ sắp xếp cho hai người một con thuyền với vài tên thủy thủ biết điều, hoặc là ngươi có thể dắt theo mấy tên loăng quăng của mình Rapscallion. Sao cũng được ta không quan tâm. Tốt nhất là sau khi ra khơi, chúng ta đường ai nấy đi, được chứ?"

Aries và Capricorn im lặng đôi chút, cả hai người cùng đang suy nghĩ đến điểm lợi và hại trong kế hoạch này. Nhưng Libra thì không đủ kiên nhẫn đợi hai người tính toán thêm nữa, cô cầm lên khẩu súng trường của mình, khoác lại qua vai và rời đi. Là mấy kẻ lõi đời, cô tin chắc bọn họ sẽ tự biết phải làm gì là tốt nhất.

Lúc đi lướt qua bóng người mặc áo choàng vẫn hoài yên lặng cạnh mấy thùng rượu cũ, cô nghe thấy một tiếng thì thầm khe khẽ như vọng lại từ nơi xa.

"Cô biết là phiền phức, tại sao vẫn làm?"

Libra không dừng lại bước chân, chỉ hờ hững đáp một câu đủ cho hai người nghe thấy.

"Bởi vì tôi không nợ nần ai bao giờ."

Gã đánh xe ngựa, như cô dự đoán, ngồi im lặng bên quầy pha chế. Cái mũ rộng vành vẫn kéo sụp xuống che khuất nửa gương mặt, tay xoay xoay ly whisky đã gần chạm đáy. Cũng biết thưởng thức ra trò. Cô hừ khẽ, ra hiệu cho hắn đã đến lúc rời đi. Gã phu xe khẽ gật đầu với chủ quán rượu, buông ly rượu ra và tiếp bước theo gót vị hiệp sĩ trẻ. Hai người không giao tiếp nhiều, nhưng không khó để cô nhận ra tên này là người của gã thuyền trưởng Rapscallion. Thái độ của bọn họ hợm hĩnh đến mức khó chịu.

"Nếu thuyền trưởng của tôi có làm gì khiến cô không vừa ý, tôi thay mặt ngài ấy dành lời xin lỗi chân thành nhất gửi đến cô thưa Hầu tước..."

"Được rồi." Libra ngắt lời trước khi gã kịp dông dài mấy lời hoa mỹ phân bua. "Tốt nhất là mấy người đừng có cứ treo trên miệng cái từ Hầu tước ấy nữa, hoặc không tôi sẽ lập tức tóm hết lại rồi tống vào trong ngục." Nói rồi cô leo lên toa xe đằng sau, trong miệng vẫn còn lầm bầm mấy câu cáu kỉnh như chẳng biết nói gì hay ho thì đừng.

"Vậy được. Chúng ta khởi hành ngay đây thưa quý cô."

Cỗ xe bắt đầu lăn bánh, cùng với tốc độ khi nó đưa cô tới đây chỉ khoảng vài tiếng trước. Và một lần nữa, cô quay trở lại cung điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co