Truyen3h.Co

Thảm

Ngôi nhà mới?

baongoc2209211

-Lờ mờ-
Hyn tỉnh dậy rồi cậu thấy lạ lẫm với trần nhà, sofa.... Cậu không biết mình đang ở đâu cậu chỉ nhớ trước lúc ngất cậu thấy một dáng người cao lớn rất quen thuộc. Đúng rồi!!! Là Jun nhưng sao cậu ta lại đến nhà mình.. không lẽ nào....
"Cậu dậy rồi à?"
-Quay ngoắc lại-
"Hả cậu hỏi tôi sao?"
"Chứ còn ai nữa không lẽ tôi hỏi mẹ cậu"
"À...ờ"
"Mà đây là nhà cậu hả?"
"À nãy giờ lo nói chuyện tôi quên mất, đúng rồi đây là nhà tôi và tôi là con trai ông Park ông ấy là bố dượng của cậu đấy"
-SHOCK-
"Thật sao🫨"
"Này!!! Từ giờ Jun là anh trai mày đấy kêu cho đàng hoàng vào"
-😞-
"Dạ con biết rồi"
-Ngồi dậy-
-Choáng váng-
"Này cậu làm gì vậy? Cứ nằm nghỉ thêm đi"
"Ôi!!!Jun à con cứ kệ nó đi nó đang giả vờ đấy"
Lúc đó Hyn thấy mặt Jun rõ là đã trầm xuống.
"À tôi không sao đâu, cậu đừng lo"
"Đó Jun à con thấy chưa nó chỉ giả vờ thôi"
"Thôi mẹ đi lên phòng nhé"
Hyn thinking: gì vậy!!! từ lúc bố mất đến giờ đây là lần đầu tiên mẹ lấy lại sắc mặt dịu dàng này sau từng ấy năm nhưng...... nó lại không dành cho mình...
"NÀY"
"Hả!!! À cậu kêu tôi hả, có gì không?"
"Tôi đưa cậu lên phòng nhé"
"À t..tôi nhờ cậu một việc được không?"
"Sao vậy?"
"Cậu có thể chở tôi đến nhà cũ được không?"
"Cậu quên gì à??"
" À ừ tôi quên đồ"
"Ừm"
Hyn lên xe suốt đường đi chả ai nói gì làm Hyn có cảm giác hơi ngượng.
" Này tới rồi"
"À ừ cảm ơn cậu, cậu đợi tôi một lát nhé"
Rồi cậu chạy vào nhà lục lọi ngăn kéo tủ lấy ra một cuốn sổ là cuốn vẽ của cậu.Ngày đó cứ buồn thì cậu lại vẽ một bức tranh rồi ngày càng nhiều, rồi những bức tranh của cậu chất đóng cậu lại bấm lại như cách mà cậu lưu giữ cảm xúc của bản thân.
*Cậu có thừa hưởng thiên phú vẽ tranh từ bố*
Về đến nhà cậu vội tắm rửa rồi soạn đồ đi làm.
*Cậu làm thêm trong quán bar*
"Này cậu không ăn cơm à tối rồi còn đi đâu vậy?"
"À tôi đi làm cậu cứ ăn trước đi"
"Làm?"
"À ờ tôi làm thêm trong quán bar để kiếm tiền đi học ấy mà"
°sao mình thấy hơi bất an nhỉ?°(Hyn)
° gì vậy chứ sao mình lại lo lắng thế cậu ta chỉ đi làm thôi mà°(Jun)
"Tôi đi nhé👋"
"Ờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co