Truyen3h.Co

Thầm

buông bỏ

tklk11

Sáng hôm sau khi thức dậy với trận mưa rào trên khoé mi, Park Ami loay hoay tỉnh dậy, bữa sáng đã được hắn chuẩn bị tinh tươm.

"alo."

"Ami à, 3 tháng nữa em sẽ chuyển công tác về Hàn."

"sao cơ? tin này đủ sốc cho buổi sáng rồi đó Jinie."

"không có thời gian đâu em chuẩn bị đi ha tầm tháng 10 mình bay được không."

"anh lùi lại tháng 12 được không, em có việc cần làm."

Thời gian chẳng chịu đợi một ai, chớp nhoáng mà đã 4 năm rồi. Park Ami thật lòng không muốn chuyển công tác nhưng vì rất nhớ dì Jiwoo mà Ami sẽ trở về một lần nữa.
______________________________________

Suốt 4 năm qua công việc của Jungkook cũng rất thuận lợi, anh đã được làm phó khoa, cái cô thực tập sinh Woyum kia cũng đã nỗ lực để được ở lại bệnh viện vì anh.

8 tháng kể từ ngày ở Bắc Bình trở về, anh thường xuyên phải làm việc với cô gái này. Tình cảm của Woyum dành cho Jungkook cứ len lỏi càng sâu hơn hơn. Lại lại cái thích thầm chết tiết đó định phá vỡ bao nhiêu con người nữa đây.

"bác sĩ Woyum, lúc nãy tôi thấy phó khoa Jeon có vẻ tức giận với cô lắm hả."

"ừm, tôi chỉ vô tình làm đổ cafe lên tay áo anh ấy và định vén lên lau bên trong nhưng anh ấy đã rất tức giận."

"tôi nghe nói phó khoa Jeon ghét ai động vào tay phải anh ấy lắm, nghe mấy đồng nghiệp nam từng kể trên bả vai và cánh tay phải đó chi chít hình xăm, nó cứ nhân lên vậy thôi."

"vậy sao?" Woyum có chút tò mò.

______________________________________

5/12/2037

"Kim Taehyung sinh nhật vui vẻ."

Hắn trở về nhà có chút bất ngờ, hôm nay mới chỉ là đầu tháng 12 tại sao lại là sinh nhật.

"em cố ý tổ chức sinh nhật sớm cho anh, ngày mai em bay rồi."

"mai sao?"

"thôi được rồi đừng để tâm trạng trùng xuống, anh mau thổi nến đi."

10 năm qua luôn có một Park Ami tổ chức sinh nhật cho Taehyung theo cách riêng của mình chỉ có hắn và cô thôi. Nhưng năm nay lại khác chút sớm hơn mọi năm.

"Taehyung này, mấy tháng qua em đã suy nghĩ rất nhiều, em nghĩ liệu mình có khiến anh khó xử hay không, nhưng em quyết định rồi, em sẽ không quay lại Canada nữa."

"..."

"em biết anh vì có việc ở đây nên cố ý nói với anh Jinie chuyển công tác cho em ở Canada phải không? Em luôn tin anh có một nỗi khổ riêng nên mới vậy. Nhưng không sao em đã nghĩ kĩ lắm rồi, chỉ cần anh hạnh phúc bình an, là em vui lắm rồi. Anh ở lại phải giữ sức khoẻ biết chưa, ăn uống đầy đủ điều độ, ngủ đủ giấc và còn..."

Taehyung đặt tay lên đôi môi nhỏ đó, lập tức ôm Park Ami vào lòng, cái ôm này ngoài những lần em say sau tiệc liên hoan ở cơ quan, sau những giấc ngủ của em thì đây có lẽ là lần đầu hắn ôm em theo một cách đặc biệt.

"suỵt, im lặng chút, cho anh ôm em một chút."

Ami không lên tiếng, để cho anh ôm, được một lúc cô liền đầy anh ra.

"được rồi, anh làm vậy nữa em sẽ nhào tới mà ăn tươi nuốt sống anh luôn đó."

"tặng anh."

Hắn xoa đầu con bé nhỏ cầm liếc hộp quà, hộp quà có hai tầng. Hắn mở tầng đầu tiên là một chiếc quân huy bằng nhựa có ảnh hắn và em trong cái buổi ăn tối 10 năm trước ở Hàn.

"bùm, bất ngờ không, em giữ hơi bị cẩn thận đó, em trao lại cho anh đó sau này mà có gặp nhau em không thấy anh đeo là em đá xéo anh luôn đó, người nhà ạ."

Kim Taehyung bật cười vì cái vẻ ngỗ nghịch này của em, món quà thứ hai ở tầng thứ hai là chiếc mũ mà hắn đã tặng em khi em 18 tuổi.

"cái này..."

"bây giờ em không cần chiếc mũ này nữa, anh giữ hộ em sau này em sẽ đòi lại."

Buổi chia tay hôm đó thực sự khiến Ami có chút chạnh lòng, nhưng bất ngờ luôn ở phía Kim Taehyung hắn thực dày vò bản thân vì không thể cùng em đi đến quãng đường của biển và hoa như em hằng mong ước.

Chiếc máy bay cứ thế leo trên từng bậc thang của mây trời, chuyến đi này ắt hẳn Ami sẽ có thể không gặp lại anh nữa. Ami buông bỏ muộn phiền vương vấn trong lòng suốt 13 năm qua. Để lại mảnh kí ức đẹp nhất, giờ đây với Ami, Kim Taehyung chỉ là một người anh trai. Buông bỏ dễ thật chỉ cần không nghĩ tới thì sẽ không còn nhớ nữa. Có chắc không?
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co